Khang, Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang được Khoa kéo lê về hang động, cả hai chẳng còn chút sức lực nào, đoạn Khoa đỡ cho Khang nằm xuống.

Thời gian chậm rãi trôi, ước chừng đã qua rất lâu, ánh mắt mệt mỏi của Khoa vẫn đang đặt nơi Khang. Khoa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người đã đồng ý đặt bản thân vào chuyến phiêu lưu đầy rẫy nguy hiểm, đồng thời cũng là khuôn mặt người Khoa yêu. Bất chợt dòng hồi tưởng lóe lên trong đầu Khoa, à thì ra Khang đã từng nhìn mình như vậy, Khang đã từng hít lấy mùi hương mình trong đêm hoan lạc mùa đông, Khang đã từng ôm và rơi những giọt nước mắt ấm nóng vì mình. Tất cả như một dòng nước chảy vào đầu và đi ra từ mắt Khoa.

Tình thế nguy hiểm không thể không đi, vẫn thật may Khang chưa tỉnh lại. Nhưng Khoa vừa muốn nói lời từ biệt vừa không nỡ chia ly với con người này. Ngoài trời bắt đầu xả những giọt mưa nặng trĩu, nặng dần nặng dần đến mức nhìn ra cửa hang chỉ thấy một màn trắng xóa, có vẻ như vẫn chưa cần đi vội, Khoa nhẹ nhàng đặt lưng kế Khang, nằm mãi và chìm dần vào giấc mộng.

"Khang có thể ngủ mãi được không? Khoa không biết Khoa có thể đi không nếu Khang thức dậy và ôm Khoa, khói hương này cũng sắp hết tác dụng, Khoa cũng chỉ có thể nói được tới đây, Khoa xin Khang, đừng tỉnh dậy vội, Khoa sẽ quay lại, Khoa hứa... Khoa yêu Khang... rất nhiều"

Khoa nặng nề mở mắt, đứng phắt dậy đốt vội hương thanh tẩy và rắc muối đen, bột vỏ trứng khắp hang. Sau đó hô lớn: "THURISAZ". Tung từng bước chân nặng trịch ra khỏi hang, Khoa biết một khi đã đối đầu với con quỷ khởi nguyên đó thì sẽ khó thoát, đặc biệt là còn bị đánh dấu, có mà chạy đằng trời. Khoa thầm nghĩ "Những biện pháp kia chỉ là tạm thời mà thôi, ít ra thì nó cũng sẽ chỉ theo dấu của mình, nếu quay trở về thế giới thực tại thì Khang cũng biết cách, mà mình cũng đã để đủ nguyên liệu để mở cổng rồi, chả cần phải lo nữa. Không ngờ, mình sẽ ra đi đơn độc như vậy... Xem kìa, xem ai đang nói kìa... Mình luôn là đứa yếu đuối cần bảo vệ, mà giờ bày đặt lên mặt bảo vệ người khác... Ước gì Khang sẽ xuất hiện và cứu mình..."

Bỗng nhiên bầu trời tối đen, Khoa chẳng di chuyển được bước nào, tưởng như có vô vàn tảng đá đang đè lên con người bé nhỏ này. Chẳng cần phải nghĩ thì Khoa cũng biết nó đang tới, không, nó đã ở đây rồi! Ôi cái thứ đặc quánh đen ngòm quen thuộc đây rồi, Khoa lập tức cúi người hay nói đúng hơn là ngã khuỵu xuống và nhận ra dấu hiệu quen thuộc này ngay, nó không đơn giản là mùi của sự khát máu mà thậm chí còn kinh khủng hơn thế rất nhiều.

Khoa cảm thấy bản thân nhẹ tựa lông hồng, nhẹ nhàng bay lên rồi đột nhiên có một lực cực lớn đẩy văng ra xa phía vách đá gần đó, máu từ mắt từ mũi Khoa ồ ạt trào ra. Thật không may khi con quỷ vẫn chưa buông tha Khoa, nó phẩy nhẹ tay ngay lập tức tay chân Khoa đứt lìa bay tứ phía như thể bị một con quái thú xé rời ra. Nó đi từng bước đầy oai dũng lại cơ thể chỉ còn chút sức tàn của Khoa, chọt một ngón tay ngay giữa trán Khoa, sau đó lặng lẽ rời đi.

"Khang có biết lúc nào Khoa yêu Khang không?" Khoa thì thào, "Là lúc những ngôi sao trên bầu trời cao kia rơi vào đôi mắt Khang đấy, là những lúc Khang hòa mình theo giai điệu bài hát Khoa viết, là những lời chúc ngủ ngon mỗi đêm và những lời chào mỗi buổi sáng Khang hay nói đấy!"

Khoa khẽ tựa đầu vào vai Khang, hít lấy mùi hương quen thuộc của người Khoa yêu, nhắm mắt lại, Khoa run run nói "Lẽ ra, Khoa phải để ý hơn, từ lúc nào mà những ngôi sao ấy đã mãi nằm yên trên màn đêm vô tận kia, từ lúc nào những giai điệu ấy những lời nói ấy đã không còn có thể níu Khang tại nơi đây, lẽ ra Khoa phải biết, phải biết..."

Sau khi tỉnh dậy, Khang vội vã đi tìm và dựa vào con đường mòn mà hoa lá hai bên đều bị héo úa đến mức thành than, thế rồi, Khang đã thấy Khoa... nhưng thân xác đã không còn nguyên vẹn. Khang vội ôm lấy cơ thể ấy mặc kệ máu me vẫn đang chảy ra không ngừng. Nỗi thống khổ bắt đầu lan tỏa khắp người Khang, Khoa đi rồi, thật sự đi rồi... Khang hét lên những âm thanh đầy tuyệt vọng.

Mãi đến tận khuya, Khang vẫn ôm thi thể người yêu, một suy nghĩ chợt lóe lên, đó là Khang sẽ báo thù cho Khoa, Khang sẽ tìm mọi cách để có thể tiêu diệt được con quỷ đó, chắc chắn sẽ tìm ra cách.

TAO SẼ TÌM RA CÁCH GIẾT MÀY SỚM THÔI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro