Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạn thấy đó chính xác là một ngôi nhà, nhưng lúc bạn định nhìn kĩ xem đó là ngôi nhà nào thì ánh sáng từ lò nung vụt tắt, những con quái bắt đầu tới gần bạn. Bạn lấy than gỗ từ bên trong lò nung ra rồi nhanh chóng đập nó đi, sau đó bạn rút kiếm ra và giết từng con một. Bỗng từ đâu một con creeper xuất hiện từ đằng sau bạn và..

       * Bùm *

  Bạn may mắn tránh được nhưng mất một chút máu, có vẻ như vụ nổ quá to hay sao mà có 3 người lạ mặt xuất hiện và đang cầm kiếm để chuẩn bị tiêu diệt bọn quái. Bạn cũng không ngần ngại gì mà lao lên giết hết lũ quái vật, một hồi thì cũng hết, bạn thở dài một hơi thì bỗng có người đi đến và đặt bàn tay của họ lên vai bạn và nói

- "Bạn là ai và tại sao bạn lại ở đây?"

- "Gọi tôi là L/N, hiện tại tôi đang bị lạc" _ Bạn trả lời nhanh và dứt khoát trước khi hất tay của kẻ lạ mặt kia ra khỏi vai mình

- "Bạn có biết tôi là ai không?" _ Kẻ lạ mặt đó hỏi với giọng điệu ngạc nhiên

- "Tôi không biết và cũng không muốn biết" _ Bạn quay mặt rồi đi vào làng

- "Này khoan đã!!"

- "Chuyện gì nữa đây?"

- "Bạn..thực sự không biết bọn tôi là ai"

- "Ừ đúng rồi đấy, tôi có biết mấy người đâu mà cứ hỏi nhiều nhờ. Mà với cả quái sắp đến rồi đấy, đi vào nhà mà ngủ đi" _ Bạn nói rồi rảo bước về phía làng

- "Ch..chờ đã!!"

- "Tch, thật phiền phức. Ba người các  ngươi chính là GeorgeNotFound, Sapnap và Dream chứ gì và tôi cũng chả phải cái loại bám dính mấy người đâu" _ Bạn nói rồi thở dài một hơi trước khi nói tiếp một câu

- "Còn đứng đấy làm gì, đi vào nhà đi, tôi có giường rồi"

- "Ok vậy chúng ta đi thôi" _ Một người mặc áo màu xanh nước biển và đeo cặp kính nói rồi chạy về phía bạn. Bạn cũng chỉ thở dài lần nữa và nói

- "Nhà của 3 người ở đâu GeorgeNotFound?" //quay sang hỏi//

- "Bạn có thể gọi tôi là George và tôi sẽ chỉ đường cho bạn" _ Anh ta vừa nói vừa nắm tay bạn chạy đến nhà của họ. Dream và Sapnap thì chạy theo sau kèm theo một tiếng "Chờ đã". Một lúc sau thì bạn và George đã đến nơi. Anh ấy dẫn bạn vào nhà và bạn đặt chiếc giường của mình xuống rồi ngồi trên giường. Còn Dream và Sapnap thì vừa thở dốc vừa mở cửa bước vào rồi cũng đi đến giường mà ngủ luôn, chắc là do họ đã quá mệt rồi. Bạn và George thấy thế thì cũng lên giường ngủ luôn

                      - Time skip -

    Bạn thức dậy rất sớm và đi ra ngoài để luyện kiếm. Bạn cũng không quên mang một số đồ của mình để đi ra ngoài và đóng cửa lại một cách chậm rãi để không đánh thức bộ ba đang ngủ kia rồi đi ra ngoài một cách bình tĩnh mà không gây tiếng động. Sau đó bạn nhìn thấy một bãi đất trống cách đó không xa nhà của ba người kia nên bạn quyết định sẽ dùng bãi đất này để luyện tập

Dream POV:

  Tôi thức dậy và nhìn xung quanh, hai người bạn của tôi vẫn ở đây. Thật may là họ vẫn chưa dậy, tôi nhìn ra phía giường của L/N và tôi phát hiện là cô ấy đã không còn ở đó nữa. Tôi đứng dậy và đi ra khỏi nhà một cách lặng lẽ rồi đóng cửa cẩn thận, sau khi tôi đóng cửa thì tôi chạy đến bãi đất trống để tìm L/N vì nghĩ rằng cô ấy rất có thể ở đó và tôi đã đúng. Tôi đã phát hiện L/N đang luyện kiếm ở đó rồi rón rén lại gần để xem cô ấy luyện kiếm

End POV

- "97...98...99..100" _ Bạn hít vào rồi thở dài một hơi trước khi cầm thanh kiếm và nhắm vào 5 con bù nhìn rồi chém một nhát. Ngay lập tức đầu của 5 con bù nhìn đã rơi xuống, bạn thở dài lần nữa trước khi cất thanh kiếm vào vỏ rồi nói

- "Ngươi làm gì ở đây vậy Dream?"

- "Tôi chỉ vừa mới đến đây và-"

- "Xem tôi luyện kiếm đúng không" _ Bạn nhanh chóng tiếp lời của Dream trước khi để anh ấy nói hết câu của mình

- "Đúng vậy, và làm thế nào mà bạn không cần nhìn cũng biết tôi ở đây?!" _ Dream nói với một chút ngạc nhiên

- "Cảm nhận" _ Bạn chỉ vỏn vẹn đưa ra hai từ để trả lời trước khi xoay người đi lấy khăn để lau mồ hôi.

Cắt. Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro