Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Này L/N, tôi có thể hỏi bạn câu này được không?"

- "Hỏi đi, dù sao tôi cũng đang rảnh" _ Bạn nói, để khăn lên vai mình rồi ngồi xuống

- "Bạn được đưa đến thế giới này bằng cách nào?"

- "Tôi ngủ và tỉnh dậy ở đây"

- "Vậy còn gia đình-"

- "ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN HỌ NỮA" _ Bạn hét lên một cách giận giữ khiến cho Dream phải giật mình

- "Xin lỗi vì sự tức giận của tôi, bạn không cần phải quan tâm đâu" _ Bạn thở dài một hơi trước khi đứng dậy và đi về ngôi nhà của bộ ba kia. Còn Dream thì đứng hình ở đấy trước khi vội lắc đầu để tỉnh táo và cũng đi về nhà.

Y/N POV:

  Tôi mở cửa đi vào nhà thì thấy George và Sapnap đang nấu đồ ăn sáng, có vẻ như họ nghe thấy tiếng mở cửa và nhìn chằm chằm vào tôi. George thì bối rối và ngạc nhiên còn Sapnap chỉ đơn giản là đảo mắt rồi lại tập trung vào lò nung đang nướng thịt. Tôi cũng chẳng nói gì nhiều mà ngồi phịch xuống giường nghỉ ngơi sau buổi luyện tập nhỏ. Sau khi tôi vào nhà được vài phút thì thấy Dream đạp cửa xông vào, trên tay là những món đồ mà tôi đã để quên. Không chút do dự tôi đã đứng dậy và lấy hết đồ trên tay Dream và lẩm bẩm nói hai từ "cảm ơn" rồi đem đồ để trên giường.

- "L/N, bạn có cần rương để đồ không?" _ George hỏi khi thấy đống đồ của tôi để ở trên giường

- "Ồ cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi không cần đâu, xin lỗi"

- "Không sao đâu, nếu bạn không thích thì thôi vậy" //hơi thất vọng//

Tôi nhìn biểu cảm của George rồi suy nghĩ một hồi trước khi lên tiếng

- "Được rồi, tôi cần cái rương để chứa chút đồ của tôi" //thở dài//

- "Vậy thì bạn có thể để đồ ở cái rương gần giường của bạn" _ George nói một cách vui vẻ trước khi lấy miếng thịt từ trong lò nung ra và bắt đầu ăn nó

- "Oh cảm ơn" _ Tôi mở rương ra và để đồ của tôi vào trong đó

End POV

                        - time skip -

- "Này L/N, bạn có chắc đi theo hướng này là đến khu mỏ bỏ hoang không" _ George vừa nói vừa đi theo bạn

- "Đúng là con đường này rồi, đi thêm một chút nữa là- khoan đã" _ Bạn nói, rút thanh kiếm sắt mà trước đó bạn đã chế tạo ra để phòng bị. Ngay lập tức một con nhện hang từ đâu xuất hiện lao về phía bạn, bạn nhanh chóng dùng kiếm đâm vào đầu con nhiệm trước khi rút thanh kiếm ra và chặt đầu nó trước sự ngỡ ngàng từ George.

- "Có vẻ như chúng ta đã đến nơi rồi nhỉ" _ Dream đi đến bên cạnh bạn, đặt cây đuốc của anh ta xuống để thắp sáng một phần của phía trước

- "Đúng vậy, nhưng mà.."

- "Xử hết chúng nó thôi nhỉ" //cầm kiếm sắt//

- "Bọn quái đông như vậy thì có xử lý được không, tôi đoán chắc cũng tầm khoảng hơn chục con đấy"

- "Chắc chắn là xử hết được rồi mà" _ George nói, nở một nụ cười trên môi

- "Vậy thì ba người lên đi, có gì tôi hỗ trợ đằng sau cho"

- "Ok, vậy thì tôi sẽ mở đường" _ Sapnap cầm kiếm sắt xông đến một con zombie và chém vào đầu nó, từ đâu một mũi tên bay đến và bắn trúng tay của anh ta. Sapnap ôm lấy vết thương ở tay trước khi bạn đứng dậy và đi đến phía anh ta và nói

- "Đưa tay ra đây để tôi chữa trị vết thương cho"

- "Nó không đau lắm đâu"

- "Chắc chắn?"

- "Chắc chắn mà, nó không- ow!!" _ Sapnap kêu lên một tiếng khi bạn chạm vào vết thương trên tay của anh ta. Bạn hơi cau mày lại và nói

- "Vậy mà kêu không đau, may mà tôi có mang theo đồ để chữa trị. Bây giờ thì đưa tay của bạn ra đây"

- "Được rồi"

  Trong khi bạn đang chữa trị vết thương cho Sapnap thì George và Dream đang phải vật lộn với đám quái vật. Một lúc sau, bạn đã hoàn thành việc chữa trị vết thương cho Sapnap, đồng thời George và Dream cũng đã tiêu diệt hết đám quái vật đó.

- "Có vẻ như chúng ta đã xong rồi nhỉ?"

- "Ừm, bây giờ thì đi tiếp thôi n/n"_ Trong một giây bất cẩn, George đã buột miệng nói ra biệt danh của bạn trước khi tự bịt mồm mình lại. Bạn đã sốc khi George gọi nó và bạn đã nói một câu khiến Dream và Sapnap phải há hốc mồm

Cắt. Hết chương 3 - Tác giả -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro