🐰𝓝𝓪𝓘𝓾𝓷🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN
đã qua

__Cọ__
-----------------------------------------------------
"anh_em tớ_cậu"
-------------------------------------------------------

Tâm sự của La Tại Dân:

Liệu có nên gọi cậu là crush khi tớ đang say đắm nụ cười tỏa nắng, trộm quen mùi hương bay thoảng. Và liệu... chúng ta đã sai khi cùng đặt chân vào con thuyền số mệnh ?

Trời hôm nay mưa, tớ nhớ về cậu. Thật nhiều. Ngày hai đứa tất tả chạy trong cơn gió đông lạnh, tay run cầm cập, ướt như những con mèo ngông nghênh, hắt xì, rồi lột vội áo mưa ăn bát mì nóng hổi. Ta hồn nhiên và ngây ngốc chẳng bận nghĩ suy.

Chúng ta không phải lần đầu gặp nhau, cũng không bị sét đánh, ngày nào tớ cũng gặp cậu, chỉ là... vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, đôi mắt diệu vợi vào khoảng không vô định bắt được hình ảnh của một ai đó, bỗng quen thành lạ.

Có bóng hình của ai đó trở nên không còn thân thuộc như ban đầu, trời chuyển màu xanh trong khác lạ. Giữa khoảng trống xanh rờn đó, mây chưa thành hình đã vội tan, giống nhứ chuyện hai chúng ta, chưa nở đã tàn.

Người ta hỏi tớ rằng, tớ thích cậu vừa lúc lòng cậu cũng dao động, hà cớ gì chia xa, tớ chỉ biết cười và kể họ nghe vài câu chuyện cũ. Thích, có là chi... khi một người nhắm nghiền mắt không đối diện sự thật, một kẻ vẫn đem lòng cho những ngày nhuốm bụi. Thích nhưng không dám thương. Lòng tớ chưa cắt đứt tơ vương, lấy điều chi nói lời thương ai đó.

Ngày cậu đi, trời chuyển thành đông cùng đôi mắt xanh trong như chiều thu yên ả. Chúng ta đã cùng chờ, cùng đợi, để chẳng ai nói được một câu tử tế. Dưới ánh đèn đường hắt hiu chợt sáng tối, tớ muốn ôm cậu thật sâu thay vì chỉ hỏi những lời bân quơ sáo rỗng. Rồi cậu đi, nói tạm biệt, nhưng tớ biết đó không phải "tạm".

Có đôi khi tớ nghĩ lại, tiếc nuối cho những gì không dám bày tỏ, lại thở phào nhẹ nhõm vì cũng đã không nói ra. Biết đâu khi ràng buộc cả hai bằng sợi xích danh phận, đời còn lắm bấp bênh hơn cả bây giờ. Đau vì chúng ta không thử còn đỡ hơn biết trước tan vỡ vẫn lao đầu vào.

Thôi thì... chuyện chúng ta đã không bắt đầu, chỉ có chuyện của cậu đem lòng chờ đợi, chuyện của tớ đứng giữa chơi vơi. Ký ức cứ phai nhạt dần, nhưng đôi mắt ưu tư ngày đó vẫn nhìn tớ với nỗi buồn thật sâu.

Tháng Sáu có tuyết rơi, chúng ta sẽ thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro