Ngày mưa rơi [CHAP-32]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cúng cuồi.....

Sau 1 tháng + 3 ngày...

Với hơn 1500 từ...

Chap 32 cũng đã được thằng lười này viết T^T

Giờ còn là 9h đêm nữa chớ, buồn ngủ thế này viết chắc ko hay âu ;-;

Thôi, mọi người hãy cố đọc đi mà~~~

Chap 32:

-Ngày mưa rơi-

ACTIONNNNNNNNNNNNNNNN

--------------------------------------------

Nắng ngày rọi qua thành của sổ, nhẹ nhàng đáp lên vầng trán ai kia vẫn đang mê ngủ. Lời kêu gọi từ ánh dương lại lần nữa bị phớt lờ khi cậu vẫn nằm li bì. Mãi cho tới khi chú chim phương nào bay tới gõ đầu cậu mới chịu dậy. Mắt cậu từ từ mở ra, rồi cậu nhanh chõng bật dậy khỏi giường.

-Mình ngủ bao lâu rồi vậy?_

.

.

.

Mắt cậu đảo vòng quanh căn phòng, mọi thứ vẫn rất bình thường, bàn ghế, sách,... tất cả vẫn đủ. Nhưng hình như vẫn thiếu thứ gì đó. Phải rồi, tên xương kì dị đã biến mất.

Mắt nhắm mắt mở, cậu thay đồ rồi mở cửa bước ra người mau đồ ăn sáng như mọi khi. Nhưng... Sao sáng nay trời có vẻ âm u nhỉ? Mầy mù giăng bẫy khắp nơi, chắc sẽ lại là một ngày mưa nữa ở OT (Omega Timeline). Quả nhiên, mới đi được vài bước thì mưa đã rơi rào rào xuống đường, cậu biết trời sẽ mưa hôm nay, nên đã đem sẵn áo mưa trong người rồi. Hai tay choàng nhẹ tấm áo vàng lên người, rồi tiếp tục đi tìm nơi nào đó để nghỉ chân.

Đường phố ướt át, lạnh lẽo. Chỉ mới sáng sớm mà nơi đây đã mưa to như vậy, không biết tới chiều sẽ như nào? Cậu than thở, xen lẫn tiếng hắc xì liên tục. Đi bộ dưới trời đông như này, chắc dễ bệnh lắm đây.

Cậu cứ đi tìm quán ăn, đi miết, đi miết, quán nào cũng đông kịt người, có nhiều quán còn đóng cửa. Thực khách ngồi cười nói, lướt điện thoại với nhau trông thật vui vẻ, nhộn nhịp. Đèn đường thắp sáng từng ngọn ươm vàng xua tan sự ảm đạm. Nhưng thứ nổi bật hơn cả là chiếc áo mưa màu ánh dương câu đang đeo, Thật ra nó cũng tốt, vì ai đó sẽ dễ tìm ra cậu hơn...

-Shattered!_

Anh ta từ đâu tới, cùng tiếng vẫy tay chào cậu.

-Hử? Cross???_

Anh chạy tới trước mặt rồi kéo cậu vào một con hẻm. Trong làn mưa, anh kéo tay cậu ra, nhẹ nhàng đặt lên tay cậu ổ bánh mì rất to.

-Nhỏ tiếng thôi, tớ vẫn còn bị truy nã đấy_

-Ờm..._

Cậu ngượng ngùng cầm lấy ổ bánh mì, nói lại:

-Cảm ơn nhiều vì đã cho tớ... Sao không gọi anh/em nữa vậy?_

-Tớ thấy cậu có vẻ không thoải mái khi làm thế, vậy thôi_

Sau đó, hai người cùng đi dạo quanh OT, đồng thời trò chuyện cùng nhau:

-Sao cậu biết hôm nay mưa mà đi mua đồ ăn sớm vậy?_

-..._

-..._

-Tớ gặp ác mộng, tới gần sáng thì bật dậy, không ngủ được nên đi dạo quang OT. Vô tình thấy trời có vẻ âm , nên tớ tranh thủ mua đồ ăn thôi_

-Cảm ơn nhiều..._

Cầm trên tay chiếc bánh mì nóng hổi, họ nắm tay nhau vừa đi dạo vừa ăn từng chút một. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trắng xóa lấy vùng i phía xa kia. Gió mỗi lúc một mạnh và lạnh lẽo hơn theo từng giọt nước rơi xuống thềm. Tiếng mưa rào rào nghe vui tai, cây cối bên đường chắc cũng đang hò reo hạnh phúc. Xe cộ lướt đi thật nhanh trên ngã đường trơn trượt, có thể va chạm bất cứ khi nào bất cẩn.

-Shattered_

-Sao?_

-Không lâu nữa là trời ở đây sẽ đổ tuyết, cậu có muốn đi ngắm chúng cùng tớ không?_

Cậu chần chừ hồi lâu...

-Tuyết rơi rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh. Tớ không muốn tốn tiền để mua thuốc đâu_

Anh cười khúng khích.

-Nào nào, cậu chỉ cần bao bọc thật nhiều bằng đống chất nhờn kia là được mà, với lại tớ chưa bao giờ thấy cậu lo lắng về bệnh tật như này, có chuyện gì à?_

-Không có gì, coi thì coi thôi, chẳng mất gì cả mà_

-Vậy..._

-Mai nhớ dậy sớm đấy nhé, không được ngủ nướng như hôm nay đâu Mơ à_

-Biết mà_

.

.

.

"Mơ?"

.

.

.

.

Họ lại đi, đi mãi. Hai tay thì vẫn luôn nắm chặt vào nhau không buông.

-Haiz, ở bên cậu thật tuyệt vời, thật ấm áp. Khác hẳn với những cơn ác mộng trước đây..._

-Ấm áp ư? Cảm ơn cậu..._

-Hôm nay nói cảm ơn hơi nhiều rồi đấy, không thấy mỏi miệng à Shattered?_

.

.

.

-Khoảng thời gian tớ biến mất, là lúc ác mộng tràn về vào mỗi đêm, nó làm tớ không ngủ được..._

-Là sao?_

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------

-Này, hình như tên LV20Cross đó lại xuất hiện nữa rồi đấy_(???)

-LV20Cross???_

-Yep, hắn đã quay lại_

-Nhưng... Không phải hắn đã mất tích nhiều năm rồi à?_

-Tớ không biết, nhưng cậu có thể giúp được không?_

.

.

.

-Giúp... Giúp gì cơ???_

-Giúp tớ theo dõi hắn chứ gì nữa~~~_

-Sao lại là tớ, sợ lắm!_

-Với... Với lại tớ có biết hắn ở đâu đâu mà theo dõi??? Bỏ. Bỏ. Bỏ đi!!!_

-Ơ..._

-..._

-Tớ tưởng cậu mới là người biết rõ hắn có thể ở đâu nhất chứ???_

-..._

-..._

-Ở... Ở đâu được cơ???_

-Thì..._

-..._

-Ở nhà chị gái cậu đó_

-Ờ ha....._

-Eden, cậu giúp tớ nhé?_

-..._

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

----------------------------------------------

-Ui da~~~ Cuối cùng cũng về nhà rồi_

-Ờm, đang mưa tầm tã ở OT mà về đây lại nắng chang chang..._

-Thì cũng có sao đâu, đỡ cảm lạnh_*cười tươi*

-Um..._

-..._

Hai người cùng bước vào nhà. Cậu đi vớ lấy quyển sách để trên tủ (được Illusion tặng) rồi ngồi bệt lên giường lật ra đọc tiếp trang còn dở. Tờ giấy đã ố vàng, nhưng nét chữ thì vẫn một màu đen bất biến... Còn LV20Cross, anh ngồi dựa vào cái ghế gỗ nằm trong bếp, hướng mắt về phía phòng ngủ nhìn cậu ngồi đọc sách. Trông cậu nhẹ nhàng, hiền dịu, Tới ổ bánh mì cũng phải mua cho. Không giống như Shattered mạnh mẽ và tự lập mà anh biết tẹo nào. Anh đã lẫn trốn, tìm kiếm cậu rất rất lâu, nhưng giờ anh lại thấy chút thất vọng và nghi ngờ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chẳng lẽ cơn mơ ấy là một lời nhắc nhở?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

---------------------------------------------

-Knock knock!

Tại lâu đài của Night, tiếng gõ cửa vang lên như hồi chuông. Nó liên tục và dứt khoát.

-Vào đi!_

Anh tưởng lại là đám trẻ lóc chóc Bad guys nhưng không, người đẩy cửa vào lại là một người khác. Cô ấy nhảy lon ton trên hành lang giữa lâu đài không chút sợ hãi, rồi phi lên bàn của Night, hai chân tung tăng giữa không trung.

-Chào Night, ta lại gặp nhau rồi ^v^_

-Core? cô à???_

-Ngoài tôi ra còn ai toàn thân màu xám???_

-Gaster chăng?_

-..._*Bất lực*

-Xin lỗi, chỉ là đùa thôi, cô tới đây có việc gì?_

-Well, tôi tới đưa cậu cái này, đọc đi_*Đưa chi Night một tờ giấy*

-Đọc nhanh rồi trả tôi đấy nhé_(Core)

-..._

Anh nhận lấy tờ giấy, bên trên là dọng chữ to đùng nghi "Bệnh án". Mắt anh lướt nhanh hết từ đầu tới đuôi, chẳng có gì đặc biết ngoài cái tên của người bệnh viết trên đó.

-Core? Đây là bệnh án của..... Shattered mà?_

-Phải_

-Nó có gì đặc biệt mà cô cần phải đưa cho tôi coi?_

-..._

-Này, đừng bơ tôi thế!_

-Tôi đâu có bơ cậu, tôi chỉ muốn cậu tự hiểu thôi. Chẳng phải cậu rất thông minh à?_

-Có gì nói luôn đi, tôi không thích cái cách úp úp mở mở ấy đâu_

-Đôi khi đáp án ở ngay trước mắt mà cậu vẫn không nhìn thấy được, thật đáng thất vọng mà_

-Core, đùng để tôi biến thành dạng Corrupted!_

-Rồi rồi, tôi sẽ nói. Cậu xem Shattered bị bệnh gì?_

-Um..._

Anh đọc lại tờ giấy.

-Dấu hiệu bị trầm cảm?_

-Yep_

-Thế thì có vấn đề gì???_

-Có phải là hắn, không bị tâm thần đúng không?_

-..._

-..._

-Ờ nhỉ... Rồi sao nữa?_

-Vậy theo cậu... Nhưng gì hắn nói mà tôi truyền lại cho cậu trong cuộc đối thoại trước là dối hay thật?_

-Hắn không bị tâm thần thì chắc chắn những gì hắn nói lần đó một là dối, hai là thật thôi_

-Tôi... Tôi... Tôi không biết nữa..._

-..._

-Tôi nghĩ hắn đó chỉ là nói dối thôi! Hắn nổi tiếng là giỏi thao túng, rất giả tạo và nguy hiểm mà_*Vo tờ giấy lại rồi ném*

-CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ!!!_

-Ơ... Xin lỗi xin lỗi~~~ Thói quen ấy mà_*Cười trừ*

-May đó chỉ là bản photo_

-..._

-Cậu nói phải... Nhưng hắn cũng đâu thể giả bộ hiền lành mọi lúc được..._

-Tôi nghĩ là... Cậu nên để ý đứa "em" của cậu nhiều hơn đó Night_

-Ý cậu... Là cậu đang nghi ngờ em tôi à???_

-..._

-Trả lời đi chứ!_

-Phải, tôi nghi ngờ. Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể giúp_

-Core, đồng cảm với tội phạm chỉ tạo ra thêm tội phạm thôi. Đừng để hắn thao túng!_

-..._

.

.

.

.

.

-Tôi biết chứ! Nhưng có lẽ... Tôi đã nảy sinh ra một chút nghi ngờ rồi..._

------------------------------------------------------

[END]

---

Sao bao nhiêu tuần học, cuối cùng tôi cũng chịu lết cái tấm thân này ra máy tính để viết chap huhu T^T

Có gì mn nhận xét giùm, tôi sẽ sửa lỗi khi rảnh :3

Giờ cũng đêm rồi, m biệt mn ^^

Good night and sweet dream~~~

Moony out~~~

[26/11/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro