Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng trệt khu chung cư cũ, ánh đèn trần mờ ảo vô dụng, màn đêm đen bao trùm lấy cô gái đang giãy giụa trong nhà.

Hai tay cô bị buộc chặt sau lưng, trên miệng dán băng keo, cơ thể cố giãy giạ vô ích trên sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng cô hoàn toàn không thể thoát khỏi người đàn ông nắm lấy tay mình.

"Ưm..."

Tiếng khóc dần chuyển thành tiếng kêu gào vô vọng, nhưng khu chung cư này phần lớn đều là người cao tuổi, có lẽ họ đều đã chìm vào giấc ngủ. Huống hồ miệng còn bị bịt chặt, âm thanh phát ra sẽ không đủ lớn.

Lưỡi dao lướt qua từng tấc da non, máu tươi rũ rượi chảy thành dòng. Cô gái cảm nhận miếng thịt đầu tiên trên lưng bị khoét ra, rồi tiếp đến miếng thứ hai. Đau đớn xen lẫn tuyệt vọng khiến cô không thở nổi. Đôi mắt đỏ hoe trợn nhìn sàn nhà lát gạch sứ, trên cổ nổi đầy gân xanh, cổ tay giật mạnh lấy sợi dây trói. Gã đàn ông không ngờ cô đột nhiên khỏe như vậy, dao trên tay hắn xém nữa rơi xuống đất. Tình huống không ngờ tới khiến hắn vội vàng ghì chặt cô, hắn không biết rằng trong móng tay của cô còn sót sợi vải trên quần áo hắn.

Sự phản kháng của cô gái khiến gã đàn ông kích động. Những cái tát giáng xuống khiến đôi má cô gái sưng đỏ. Cô đã cạn kiệt sức lực, chỉ đành nằm yên trên sàn chấp nhận số phận đã tận của mình.

Đau quá.

Máu tôi sắp cạn rồi, cứu tôi với.

Có ai không, xin hãy cứu tôi.

Cứu tôi...

Ánh nắng ban sớm len lỏi xen vào căn phong theo kẽ hở của rèm cửa, nó chậm rãi leo lên chiếc giường đơn mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên mặt chàng trai đang say ngủ.

"Reng reng reng__________"

Tiếng điện thoại khẩn cấp luôn có uy lực hơn ánh nắng mặt trời. Chàng trai hai mắt nhắm chặt với lấy điện thoại, hắng giọng rồi mới bắc máy:

"Xin hỏi ai vậy?"

"Nhân Tuấn mau lên! Vừa có thi thể phụ nữ được chuyển đến sáng nay. Hai vị cảnh sát nhỏ phụ trách vận chuyển chịu không nổi nôn mửa nên không đem đến được. Nhanh lên nhanh lên!"

"...Biết rồi."

Hoàng Nhân Tuấn cúp điện thoại liền thở dài một hơi, rồi mới đứng dậy đi tắm, thay đồ.

Hôm nay lẽ ra là ngày nghỉ phép đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn nếu không có tình huống đột xuất. Đáng tiếc thay, mặt trời vừa mới ló rạng đã xảy ra chuyện.

Anh ra ngoài chậm vài phút, đúng vào đợt tắc đường đầu ngày. Chỉ đành chấp nhận đi tàu điện ngầm, còn phải cố giữ lấy Moomin móc trên túi. Xuống khỏi tàu, đầu tóc thì rối, quần áo cũng nhăn nhúm cả. Không thể nhịn được muốn chửi Lý Khải Xán chết tiệt sáng nay gọi đến.

Sở cảnh sát thành phố SM. Đi vòng qua tòa nhà chính sẽ thấy một căn biệt thự nhỏ, bên ngoài vô cùng tinh xảo. Tháng trước, nhân viên mới của Ủy ban thanh tra kỉ luật theo thường lệ tới kiểm tra đã xém nữa đem căn nhà này báo cáo lên Trung Ương. Hoàng Nhân Tuấn còn nhớ gương mặt đẹp như tượng của Cục trưởng Lý Thái Dung nhăn lại, hắn trực tiếp gọi cho thư kí Ủy ban thanh tra kỉ luật để giáo huấn tên ngốc kia.

Trên cửa biệt thư treo tấm bảng bằng đồng. Ở trên khắc bảy chữ vô cùng sắc sảo, chỉ tiếc rằng chúng đã bị mòn đến mức không thể nhìn rõ.

"Đội điều tra đặc nhiệm Dream."

Hoàng Nhân Tuấn đẩy cửa vào.

Vừa bước vào cửa anh đã bị choco ball Lý Khải Xán ôm chặt, hét lên Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng đến, y cố gắng lại gần hôn má cậu.

Hoàng Nhân Tuấn quen tay đẩy đầu Lý Khải Xán, lớn giọng hét: "Anh Minh Hưởng________"

Tiếng bước chân trên cầu thang lập tức vang lên. Tại thời điểm môi Lý Khải Xán cách Hoàng Nhân Tuấn 5cm đã bị một bàn tay nắm lấy cố áo, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng được tự do.

Lý Minh Hưởng trịnh trọng cầm miếng dưa hấu, cực kì bất mãn vì hành vi làm gián đoạn bữa tráng miệng của lão. Lão càm ràm kéo Lý Khải Xán lên phòng làm việc, trước khi đi còn dặn Chung Thần Lạc dẫn Hoàng Nhân Tuấn đến chỗ thi thể.

"Nhân Tuấn, anh đã kêu Đế Nỗ với Tại Dân đến hiện trường rồi. Em yên tâm khám nghiệm đi."

Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy anh Minh Hưởng, xách Chung Thần Lạc đang nằm dài trên bài dậy.

"Anh ơi, anh đến muộn quá." Giọng oán trách của Chung Thần Lạc như bánh kem bơ mềm xốp. Em vừa ngáp vừa dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi qua cánh cửa sắt dẫn đến tầng hầm: "Sáng nay em đã cùng Chí Thành đến hiện trường xem qua rồi."

Hoàng Nhân Tuấn xoa đầu em. Bọn họ đặt chân đến nhà xác, thi thể đã được đặt sẵn trên bàn mổ. Hai chiếc quạt với công suất lớn hoạt động hết mức để thổi bay mùi hôi thối trong phòng.

"Tình trạng như thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh mặc đồ phẫu thuật hỏi. Chung Thần Lạc đứng sau giúp anh buộc dây trả lời: "Nữ, nhiệt độ trực tràng [1] cho thấy thời gian tử vong là rạng sáng nay. Sau lưng người chết mất nhiều mảng thịt, vết cắt rất gọn gàng, chắc chắn loại dao sử dụng vô cùng sắc bén. Ngoài ra, trên người xuất hiện nhiều vết bầm. Nguyên nhân tử vong cụ thể cùng nội thương phải chờ anh kiểm tra. Tụi em phỏng đoán là do mất máu quá nhiều."

Lưỡi dao phẫu thuật sáng bóng xếp theo thứ tự được đặt trên khay, đây là vị trí quen thuộc nhất của Hoàng Nhân Tuấn. Anh thỏa mãn chưa đầy nữa phút đã thấy Chung Thần Lạc cười hề hề: "Anh Đế Nỗ bắt em xếp như thế đấy."

Hoàng Nhân Tuấn: "... Câm miệng, làm việc!"

Thi thể cô gái nằm trên bàn phẫu thuật được giữ nguyên với tư thế trước khi tử vong. Đây là thói quen của Hoàng Nhân Tuấn từ khi gia nhập Đội điều tra đặc nhiệm với tư cách bác sĩ pháp y.

"Xin mạo phạm."

Anh nhẹ nhàng nói rồi đặt tay trước đầu người chết, hai mắt nhắm lại. Một dòng sáng màu nhũ bạc chậm rãi tuôn ra từ tay anh rồi dần chảy vào lưng cô gái trước mặt, nối liền với lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn.

"Đọc kí ức." Đây là một dị năng của Hoàng Nhân Tuấn, anh có thể đọc và cảm nhận nỗi sợ, những cảm xúc cuối cùng của người đã khuất trước khi chết cùng một số hình ảnh rời rạc. Một lúc sau Hoàng Nhân Tuấn mở mắt, đi lấy tăm bông và nhíp.

Chung Thần Lạc tò mò quan sát, nhìn Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy cố tay phải người đã khuất, ngồi xổm cẩn thận quan sát đầu ngón tay cô.

"Ngón tay thì có cái gì..."

Em còn chưa lẩm bẩm xong đã thấy hai mắt Hoàng Nhân Tuấn sáng lên. Anh dùng nhíp cẩn thận gắp thứ gì đó trong móng tay cô gái.

"Túi vật chứng!"

Chung Thần Lạc chưa kịp nói đã quay đầu lại, đưa túi chứng cứ cho Hoàng Nhân Tuấn: "Đây!"

Hoàng Nhân Tuấn bỏ chiếc nhíp ban nãy vào túi, rồi dùng tăm bông lau quanh ngón tay người chết, ra hiệu cho Chung Thần Lạc lấy túi khác.

Chung Thần Lạc cầm hai túi vật chứng nhỏ, nhìn chằm chằm một lúc mới phát hiện ra thứ Hoàng Nhân Tuấn lấy từ móng tay người chết là một sợi quần áo màu xanh nhạt, nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Cái này được lấy từ quần áo của hung thủ. Chắc chắn sẽ có ích."

Hoàng Nhân Tuấn nhờ Chung Thần Lạc lật người đã khuất lại, mặt ngửa lên trên. Anh cầm dao phẫu thuật, dứt khoát rạch một đường hình chữ Y.

"Dưới da có nhiều vết bầm, có lẽ khi còn sống đã bị bạo hành nhưng không thấy tổn thương đến nội tạng." Hoàng Nhân Tuấn cắt xương sườn cô gái, khoang bụng trần trụi lộ ra: "Nội tạng vẫn nguyên vẹn, trong dạ dày không có gì... Có lẽ cô ấy đã không được ăn gì trong ít nhất 12 tiếng trước khi chết."

Chung Thần Lạc nhăn mũi: "Biến thái kinh khủng."

Hoàng Nhân Tuấn ngầm đồng ý với lời đánh giá của Chung Thần Lạc. Bắt giam trong thời gian dài, không được cho ăn, cuối cùng lại chết thê thảm như vậy, hung thủ quả thực là một kẻ vô cùng bạo lực.

Bọn họ tiếp tục lật thi thể, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận dùng nhíp gắp miếng da ở miệng vết cắt trên lưng người đã khuất. Trên miệng vết thương xuất hiện máu đông, đúng như Chung Thần Lạc nói, vết cắt rất gọn gẽ, miệng vết thương hơi khép lại chắc hẳn nạn nhân bị xẻ thịt khi còn sống [2]. Hung thủ như đồ tể không ghê tay khoét lưng người sống, đối xử với cô gái không khác gì gia súc. Khi đó cô gái vẫn còn sống không biết đã phải chịu bao nhiêu đau đớn. Còn hung thủ hắn ta thoải mái thưởng thức tiếng van xin của cô. Vậy còn... Những mạnh thịt kia đang ở đâu?

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, thời điểm anh mở khoang bụng, người chết không chảy quá nhiều máu. Có lẽ nguyên nhân tử vong trước mắt là do mất quá nhiều máu dẫn đến suy nội tạng. Để chắc chắn nhất anh vẫn quyết định mở khoang ngực người đã khuất để lấy tim đem kiểm tra độc tố.

Nhưng tại thời điểm anh dùng dao phẫu thuật cắt động mạch chủ khỏi tim, lưỡi dao có gì đó rất kì lạ... Giống như bị lõm xuống.

Loại cảm giác lõm xuống này trên thi thể cũng không bình thường. Anh cúi đầu cẩn thận quan sát, trên động mạch chủ cách tim khoảng 1cm có một vết nối, cũng chính là nguồn gốc của cảm giác kì lạ lúc nãy.

Hoàng Nhân Tuấn cau mày.

Anh bỏ dao phẫu thuật, cầm lấy trái tim người chết. Chung Thần Lạc quan sát sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Tim của người chết có vấn đề gì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn đem tim bỏ vào ngâm tron fomalin [3], xoay người trả lời ngắn gọn: "Có kẻ đã lấy nó ra."

Chung Thần Lạc nhướng mày: "Mục tiêu của hung thủ là lấy nội tạng sao? Nhưng nếu vậy sao lại để tim về chỗ cũ..."

"Thần Lạc," Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ nhìn đứa em trai đang ngây người, vừa khâu xác vừa giải thích: "Em quan sát anh giải phẫu lâu như thế có thấy người chết còn vết thương nào lớn ngoài những vết sau lưng không? Như là bị ai đó mở ra rồi khâu lại."

Chung Thần Lạc lắc đầu, hai mắt chợt mở to: "Vậy tim cô ấy..."

"Tim cô ấy bị lấy ra như thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn thay em nói nốt, tay không ngừng khâu, một bên khóe miệng nhếch lên.

"Cũng có thể là bị thứ gì đó lấy ra?"

Bọn họ hoàn thành việc khám nghiệm cũng đã đến giờ trưa. Hoàng Nhân Tuấn vừa từ căn hầm ra đã ngửi thấy mùi thức ăn, Chung Thần Lạc chưa gì đã vội vã chạy ra trước. Chưa kịp chạy đến bàn ăn đã bị Phác Chí Thành bắt đi rửa tay.

"Nhân Tuấn mệt lắm đúng không? Uống bát canh này trước đi." Khuôn mặt La Tại Dân khi nói chuyện cùng Lý Minh Hưởng thì vô cảm, thế mà nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đã cười tươi.

Hắn múc một bát canh đặt bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, áy náy: "Xin lỗi Nhân Tuấn, tại Lý Khải Xán cứ đòi ăn canh kim chi..."

"Này La Tại Dân!"

Lý Khải Xán xù lông hét chói tai: "Canh kim chi là chân lý, chân lý! Còn nữa, em bé của chúng ta cũng không nói ghét ______"

"Ai cho cậu gọi cậu ấy như vậy?"

Lý Đế Nỗ đi ra từ trong bếp, trên tay bưng hai bát cơm, trừng mắt lườm Lý Khải Xán. Để một bát trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, giọng nói nhanh trong dịu dàng: "Nhân Tuấn làm việc chăm chỉ như thế, phải ăn nhiều hơn nha."

Chung Thần Lạc ngồi vui vẻ xem "trận chiến cặp đôi" còn Phác Chí Thành gắp thức ăn cho em. Lý Minh Hưởng đảo mắt quanh một vòng, đau đầu kéo Lý Khải Xán: "Được rồi mấy đứa ngồi xuống ăn cơm đi. Ăn xong có chuyện cần họp."

Hoàng Nhân Tuấn vừa múc được một thìa canh kim chi, hỏi: "Tất cả đều phải họp sao? Vụ án lần này nghiêm trọng lắm hả?"

Trước đây, hầu hết các vụ án của Đội điều tra đặc nhiệm luôn được phân công riêng lẻ, Lý Minh Hưởng đứng giữa tổng hợp và trao đổi thông tin, qua vài lần vụ án cơ bản đã được giải quyết. Hiếm khi phải tổ chức họp khi có án như thế này... Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng nhớ lại.

Lý Minh Hưởng đỡ gọng kính đen, giọng nghiêm trọng hiếm thấy: "Ừ, tất cả cùng phải tham gia họp. Có lẽ trong thời gian này chúng ta sẽ không nhận thêm những vụ án khác."

"Vụ án lần này không hề đơn giản."

Hết chương 1.

__________________

[1] Nhiệt độ trực tràng liên quan đến thời gian tử vong. Nó tuân theo một quy luật hàm mũ. Trong 1h đầu tiên, nó giảm 2 độ C, tiếp theo cứ 1h giảm 1 độ C cho đến khi nhiệt độ thi thể bằng với nhiệt độ môi trường. Dựa vào nhiệt độ trực tràng có thể phán đoán thời gian tử vong. (Theo Wikipedia)

[2] Phản ứng của cơ thể sẽ cho thấy vết thương xảy ra khi còn sống hay đã chết. Nếu nạn nhân bị thương khi đã chết trên cơ thể sẽ không xuất hiện những phản ứng như đông cầm máu, quá trình co rút các mô, cơ... Quá trình này được gọi là phản ứng sống. (Theo Pháp Y – Pháp chứng)

[3] Fomalin hay còn gọi là fomon, đây là một chất được dùng để bảo quản xác.

Lần đầu mình edit thể loại này, còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm ಥ_ಥ Fic gốc đã hoàn rồi nhưng khi nào mình lết xong thì mình không biết  ╮(╯-╰)╭

Permission

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro