Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai tuần kể từ hôm lễ hội diễn ra, Ý An luôn tìm cách hỏi về "cậu Đồng", nhưng những người trong nhà, bao gồm cả ba và ông nội, đều luôn cố gắng lờ nó đi. Cặp sinh đôi Đông Thục và Đông Hách cũng luôn tìm cách né tránh câu hỏi này. Ý An thậm chí tìm tới thằng Đồi và cả những gia nhân khác trong nhà, nhưng họ đều tìm cách lảng sang chuyện khác.

Ý An cảm thấy mọi người đang cố giấu cô một chuyện gì đó.

Hôm nay đã là ngày 29 tháng 6, hai tuần kể từ khi Ý An về quê. Ở quê người ta sống chung, ăn chung. Ngày nào nhà Ý An cũng ăn cơm cùng ông nội và vợ chồng con cái chú thím Ba. Thằng Chí Thành có vẻ như rất thích thức ăn ở quê. Nó cũng rất tận hưởng cuộc sống ở đây, buổi chiều thi thoảng còn ra ngoài ruộng xem người ta cấy lúa, sau đó đi thả diều với lũ con nít, quên cả giờ cơm. Mười mấy năm cuộc đời của hai chị em Ý An có lẽ chưa bao giờ được trải qua những chuyện như vậy.

Hôm nay cũng như những ngày khác, Chí Thành đi chơi thả diều ngoài đồng từ sáng, sắp tới giờ cơm rồi mà vẫn chưa về. Ba Ý An nhíu mày, gương mặt có chút tức giận, bởi lẽ trước khi đi ông đã dặn dò nó phải nhớ giờ mà về. Chú Ba chỉ cười xoà, nói:

- Thôi anh Hai, con nít ham vui, dạo trước anh em mình cũng vậy. Nó đói bụng thì nó tự mò về thôi. Còn nếu anh chị thấy tội, sợ nó đói bụng, thì mang cơm ra đó cho nó.

Ông Phác nghe xong cũng gật đầu cười:

- Phải đấy. An, con đem cơm ra cho em. Sẵn tiện đem cơm ra đó ăn luôn, cho mà biết thế nào là cuộc sống thôn quê. Ở riết thành phố, thành ra cái gì ở quê cũng phải thử cho biết.

"Cũng hay đấy nhỉ." Ý An nghĩ thầm. "Ra đó mình sẽ hỏi mấy đứa con nít về cậu Đồng." Sau đó rất vui vẻ nhận lời, mang đồ ăn đựng trong hai liễn cơm chạy ra ngoài. Cô biết thằng Thành hay chơi thả diều ở đâu. Bởi cô đã đi theo ba gọi nó về mấy lần.

Đường ra vô làng là một ngõ trúc quanh co, sâu hút, đẹp như tranh vẽ. Trưa đứng bóng, luồn qua ngõ trúc vẫn mát rượi. Nắng bị chặn lại trên những ngọn trúc cong cong, chỉ rụng xuống con đường làng đầy lá khô những giọt vàng lốm đốm.

Không có nắng nhưng ngõ trúc đầy tiếng chim. Từ sáng đến chiều, lũ chim sẻ, chim sâu và chào mào đua nhau hót líu lo. Trên những cành nhánh lúc nào cũng đong đưa theo gió. Ngày Ý An khăn gói cùng cả nhà về đây là ngồi xe hơi nên cô đã không nhận ra khung cảnh ở đây bình yên thế nào.

Ý An bước đi trên con đường đê. Hai bên là những ô ruộng vuông vức. Vụ chiêm vừa xong, bây giờ người ta đang tất bật gieo lúa mới.

Ý An từ xa đã nhìn thấy Chí Thành. Nó đang ngồi cùng một đứa con trai khác, mắt đăm đăm nhìn vào con diều trên cao. Phía không xa là một nhóm mấy đứa khác cũng đang chơi diều. Có vẻ như hai bên đang thi xem ai thả diều cao hơn.

Chợt Ý An nhận ra là thằng nhóc mà Đông Hách hăm đánh hôm trước, Chung Thần Lạc. Bên cạnh nó còn có con bé hôm trước. Hình như hai đứa này là anh em họ, tên nó là Liên. Đông Hách nói vậy.

Đúng lúc đó hai đứa cũng quay ra và nhìn thấy Ý An. Chúng nó cứ nhìn chằm chằm vào cô, dường như quên cả việc mình đang có một cuộc thi thả diều.

Cầm chắc hai liễn đồ ăn của mình trên tay, Ý An cố tỏ ra thản nhiên đi qua chúng.

- Cứ chờ đấy. - Chung Thần Lạc nói lầm rầm, nhưng là cố ý để Ý An nghe được. - Chờ đến ngày rằm tháng sau đi.

Hai tay Ý An bắt đầu run lên. Lần này thì cô biết mình không tưởng tượng. Có phải Chung Thần Lạc đang đe doạ cô không? 

Điều gì sẽ xảy ra vào ngày rằm tháng 7?

Ý An biết ngày rằm tháng 7 là ngày giỗ của cậu Đồng. Nhưng cô vẫn chưa biết "cậu Đồng" là ai. 

Ý An không biết phải làm gì. Tay cô run đến mức sợ sẽ đánh rơi liễn thức ăn giữa đường. Cô cố bình tĩnh, vội vã bước tới chỗ Chí Thành. 

- Chị sao thế? - Chí Thành lúc bấy giờ mới liếc mắt sang phía chị. Nó đưa mắt nhìn liễn cơm trên tay Ý An, mặt hí hửng. - Ôi, chị mang cơm cho em à?

- Ừ, - Ý An gật đầu. - nội với chú Ba sợ em đói bụng, kêu chị đem ra đây ăn chung với em.

- Cô An thương em quá nhỉ! - Giọng nói là của người ngồi cạnh Chí Thành.

Ý An khẽ liếc sang phía cậu ta. Cô vẫn chưa biết người này nhưng có vẻ cậu ta lại biết Ý An.

- Tôi đoán là hôm trước tôi đã làm cậu phải hoảng. -Người đó nói. - Tôi xin lỗi về chuyện này. Hình như trang phục đó đã làm cậu sợ.

Ý An chăm chăm nhìn cậu ta. Cậu ta nói cái quái gì thế nhỉ? 

- Tên tôi là Lý Đế Nỗ. - Vừa nói cậu ta vừa nở một nụ cười rất trong trẻo. Đôi mắt của câu ta nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm.

- Anh Nỗ biết chị em à? - Chí Thành nhíu mày, vừa lấy đôi đũa đưa thức ăn vào miệng, vừa quay sang nhìn Đế Nỗ.

"Lý Đế Nỗ?" Ý An nghĩ thầm. "Nghe rất quen. Ôi, đúng rồi. Lý Đế Nỗ! Người có cái đầu đầm đìa máu hôm đó!"

- Tôi là Ý An. - Ý An giới thiệu lại. - Tôi không nhận ra cậu ngay. Mặt cậu không có máu chảy ròng ròng xuống. 

Đế Nỗ bật cười. 

- Cậu thấy vở kịch thế nào? - Cậu ta hỏi.

- Ừ, hay lắm. - Ý An đáp, tay mở liễn cơm của mình, cô cũng thấy hơi đói rồi.

- Vở kịch đó năm nào cũng được tái diễn, năm nay là tới chúng tôi. Có điều, người đóng vai Lục Vân Tiên luôn làm rối tung mọi chuyện. Cậu có biết La Tại Dân không? 

- Biết. Cậu ấy ở gần nhà tôi. - Ý An lặp lại lời của Đông Hách như một cái máy. Thực tế là, họ chẳng gặp lại sau ngày hôm đó.

- Cậu ta là trung tâm của vở kịch. - Đế Nỗ nói tiếp. - Nhưng cậu ta thật sự không thể diễn. Tôi không hiểu sao họ lại chọn cậu ta kia chứ. 

Ý An mở ngăn thứ hai của liễn cơm. Đồ ăn hơi khô, cô muốn ăn một chút canh. 

- Vậy sao? - Ý An vừa nói vừa đưa một muỗng canh lên miệng.

Cô liếc quanh và bắt gặp Chung Thần Lạc và con bé Liên đang theo dõi mình. Tụi nó lập tức quay mặt đi chỗ khác. 

- Nghe Chí Thành nói, hai người là cháu ông Phác. Hai người sống ở đầu làng à? - Đế Nỗ đột nhiên hỏi. 

- Ừm. - Ý An gật đầu, vừa gắp miếng thịt gà sang cho Chí Thành vừa nói.

- Tôi cũng sống ở gần đó. Đừng có nghe những câu chuyện người ta kể về nó. Tôi sống ở đây từ nhỏ rồi mà chẳng có gì tồi tệ xảy ra cả.

Những câu chuyện? 

- Chuyện nào? Ý An và Chí Thành đồng thanh hỏi. 

Đế Nỗ nhún vai. 

- Người ta hay kể những câu chuyện ma ở đó.

Hai chị em Ý An mở to mắt.

- Cậu có biết bãi tha ma nằm ở đầu làng không? - Đế Nỗ hỏi. - Vài đứa nói có ma. Con nhỏ con nhà Hai Lậm còn kể nó đi ngang qua đó trước khi trời tối. Nó bảo bỗng nhiên một người phụ nữ cao lớn xuất hiện và chắn ngang đường nó. Con nhỏ thấy kì lạ, đứng lại và lấy đá chọi.

- Điều gì xảy ra? Bà ấy có có bị thương không? 

- Đây mới là đoạn kỳ lạ. - Đế Nỗ nói. - Nó nói rằng những viên đá đã đi xuyên qua người bả. Như thể bả là không khí vậy.

- Vậy thì bà ấy đích thị là ma rồi còn gì? - Chí Thành nhíu mày.

Đế Nỗ nhún vai.

- Ai mà biết. Tôi nghĩ nó chỉ đang cố doạ mọi người. Bản thân tôi chưa từng bao giờ trông thấy ma ở đây bao giờ. 

Ý An ngừng ăn đồ ăn trong chén. Với một cô gái thành phố như cô thì những chuyện ma quỷ này khá mới mẻ. Cô cũng chưa từng trông thấy bãi tha ma nào ở gần nhà như Đế Nỗ nói cả.

"Nhưng chắc Đế Nỗ nói đúng thôi", Ý An nghĩ thầm. Mọi người chỉ hay thích kể mấy chuyện ma quỷ đáng sợ. Nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Chẳng phải bãi tha ma luôn là điều đáng sợ sao?

-----

Buổi chiều trôi qua rất nhanh. Bóng tối và sự tĩnh lặng không biết từ bao giờ chùm xuống đầu như một tấm chăn. Ánh mặt trời ấm áp biến mất tăm.  

Từ lúc chập tối, Ý An đã thấy thằng Đông Hách cứ luôn thập thò ở cửa nhà dưới. Nó có vẻ có điều gì đó muốn nói với Ý An.

- Sao thế? - Ý An bước tới bậc cửa, chớp chớp mắt hỏi.

- Ờm...- Đông Hách gãi gãi đầu. - Đông Thục hỏi chị có muốn... muốn đi chơi với tụi em không?

- Bây giờ á?

- Ừm, tụi em tính lát nữa ăn tối xong sẽ đi câu cá trong rừng, có Tại Dân và hai đứa nữa, tổng cộng là 6 đứa.

- Nhưng chị phải xin phép ba trước. Em xin chú Ba chưa? Ý An hỏi.

- Ui giào. - Đông Hách tặc lưỡi. - Em xin giùm cho chị luôn rồi. Lát chị có đi không nè?

- Ừ, vậy được, chị sẽ đi. À, Hách... -Ý An như chợt nhớ ra điều gì.- Chung Thần Lạc có ở đó không vậy? Hình như lần trước nó cũng đi câu cá với em.

- Không. - Đông Hách đáp ngay.- Em mà gặp nó, em cho nó ra bã. Lần trước Đông Thục mà không cản là em làm gỏi nó rồi chị An tin không?

- Ừm. - Ý An thở phào. - Nó lạ lắm. Tại sao cứ gặp chị là nó luôn bảo chị phải coi chừng nhỉ?

Đông Hách hơi khựng lại. Nó khẽ đảo mắt, giọng nói trở nên thận trọng.

- Điều này... rất khó giải thích.

- Em nói sao, " khó giải thích " là thế nào? Ít ra em cũng nói bóng gió cho chị hiểu chứ?

Ý An không hề đùa, thế mà Đông Hách lại bật cười.

- Ý em nói đây là một chuyện dài. - Đông Hách đáp. - Chị sẽ biết tất cả khi lát nữa đi cùng tụi em.

Ý An vẫn nấn ná.

- Kể cho chị chút ít đi. Có phải chị đang gặp rắc rối?

- Không nhiều hơn những người khác đâu. Hay ít nhất là em không nghĩ thế.

Ăn cơm tối xong, Đông Thục tất bật cùng Đông Hách chuẩn bị đồ câu cá. Chí Thành không đi. Nó nói đi ngủ để mai đi chơi diều tiếp.

Hai đứa kia hẹn Ý An ở bìa rừng, chúng nó cần đi đào giun trước.

Phía bên kia ngõ trúc là đường dẫn vào khu rừng nhỏ. Con đường hẹp, sâu hút, chạy dọc theo cái mương đầy cá lòng tong, hai bên toàn là dứa dại xen lẫn với những bụi chuối nước và đám mào gà lúc nào cũng lắc lư những bông hoa đỏ thẫm.

Đột nhiên Ý An thấy ớn lạnh. Lông tay cô dựng đứng lên. Cô rùng mình xoa xoa cánh tay. Ở đây im lặng quá, Ý An thầm nghĩ, ngước mắt nhìn lên là những thân cây cao và những bụi lá rậm rạp. Thứ âm thanh duy nhất vang lên lúc này là tiếng loạt xoạt của lá và cành cây gẫy dưới chân.

Loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt.

Ý An tiếp tục dấn bước thêm vài bước nữa. Quái lạ, hai đứa nó đâu nhỉ?

Ý An đến gần một khoảnh đất rộng. Đang tính cất tiếng gọi, thì chợt cô nhìn thấy những nấm đất mọc trồi lên từ mặt đất. 

Những ngôi mộ. 

Đây là một bãi tha ma, Ý An chợt nhận ra. Bãi tha ma mà Lý Đế Nỗ nhắc tới hồi chiều. 

Không được sợ, Ý An tự nạt mình. Cô quay đầu, muốn bước thật nhanh ra ngoài khỏi bìa rừng.

Âm thanh duy nhất cô nghe thấy vẫn chỉ là tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân.

Lạo xạo, lạo xạo, lạo xạo. 

Nhưng bất chợt cô cảm giác mình còn nghe thấy một âm thanh khác. Âm thanh mà cô không muốn nghe. 

Ý An đứng lại, nghe ngóng. Cô đã ngó khắp bãi tha ma và cả cánh rừng sau lưng. Không thấy ai hết. Không hề có thứ gì chuyển động, thậm chí một chiếc lá rơi. Cô đi tiếp. 

Lạo xạo, lạo xạo, lạo xạo. 

Lại âm thanh ấy. Cái gì thế nhỉ?

Ý An quay phắt lại phía sau. Cô bắt gặp một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn đang cười với mình. Là một cụ già.

Ý An hét lên một tiếng và ngã xuống nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro