Dương, Hoàng, Minh, Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay đầy sao, đầy lạnh lẽo và sự cô đơn dù cả bốn đứa vẫn đang ngồi sát nhau trong căn chòi, mỗi đứa đều có những suy nghĩ, tâm tư của riêng mình, đêm nay thật yên bình!

Chẳng qua được bao lâu, túi bùa Cimaruta mà nhỏ Dương chuẩn bị từ trước đang chậm rãi xì khói nhưng chẳng ai phát hiện vì cô đã đốt bó xô thơm để thanh tẩy ba chàng trai cũng như nơi họ đang trú ẩn tạm thời khỏi những năng lượng tiêu cực và cắt đuôi được sự dòm ngó của ác quỷ. Và tất cả đều đang được khói thiêng dẫn vào những tầng sâu của giấc ngủ.

Mãi đến khi bốn túi bùa cùng lúc nổ tung thì Hoàng mới là người đầu tiên thức dậy, nó cũng ngơ ngác và bất ngờ khi thấy những dấu hiệu đang diễn ra trước mắt. Khuôn mặt chảy đầy mồ hôi lạnh, nó chẳng dám chần chừ mà lay mạnh thằng Sơn, thằng Minh và nhỏ Dương, lôi ba đứa ra khỏi tầng giấc mơ êm đẹp.

Đoạn tất cả cùng nhau tháo dây gai, đổ các túi bùa ra sàn để kiểm tra, nhỏ Dương là người kĩ nhất, nhỏ cầm lên để cảm nhận mùi hương, sờ lên các kí hiệu mà tay run run, ánh mắt trầm xuống, cố gắng sắp xếp lại lời nói: "Tụi-tụi bây... Tao nói cái này, tất cả phải bình tĩnh nghe tao nói... Tụi mình sắp không xong rồi... Ba ngày trước tụi mình có lần theo để lấy thông tin của một con quỷ, nó không mạnh lắm nhưng cũng mình cũng xém toi đời tại đang trong lúc trốn đi thì Sơn làm lộ chỗ ẩn nấp, nhớ không? Bây giờ nó quay lại rồi đó, mình không cần theo nó nữa, nó đang tìm ra tụi mình đó, phải làm sao đây..."

Thằng Sơn nghe thấy thì sượng mặt, ngượng ngùng hỏi "Sao bà biết, không phải bà làm nghi lễ thanh tẩy 3 đứa tôi và chỗ này rồi hả? Sao mà nó tìm được tụi mình."

Dương vội cướp lời: "Sao mà tôi biết được nó sẽ truy ra được tụi mình dù đã thanh tẩy rồi. Ký hiệu bàn tay này vẫn còn nguyên nghĩa là không có ai có ý niệm hãm hại mình, mọi người nhìn kĩ biểu tượng con mắt đi, chỉ có nó là bị ảnh hưởng thôi, con mắt thủy tinh này là cái bảo vệ mình khỏi con mắt quỷ dữ đó, nhưng tôi vẫn không hiểu với con quỷ hôm đó thì sẽ không nổ tung như thế này..."

Minh và Hoàng cùng lúc hỏi "Vậy phải làm gì..." nhưng chưa kịp nói hết câu thì áp lực từ đâu ập xuống, chả ai dám cử động, hơi thở như ngưng trệ cùng với cái thứ không khí đặc quánh đen ngòm len lỏi dập tắt khói thiêng yếu ớt của bó xô thơm trắng bé nhỏ. Trong lòng ai cũng đều rõ ràng một điều "Nó đến".

Một con ác quỷ hùng mạnh, một con quỷ trên mọi con quỷ. Mỗi khi nó xuất hiện thì sẽ chẳng có gì có thể tồn tại, dù có là gì đi nữa, một nhành cỏ, một con côn trùng hay chỉ là một âm thanh thì cũng không thể tránh khỏi kết cục bi thảm. Đó chính là con quỷ nguyên thủy - quỷ bóng tối.

Nó mang hình dáng cao lớn, nhưng lại không tuân theo trật tự sắp xếp tự nhiên nào, chỉ có hỗn mang và hỗn loạn. Cái đầu chia làm ba phần lơ lửng giữa cái không khí đặc sệt đen ngòm, cánh tay và chân thì dài hoằng với sự kết hợp lộn xộn của nhiều bộ phận ghép lại.

Bọn nhóc chẳng bao giờ có thể quên được khung cảnh đó, cái thứ đen ngòm lơ lửng kia trông có vẻ tồn tại ở pha khí nhưng càng gần phần đầu thì lại xuất hiện sự chuyển pha từ khí sang lỏng. Nó rơi từng giọt xuống mặt cỏ tạo ra những vết cháy xém và mùi tanh tưởi của máu. Chúng nó càng không thể quên được hình ảnh quỷ bóng tối chỉ di chuyển nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm con quỷ đá ngáng đường trước mặt, đang cố gắng hóa đá đối thủ trong vô vọng, vỡ ra từng mảnh. Đơn giản bóng tối không thể được tạo ra, cũng không thể nào hủy diệt bóng tối. Nó hiện diện nhưng không hiện diện, nó sẽ đến như một quy luật tất yếu, ánh sáng sẽ đến rồi đi, sẽ chỉ có bóng tối còn lại.

Bóng tối chậm rãi lê từng bước nặng nề rời khỏi bầu trời sáng rực, những tia sáng tốt lành đã bắt đầu soi rọi mặt đất. Con quỷ khởi nguyên kia cũng lặng lẽ đi về phía kết thúc hành trình. Một lúc lâu sau bọn nhóc vẫn còn đang kẹt lại trong nỗi sợ hãi đó, không đứa nào dám thở mạnh. Cho đến khi khói thiêng từ bó xô thơm nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể thì bốn đứa mới dám buông lỏng mà thở ra một hơi. Thằng Sơn nghi vấn đặt câu hỏi "Tại sao nó lại bỏ qua tụi mình?". Dương tay vẫn còn run run vội lật cuốn nhật ký cũ nát, nhỏ cố gắng nhớ lại những ký ức kinh hoàng và rồi mắt nhỏ ướt nhẹp.

Tiếng khóc ban đầu còn kìm nén, sau đó thì hoàn toàn bùng nổ, cả đám cũng mới trải qua những điều đáng sợ đó. Chỉ sợ nếu nhỏ Dương còn khóc lâu hơn một xíu thì cả đám sẽ gục ngã mất, thằng Sơn thì nóng nảy không biết phải làm thế nào. Còn thằng Minh thằng Hoàng thì vẫn im lặng nhưng trong lòng rối như tơ vò. Kết quả là cả đám vẫn giữ nguyên như vậy một lúc lâu. Cuối cùng Dương lại là đứa nín khóc đầu tiên, nhỏ quẹt vội nước mắt và tìm kiếm trong cuốn nhật ký, nhỏ thốt lên:

"Tụi bây, tao tìm ra rồi. Con hồi nãy mình gặp là một trong những con quỷ nguyên thủy, thật may là tụi mình ở sau tảng đá to nên nó không để ý, không thì tụi mình cũng không tốt hơn con quỷ bị vỡ ra kia đâu. Hơn nữa nó là sứ giả của sự chuyển giao ngày đêm, nó sẽ đi khắp nơi cho đến khi mặt trời mọc. Sau này tụi mình phải tìm chỗ ẩn nấp thật cẩn thận."

Thằng Sơn ngồi nghe chăm chú, còn Minh thì bắt đầu kiểm tra lại những túi bùa và nói: "Túi bùa này hư rồi, nhưng cũng chỉ hư biểu tượng con mắt thủy tinh, mày kiểm tra lại xem còn cái nào không?"

"Hết rồi, tao không biết được là sẽ gặp con quỷ quyền năng như vậy nên không chuẩn bị kỹ..." Nhỏ Dương nói.

Minh thở dài, vội hỏi có cách nào thay thế được con mắt thủy tinh này không và may mắn làm sao, chỉ cần là biểu tượng mắt, cứng cáp là được. Minh lôi Hoàng đi tìm những cành cây khô gần đó. Bỗng chốc chỉ còn hai đứa Sơn, Dương. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, thằng nhóc này bứt rứt từ từ xích lại nhỏ Dương, nhỏ vô tình xoay đầu bắt gặp được ánh mắt nóng rực của thằng nhóc. Hai đứa đều đỏ mặt lên, thằng Sơn là người lên tiếng trước: "Tôi xin lỗi vì không bảo vệ được bà, tôi thật vô dụng... Lúc đó tôi cũng sợ quá, cũng không dám nhúc nhích gì..."

"Không sao đâu Sơn, tao cũng giống mày, tao cũng sợ mà..." Dương đáp lời

Sơn đột nhiên căng thẳng, ngồi thẳng người, hít thật sâu khói thiêng xem như lấy thêm động lực, thằng nhỏ nói: Nếu như tôi nói tôi thích bà thì sao? Nhỏ Dương cũng cứng người, tim đập liên hồi, mặt đỏ gay. Nhỏ ngượng ngùng quay đầu chỗ khác. Thằng nhóc tưởng bị từ chối nên buồn đi thấy rõ. Đúng lúc Minh và Hoàng quay về, vô tình giải được tình huống khó xử này. Hai đứa đều thắc mắc tại sao nhỏ Dương và thằng Sơn đều đỏ mặt và ngượng ngùng như thế. Như thể hai đứa mới vừa bỏ lỡ một cái gì đó thú vị vậy.

Giữa trưa nắng gay gắt, bóng dáng những cậu ấm cô chiêu đang bước từng bước nặng nề đi về phía trước. Và ánh sáng đi, bóng đêm đến, các cô cậu cũng mệt nhoài tìm chỗ ẩn nấp cho qua đi màn đêm tối tăm lạnh cóng. Dù gì bốn đứa đều khắc cốt ghi tâm ký ức kinh hoàng về con quỷ nguyên thủy tuần trước, phải nấp cho thật kỹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro