🐻𝓗𝓾𝔂𝓬𝓴𝓡𝓮𝓷🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố
và những vì sao
🌃
__Shin__

-----------------------------------------------------"tôi_em→tớ_cậu"
-------------------------------------------------------

Chuyến đi tuổi trẻ:

Có một lần, tớ cố lãng quên vùng đất mình đang sống bằng một chuyến đi mới. Dù không có kế hoạch sẵn trong tay, não bộ vẫn khích lệ bằng câu nói cứ đi rồi sẽ đến. Đường khuya lạnh và đã tắt đèn cả, ngang đèo dốc có dăm ngôi nhà không người ở, nếu nhìn kĩ sẽ thấy chiếc xe máy của ai đó dựng ven đường để vào thăm rẫy, còn vụn thuốc lá cháy đỏ dưới vành xe, ánh màu kim loại.

Tớ rất muốn đưa cậu theo cùng, dù bằng cách nào đi chăng nữa, được cùng nhau ngắm những chòm sao thường ngày mây che lấp ở phố thị, nay rực rỡ giữa cảnh trời quang là một trải nghiệm khó mà quên đi được. Phía xa là quầng sáng rảo quanh mặt trăng, ma mị lạ thường.

Khi ấy, tớ rất muốn nói với cậu, dù một mai thế giới này có rơi xuống giữa đại dương nào đi nữa, chúng ta chỉ cần cùng nhau nắm tay, vậy là đã hoàn thành điều trọn vẹn nhất rồi. Sự cô đơn được đẩy lên thêm một nấc mới khi chúng ta đi, lành lạnh và hai lớp áo là không đủ ấm, ngực trái cũng không còn năng lượng để sưởi thêm.

Chỉ còn phần đời mình chạy trốn để quên đi. Cố lãng quên điều gì đó thật sự rất ngốc, vì khi bắt đầu chạy trốn một nơi, một kỷ niệm, một con người thì tất cả sẽ lại về, thân quen như chưa từng xa lạ. Quen đến nổi tưởng chừng cậu vẫn còn ở đây, mình vẫn nắm tay và chuyện cách xa nhau về vùng đất mới chỉ là giấc mơ.

Là giấc mơ thôi. Là tớ đang ngủ say nên không ai nỡ tâm gọi dậy, con đường đang đi thì nhiều nắng và ấm áp, bầu trời đem mình thấy là bức tranh vẽ nháp được dán trong gian phòng.

Còn hai đứa mình thì vẫn cạnh nhau giữa một
thời xuân trẻ. Không phải chạy trốn điều gì từ quá khứ khuất mờ, không phải chia tay rồi lau vết bụi lỡ chạm nhẹ vào cặp kính, giờ chỉ còn mờ những giọt buồn chảy lúc không người.

Tớ vẫn chờ hạnh phúc thật sự đó thôi, thứ cảm giác vô hình chảy tràn trên mặt đường bóng lóa giữa ban trưa mùa hạ, co lại bên ngày hội của buổi tối mùa đông rồi vỡ tan giữa những môi hôn của những cặp đôi dừng lại phía ven đường, ngắm mùa biển lặng. Biết đâu chúng ta sẽ từng có thứ bao nhiêu bạc vàng cũng không thể đánh đổi ấy, mà làm rơi giữa một buổi tranh luận không biết người đúng, người sai...

Không biết mình đã là ai, thích ai, yêu ai rồi thương ai. Chỉ biết những lý lẻ không lời, có đứng một ngàn lần ấy đi nữa, tớ cũng phải xa cậu thôi. Cũng là người thất bại trong mối quan hệ không một lần rõ ràng, thứ có thể đi bất cứ khi nào.

Cả hai rời bỏnthành phố để tìm đến một chuyến đi mới, nhẹ bẫng cách rời tiếng gào thét xôn xao, cảm giác nôn nao trong đêm mùa hạ. Tớ và cậu, phải chăng chứng ta chờ một ngày can đảm gặp lại để ai kia thay con người mới, khác xưa và không còn nhớ chuyện thương yêu ngày nào.

Không nắm tay và ngắm những vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro