Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong xuôi, bọn họ mới phát hiện cuộc họp này có vẻ quan trọng hơn những gì đã tưởng.

Tại phòng họp của Đội điều tra, Lý Thái Dung chiễm chệ tại vị trí ghế chính, không biết hắn đã đợi bao lâu rồi.

Chung Thần Lạc cùng Phác Chí Thành ở đằng sau đang đùa giỡn nhìn thấy Cục trưởng liền im bặt. Mọi người ngồi xuống theo thứ tự tuổi tác. Lý Minh Hưởng mở sổ tay, máy chiếu được bật lên, cuộc họp chính thức bắt đầu.

Lý Thái Dung lên tiếng trước: "Mọi người chắc hẳn đã tìm hiểu về vụ án này. Vậy từng người bắt đầu trình bày đi. Đế Nỗ trước nhé?"

Lý Đế Nỗ đứng dậy cầm điều khiển máy chiếu, nhấn nút phát. Trên màn hình lớn hiển thị hình ảnh sắc nét về hiện trường vụ án.

Thật sự biến thái.

Hầu hết mọi người đều có phản ứng này, ngoại trừ La Tại Dân cùng gã có mặt tại hiện trường.

Trong mọi ngóc ngách của căn phòng đều có vết máu tươi, đồ đạc rải rác khắp nhà cũng được nhuộm màu. Chung Thần Lạc thầm nghĩ, nếu để một con Pit Bull nhìn thấy cảnh này chắc chắn nó sẽ kích động đến sùi bọt mép.

"Thời điểm bọn tôi đến hiện trường, thi thể nằm sấp giữa phòng. Quần áo nửa người trên đã bị vứt trên sàn, cách khoảng chừng 1m [1]. Quần áo nửa người dưới vẫn nguyên vẹn, nhưng có lẽ trong quá trình phản kháng đã bị xây xát."

Lý Đế Nỗ trình bày không nhanh không chậm, màn hình được thay thế bằng tấm ảnh cận cảnh thi thể.

Phác Chí Thành không chịu nổi nghiêng đầu tránh, Chung Thần Lạc bên cạnh vỗ về an ủi.

"Hiện trường nơi phát hiện án mạng là một khu chung cư cũ. Chủ căn hộ đã chuyển đi từ tháng trước, hiện nay nơi này vẫn đang được rao bán. Chắc hẳn hung thủ đã quan sát kĩ càng, hai ngày trước hắn đã tìm cơ hội bắt cóc nạn nhân. Giam giữ, bạo hành tới hôm qua mới giết cô ấy."

Màn hình trở lại trang chủ, ánh sáng xanh làm dịu bầu không khí tại phòng họp, La Tại Dân bổ sung thêm: "Chúng tôi đã lấy lời khai của người dân xung quanh, khu chung cư đó phần lớn là người lớn tuổi. Thời gian sinh hoạt của họ rất quy củ, đây chắc chắn là một điều kiện thuận lợi cho hung thủ. Cửa sổ và cửa ra vào ở hiện trường đều không hề hấn gì, không thể loại trừ khả năng hung thủ có được chìa khóa. Nhưng theo lời chủ nhà, khi dọn ra ngoài họ đã đem theo tất cả đồ giá trị nên cửa không khóa cũng chẳng sao. Vì vậy, có lẽ hung thủ đã lẻn vào theo cửa sổ."

"Vậy sao..."

Lý Khải Xán nghe thấy hung thủ có thể có chìa khóa, hứng khởi nghĩ rằng có thể thu hẹp phạm vi điều tra. Lời của La Tại Dân vừa dứt, tia sáng trong mắt y cũng tắt ngấm. Y nằm dài trên bàn, tư thế như vừa bị cướp mất giấc mộng đẹp.

"Điều tra kĩ càng địa điểm gây án, nhân chứng cũng không có, toàn bộ hành vi đều rất cẩn thận và logic." Lý Minh Hưởng cẩn thận ghi vào sổ, nhìn người bên cạnh: "Nhân Tuấn, trình bày về nạn nhân đi."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu đứng dậy, hai cặp mắt dính chặt vào người anh, anh cố gắng lờ như không thấy.

"Nạn nhân đã bị đánh đập trong một thời gian dài trước khi chết. Trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím với mức độ khác nhau. Trên cổ xuất hiện đường Yoshikawa [2] nhưng đây không phải nguyên nhân gây tử vong chính, đây chỉ là cách hành hạ nạn nhân của hung thủ. Ngoài ra sau lưng nạn nhân mất 5 mảng thịt lớn, có lẽ hung thủ đã lần lượt tiến hành róc chúng. Trọng lượng phần cơ thể bị mất rơi vào khoảng 150 gam."

Hoàng Nhân Tuấn ra hiệu cho Chung Thần Lạc phát những bức ảnh được chụp trong quá trình khám nghiệm.

"Tại vị trí tim của người chết____" anh dùng bút laser chỉ vào: "Động mạch chủ đã bị cắt ở đây sau đó được nối lại. Nhưng kết quả khám nghiệm cho thấy không có dấu hiệu lồng ngực đã bị mở ra."

Biểu cảm của mọi người có mặt tại đó đều đông cứng.

Lý Minh Hưởng hắng giọng, nhưng giọng nói vẫn không tránh khỏi đứt quãng: "Tôi, khụ khụ... Trước đó chúng tôi đã đã nhận được tin tức về vụ án này."

"Mối quan hệ của nạn nhân như thế nào?" Lý Thái Dung im lặng lắng nghe bây giờ mới ngẩng đầu hỏi.

Lý Khải Xán giơ tay: "Chúng ta chuẩn bị đi đi. Chí Thành, Thần Lạc đợi anh đi cùng với."

"Đi đi."

Lý Thái Dung gật đầu, gõ lên mặt bàn: "Mọi người vất vả rồi. Vụ án này bên trên yêu cầu phải được bảo mật nên âm thầm điều tra nhé. Sau khi bắt được hung thủ, Nhân Tuấn với Khải Xán nhớ làm theo quy tắc."

Giọng hắn đầy áy náy, cũng không nhiều lời, nói xong liền lập tức rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán bị chỉ điểm đích danh như thường lệ, khiến Lý Đế Nỗ không nhịn được bật cười: "Làm theo quy tắc? Muốn Nhân Tuấn và Khải Xán giúp chúng ta xóa trí nhớ à?"

La Tại Dân không lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Lý Minh Hưởng, hắn cần một lời giải thích từ lão.

Lý Minh Hưởng thở dài: "Vụ án lần này tương đối đặc biệt, cấp trên đã hạ lệnh, anh cũng chẳng thể làm gì khác..."

Trên cánh tay Lý Đế Nỗ nổi đầy gân xanh: "Nhưng anh có nhớ không? Lần trước hai người họ "làm theo quy tắc", hao tốn hết toàn bộ năng lượng còn bị ép vào phòng thí nghiệm cưỡng chế xóa trí nhớ. Lúc bước ra có còn giống người không!"

"Đế Nỗ, bình tĩnh."

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt khẽ nói. Lồng ngực Lý Đế Nỗ phập phồng vài lần rồi gã mới ngồi xuống.

Lý Minh Hưởng chẳng thể làm gì khác ngoài thở dài. Lão thương yêu Hoàng Nhân Tuấn như em trai ruột, Lý Khải Xán là người lão thề sẽ bảo vệ. Lão không muốn ai phải chịu khổ nhưng thật sự lão không có cách nào khác.

"Mấy đứa điều tra rõ ràng trước đi. Anh sẽ thương lượng với anh Thái Dung để Nhân Tuấn và Khải Xán không phải đi."

Bước chân trên cầu thang của Lý Minh Hưởng nặng nề hơn nhiều so với ban sáng, Lý Khải Xán liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, anh cười cười: "Cậu đi xem anh Minh Hưởng đi, ở đây có tôi rồi."

Chocoball nhanh chóng bước lên cầu thang. Hoàng Nhân Tuấn quay đầu thấy La Tại Dân và Lý Đế Nỗ nhìn mình với khuôn mặt như trời sắp sụp.

"Hừ, hai cậu..."

Hoàng Nhân Tuấn mạnh tay xoa đầu bọn họ, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi còn chưa chết đã chuẩn bị đưa tang rồi hả!"

"Nhân Tuấn không được nói như vậy." Lý Đế Nỗ cau mày nhỏ giọng dạy bảo Hoàng Nhân Tuấn, nắm lấy tay anh: "Nhưng lần trước khi cậu ra khỏi phòng thí nghiệm, tình trạng vô cùng tệ."

"Lệnh cấp trên cũng đã đưa xuống rồi, không thay đổi được nên tốt nhất đừng nghĩ tới. Giải quyết vụ án trước mắt mới là thứ quan trọng nhất. Đội đặc nhiệm chúng ta được thành lập vì điều này còn gì?"

Hốc mắt La Tại Dân đỏ hoe, giống như sắp khóc nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Nhưng mình không muốn Nhân Tuấn đau như vậy..."

"La Tại Dân." Hoàng Nhân Tuấn siết chặt nắm đấm, khuôn mặt vô cảm: "Cậu còn làm nũng nữa tôi đem rau thơm trong tủ lạnh vứt đi hết đấy."

"..."

Tại phòng làm việc trên tầng của Đội trưởng, Lý Minh Hưởng thở dài liên tục không đếm xuể. Lão định sắp xếp thông tin vụ án thì thấy một con gấu nhỏ thò đầu vào.

"Minh Hưởng của chúng ta ~ Minh Hưởng đẹp trai nhất thế giới ~~"

Y ở bất cứ đầu đều giống như mặt trời nhỏ khiến Lý Minh Hưởng không nhịn được bật cười. Lão cũng chẳng có biện pháp nào trị nổi Lý Khải Xán.

Lý Khải Xán chớp mắt liên tục, nhẹ nhàng tới khoác vai Lý Minh Hưởng: "Em và Nhân Tuấn đã nghĩ từ lâu, ban đầu tụi em gia nhập Đội điều tra chẳng phải là phải tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện sao? Vào phòng thí nghiệm có vài phút thôi mà. Không sao đâu, anh đừng lo."

Lý Minh Hưởng nhìn chằm chằm Lý Khải Xán thở dài: "Khải Xán à..."

Anh xin lỗi.

Anh cũng bị giam lại đây rồi.

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành chuẩn bị đồ đi điều tra, bút ghi âm, camera bỏ túi đều đã có. Bọn họ liền nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách. Phác Chí Thành đã gia nhập Đội điều tra được 5 năm, tuy tuổi nhỏ nhất nhưng lại là đứa bình tĩnh nhất. Cậu cắn hạt dưa, một tay đặt lên đầu gối, tư thế nghiêm chỉnh. Còn Chung Thần Lạc, một chân gác lên bàn, một chân đặt lên đùi Phác Chí Thành. Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Đừng nói đến anh, ngay là Lý Thái Dung cũng chẳng thể nói được.

Bởi vì căn biệt thự này, nơi được đặt làm trụ sở của Đội điều tra đặc nhiệm Dream, từ nền móng cho đến bài trí đều do một tay Chung Thần Lạc đấu thầu.

Mỗi lần Đội hoàn thành nhiệm vụ đều đến ăn mừng ở khách sạn cao cấp, trang thiết bị đều thuộc loại cao cấp. Tóm lại chỉ cần đụng đến tiền bạc đều do một tay Chung Thần Lạc vung ra.

Đội điều tra đặc biệt có 7 thành viên. 6 người được gia nhập nhờ dị năng, chỉ có mình Chung Thần Lạc nhờ vào siêu năng lực.

À không, sao năng lực. [3]

Trừ cái này ra, khi em mới gia nhập đã được Phác Chí Thành vô cùng yêu thích, cũng là người kích thích dị năng của Phác Chuột Nhỏ – tên nhóc được cho là nhút nhát từ ánh mắt.

Ngày đó khi bọn họ làm nhiệm vụ chiến đấu với một con xà tinh, năng lượng tinh thần của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán bị khống chế bởi tà thuật của nó. Toàn thân con xà tinh được bao phủ bởi một lớp vảy giáp, khiến cho sức mạnh của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân cũng chẳng thể làm gì được nó. Với tốc độ của Lý Minh Hưởng lại càng không gây hề hấn gì cho nó. Thấy Chung Thần Lạc là người thường đứng ở một góc, con xà tinh muốn biến em thành bữa tối của nó. Phác Chí Thành là thành viên nhỏ nhất của đội, được các anh bảo vệ chặt chẽ, căn bản không cần đến cậu ra tay. Nhưng ngày đó cậu nhìn thấy lưỡi con xà tinh liếm mặt Chung Thần Lạc, đột nhiên Phác Chí Thành hét lên một tiếng, đạp con xà tinh cách xa mình 2m, tay không lấy đi nội đan trong người nó. Cơ thể con xà tinh run rẩy, dường như nó cũng không muốn đột nhiên chết như vậy, thân thể ngã rầm xuống đất.

Bụi bặm dần rơi xuống, Lý Minh Hưởng không quên lau vết máu trên mặt. Lão cẩn thận bước đến bên cạnh Phác Chí Thành, hỏi cậu thấy thế nào. Phác Chí Thành ngồi dưới đất thở hổn hển vì năng lượng đã cạn. Câu đầu tiên nói là hỏi Chung Thần Lạc có sao không.

Nhóc con, không có tiền đồ.

Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh đã nói như vậy.

Kể từ đó, Chung Thần Lạc với tư cách là kho bạc của Dream và là chất xúc tác kích thích năng lực của Phác Chí Thành bị lôi kéo gia nhập Đội điều tra.

Chung Thần Lạc nhổ hạt dưa, lẩm bẩm: "Anh Khải Xán lâu quá..."

Phác Chí Thành nhìn trên tầng: "Chắc một xíu nữa thôi, Thần Lạc cậu muốn ăn trái cây không? Tôi cắt cho."

"Thôi khỏi. Cái tay thối này của cậu không khéo còn tự cắt mình... A, anh Khải Xán!"

Lý Khải Xán nhảy xuống vài bậc cầu thang, vẫy tay: "Đi thôi mấy nhóc. Tới lúc chúng ta ra trận rồi!"

Dạo gần đây thời tiết không thuận lợi lắm, mặt trời còn chưa ló dạng mây đen đã ùn ùn kéo tới. Lý Khải Xán xiết chặt áo khoác da trên người, nheo mắt kiểm tra số nhà.

"Tòa nhà A, căn số 65... A, đây rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy."

Y bước tới bấm chuông, tiếng chuông cửa vui vẻ vang lên vài lần. Đầu bên kia vang lên tiếng trả lời.

"Ai vậy?"

Người trả lời là một người phụ nữ lớn tuổi. Chung Thần Lạc vội vàng chỉnh lại cổ áo qua cửa kính, nhân tiện chỉnh lại mái tóc của Phác Chí Thành.

Lý Khải Xán giải thích lý do tới đây, đối phương im lặng trong chốc lát rồi mở cửa.

Đó là một người phụ nữ trung niên, bà ăn mặc tươm tất, quần áo chỉnh tề, nhà cửa cũng rất gọn gàng. Câu hỏi của Lý Khải Xán cũng nhẹ nhàng hơn.

"Chào dì. Tụi con muốn hỏi một chút về con gái dì. Lần cuối cùng dì gặp Lương Băng là khi nào?"

Lương Băng là tên của cô gái đã chết. Người phụ nữ trước mặt chính là mẹ cô ấy.

Người phụ nữ nghe thấy câu hỏi của Lý Khải Xán, ánh mắt liền cụp xuống, môi mím lại, biểu hiện không tin được cái chết của con gái.

"Lâu rồi tôi chưa gặp nó. Lần cuối cùng thấy nó là vào sinh nhật tôi, nó xách một cái bánh sinh nhật tới, nói qua nói lại cũng chỉ muốn đòi tiền..."

Phác Chí Thành không ngờ mối quan hệ giữa hai mẹ con này lại như vậy: "Xin lỗi cho con hỏi, sinh nhật của dì là khi nào vậy?"

"13 tháng 7."

Bây giờ là giữa tháng mười, hai mẹ con đã 3 tháng không gặp nhau. Người mẹ vẫn giữ thái độ như vậy, trong lòng Chung Thần Lạc đã có vài suy đoán, âm thầm bĩu môi.

Lý Khải Xán tiếp tục hỏi: "Vậy cô ấy có thường xuyên tới đâu, hay dì có nhớ cô ấy có những người bạn nào không?"

Mẹ Lương Bằng cau mày một lúc rồi lắc đầu: "Tôi cũng không biết nó có những đứa bạn nào, đứa nào cũng không phải người tốt... À đúng rồi," bà ngước nhìn Lý Khải Xán, như vừa nhớ ra điều gì đó: "Hôm đó trước khi nó đến đón tôi đã nghe điện thoại, nói gì mà địa điểm của bữa tiệc đã thay đổi thành đường Giang Lăng."

Lý Khải Xán mỉm cười: "Cảm ơn dì."

Không còn gì để hỏi thêm bọn họ liền đứng dậy rời đi. Mẹ của Lương Băng nhất quyết muốn tiễn bọn đó xuống sảnh tòa nhà. Lý Khải Xán mơ hồ hiểu rằng bà có chuyện muốn hỏi, kêu Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc lên xe trước. Y đóng cửa chờ mẹ Lương Băng mở lời.

"Cậu cảnh sát, con gái tôi... chết như thế nào vậy?"

Lý Khải Xán do dự một lúc, mẹ Lương Băng run rẩy hỏi: "Hung thủ có làm gì kinh khủng với nó không? Trước khi nó chết có đau không?"

"Dì à," Lý Khải Xán ôm vai bà, không nhẫn tâm nói ra sự thật: "Theo tụi con phỏng đoán, Lương Băng chết rất nhanh. Cô ấy không chịu đau đớn gì cả. Tụi con sẽ cố gắng bắt hung thủ càng sớm càng tốt, dì yên tâm nhé."

Hai mắt mẹ Lương Băng trống rỗng, miệng lẩm bẩm: "Không đau... Con chết tiệt kia khi sống gây ra biết bao nhiêu chuyện, bây giờ gặp quả báo rồi... Đều là nhân quả thôi..."

Bà nhìn Lý Khải Xán bước ra, quay trở lại nhà đóng cửa.

Người phụ nữ gục xuống đất, bật khóc thành tiếng.

Hết chương 2.


 [1] Tác giả để 3 thước, mình đổi ra thành m cho mọi người dễ hình dung. 1 thước = 0.33 m

[2] Đường Yoshikawa chỉ vết xước trên cổ nạn nhân do bị siết. Những vết xước này do móng tay nạn nhân gây ra trong quá trình cố gắng gỡ dây, móng tay họ vuông góc tạo nên vết xước. Đây là một trong những bằng chứng chỉ ra việc nạn nhân có phản kháng lại, là một cách chứng minh họ tự tử hay bị giết.

[3] Ở đây tác giả chơi chữ siêu năng lực với sao năng lực. Sao năng lực có nghĩa giống như kho bạc, chẳng có gì ngoài tiền í =)))

Đừng ngại góp ý cho mình nếu mọi người phát hiện lỗi sai nhé (* ̄3 ̄)╭  VÌ mọi góp ý của mọi người đều giúp mình hoàn thiện hơn nà (✿◕‿◕✿)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro