🐯𝓜𝓪𝓻𝓴𝓡𝓮𝓷🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÚC HỌA MI

__Cọ__

Hình bóng em nơi quán cà phê cũ kĩ..

Em nói với tôi là em thích cúc họa mi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê nọ, trên bàn có mùi hương gỗ thông là một chậu cúc họa mi với độ chục bông. À thì người ta bảo sở thích nói lên con người, một chàng trai nhỏ người, mang sắc tinh khôi từ khóe mắt. Ngoài trời thì mưa tầm tã, kéo theo cái lạnh hiếm có của đêm mùa hạ.

Trên nền ballad, cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ kéo dài mãi, đến kho mưa tạnh cũng độ hơn nửa đêm, cũng là lúc em về. Kể từ dạo ấy, chúng tôi cứ tình cờ bắt gặp nhau tại đó, em luôn ngồi một mình, còn tôi chẳng hứng thú đi cùng bạn. Tiếng ly tách, máy xay cùng điệu cười sảng khoái của hai người tình cờ gặp nhau, mấy ngày mệt nhọc cũng tan biến.

Tôi chỉ mới chuyển đến thị trấn nhỏ này vì công việc, những tưởng chẳng coa gì níu chân mình lại được, vậy mà một kẻ chỉ đợi xo gấy dự án rồi đi bỗng say màu nâu của đôi mắt trong veo nơi quán cà phê cũ kĩ. Đời đúng trêu người mà.

Rồi hôm đó, em rời thị trấn cùng gia đình, gấp đến nỗi chỉ kịp nhắn anh chủ quán vài câu. Chậu cúc họa mi tôi đội mưa đến gặp em cũng chẳng còn cơ hội trao lại.

Có thể nói nỗi lần tôi thấy cúc họa mi thì trời đều mưa tầm tã. Tưởng chừng như muốn nhắc rằng ngày chưa đủ não nề.

Hoa cúc họa mi mà tôi thấy luôn đồng hàng cùng ngày miệt mài mưa. Hình bóng em lướt qua trong đời, luôn đi kèm thương nhớ khôn nguôi. Chỉ là do tôi tự huyễn, chứ hoa không đi kèm mưa, cũng chỉ do tôi tự đa tình, vì em đâu muốn mang thương nhớ.

Tôi muốn trách trời trách đất trách số phận, nhưng rồi lại tự trách bản thân mình. Mấy đóa hoa trong quán cà phê nọ rồi cũng tàn, nhưng cơn mơ của tôi vẫn chưa dứt, cơn mơ của một kẻ đi dưới mưa, cầm mấy nhánh hoa đã trơ trọi.

Tôi muốn dắt tay em, đi qua những giấc mộng cuộc đời. Tôi muốn cũng em chạy thật xa, băng qua cánh đồng hoa trong ngọn gió dại. Cầm bó họa mi giữa dòng Paris, nơi người ta gọi nó là Marguerite, hay trên đường phố Hy Lạp, nơi người ta đã trao viên ngọc trai cho cái tên mỹ miều của loài hoa này.

Nếu cuộc đời là dòng kẻ, tôi muốn biết mình còn gặp em nữa không. Giá như mỗi lần tôi thấy cúc họa mi, em đều ở bên và huyên thuyên mấy câu chuyện. Giá như mỗi khi trời mưa, tôi cùng em có điệu cười giòn giã.

Còn gì đáng thương hơn, một kẻ say cánh hoa đã tàn. Cũng còn gì đáng thương hơn, nếu nỗi nhớ không vơi cùng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro