🐹𝓢𝓾𝓷𝓰𝓡𝓮𝓷🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI VIẾT CHO MÌNH,
những ngày không em

__Thảo Đan__
-----------------------------------------------------
"tôi_em em_anh"
-------------------------------------------------------

Vết mực loang:

Em không thể ngừng viết về anh, càng không thể ngừng viết về những điều rất buồn. Đơn giản là nỗi buồn thường khiến tôi thấy dễ chịu. Hoặc chẳng qua, nó khiến em thấy dễ chịu.

Cả cái cách em thể hiện nổi buồn có lẽ cũng khác. Những thứ ngôn từ nhuốm màu u ám lại trở thành liều thuốc an thần hiệu quả nhất trong những ngày tháng tuổi trẻ quá đỗi chông chênh.

Em trách mình sao mãi chỉ là một kẻ khờ mộng mơ không biết làm thế nào cho vừa phải, cũng chẳng biết mình nên rẽ lối nào để không phải ngàn lần quay đầu ủ rũ tiếc nhớ vì thiếu mất anh thương.

Xin lỗi anh.

Em chỉ có thể cho anh tựa vai mỗi đêm dài, có thể cho anh một vòng tay say trong những tìm quên hoang lạc, có thể cho anh sự đồng cảm về thể xác, đồng điệu về tâm hồ, nhưng lại không thể cho anh một tương lai.

Vậy thì anh còn chờ mong gì ở một thằng nhóc như em, khi chỉ có thể tìm lấy cho anh những nụ cười trên mỗi cung đường và mái tóc vương đầy mùi hương nhạt nhòa của nắng. Nhưng lại chẳng thể cho anh trọn vẹn cả quãng trời yên bình sau giông bão, như anh đã từng tha thiết giao phó cả đời anh cho người chẳng đủ trọn vẹn để yêu anh hết lòng mình.

Anh còn tin điều gì, khi những đớn đau đã phủ màu cả thời dĩ vãng.

Chúng ta đã từng yêu, đã từng thương, đã từng thề hẹn, rồi lại thoái thác tin yêu của chính mình vào những ảo mộng vĩnh viễn không thành. Để rồi tận khi những kí ức tuổi trẻ trong lòng đã trở nên rời rạc, anh quên mất rồi. Còn mình em vẫn lầm lạc trượt dài trong những xó cũ kỷ niệm, đầu óc quay cuồng như thước phim nhựa bạc màu cũ kĩ mà chẳng có cách nào thoát ra.

Chúng ta chẳng còn gì bất lực hơn việc mang hét cả tin yêu ra mà trao trả. Em còn hy vọng điều gì? Về anh? Về em? Hay về những điều gì đó tựa hồ mông lung quá đỗi, rằng thời gian sẽ cho em ở lại và giữ anh đừng rời đi...

Rốt cuộc, tình mình vẫn hoang tàn chẳng còn sót lại điều gì.

Nhưng thôi thì như thế này cũng tốt, chúng ta sẽ chẳng rời xa nhau mà ở lại mãi mãi với tuổi trẻ. Em sẽ lại thấy anh khẽ cười giữa ngày mưa lất phất của con phố Seoul khi đó, hiện hữu trong đáy mắt là cả một bầu trời nắng ấm xanh trong.

Bởi có lẽ vì thế mà cả khi những đầu ngón tay bắt đầu tê cứng trên bàn phím hay mắt ướt làm nhòe đi cả những vết mực loang lổ chẳng có điểm kết cho từng dòng.

Em vẫn không thể ngừng viết và thôi hết thương anh.

Renjun hyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro