Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý An ngã khuỵu xuống nền đất. Cô nhắm chặt mắt lại. Xung quanh bỗng dưng lại yên tĩnh lạ thường.

Chợt Ý An nghe thấy tiếng chân người đang chạy tới. Cùng với đó là giọng nói của Đông Thục:

- Chị An, chị An,... Sao thế?

Ý An mở trừng mắt. Chẳng có cụ già nào cả. Đông Thục ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay đỡ lấy Ý An. Nó lo lắng đỡ cô đứng dậy.

Đông Hách ở phía sau, một tay cầm cần câu, tay kia xách một chiếc xô. Nó nghển cổ lên nhìn về phía Ý An.

- À, không, không sao,...- Ý An đáp, giọng nói lẫn trong hơi thở gấp gáp - Chắc là chị tưởng tượng ra thôi.

Ý An không muốn hai đứa nó biết chuyện. Dù gì thì chúng nó cũng chưa từng kể cho cô nghe điều mà cô muốn biết. Ý An muốn tự mình tìm hiểu về việc này.

Bỗng từ xa có tiếng bước chân lại gần. Một nhóm ba người đang tiến về phía bọn Ý An. Đông Hách quay đầu lại nhìn. Nó nhoẻn miệng cười, sự lo lắng trên khuôn mặt biến mất, thay vào đó là cái vui vẻ khi được gặp lại những người chiến hữu.

La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn, và Lý Mã Khắc.
Đông Hách giới thiệu với Ý An. Tất cả đều là bạn học với hai đứa sinh đôi ở trường trên huyện và là người cùng làng.

Tất cả bắt đầu di chuyển. Đông Hách, với cái tính lanh chanh khó bỏ của nó, liền xen vào giữa hai người Nhân Tuấn và Mã Khắc. Nó đưa chiếc xô cho Ý An và cần câu cho Đông Thục giữ, vừa nói cười vừa quàng vai hai người kia, thi thoảng còn đu lên như một con khỉ. La Tại Dân cũng phải chuyển xuống hàng phía dưới đi cạnh Ý An. Còn Đông Thục phải đi lên trước dẫn đường, bởi nó là người duy nhất nhớ đường tới đó.

"Mình sắp phải đi qua bãi tha ma hồi nãy". Ý An nghĩ thầm.

Những nấm mồ phía xa đang dần dần hiện ra.

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói chuyện của mọi người.

- Vở kịch hôm đó diễn tốt đấy.- Hoàng Nhân Tuấn quay đầu, nó liếc nhìn La Tại Dân và cười.

- May mà Kiều Nguyệt Nga không phải bà Thục diễn, chứ không chắc tao không xem nổi đó tụi bay. - Đông Hách cười nhăn nhở.

Đông Thục quay lại lườm nó một cái.

- Tất cả đều tốt. - La Tại Dân tán thành,- Trừ Lý Đế Nỗ. Cậu ta chẳng biết diễn.

- Tao nghĩ nó cũng được đấy chứ. - Mã Khắc không đồng ý. Cậu ta nhìn về phía Tại Dân. - Dù sao vai của nó cũng không phải là chính. Về cơ bản nó chỉ việc đóng cảnh bị Lục Vân Tiên hạ rồi nằm yên đó. Đóng vai một xác chết khá đơn giản với Lý Đế Nỗ. Nó không đạt chỗ nào?

Cả bọn đang đi qua những nấm mồ đầu tiên.

- Cậu ta là một diễn viên tồi. - La Tại Dân quả quyết. - Chỉ toàn rên rỉ và run lên bần bật. Cậu ta đã làm hỏng vở kịch.

- Thôi nào, Dân. - Nhân Tuấn cắt ngang. - Cậu ta không tệ đến thế đâu.

Xung quanh chỉ nghe tiếng nói của cả bọn. Ý An vô thức nắm chặt lấy vạt áo Tại Dân.

- Ừm, cậu ta không tệ đến thế. - Tại Dân thừa nhận. - Nhưng cậu ta vẫn là vai diễn tồi nhất của vở kịch.

- Đó có thể là lý do nó chỉ được đóng vai nhỏ nhất trong vở kịch. - Đông Hách lên tiếng.

Cả năm người phá lên cười. Ý An cũng bị không khí chung quanh làm dịu lại đôi chút. Dường như bọn họ không hề để ý tới việc mình đang đi ngang qua những nấm mộ.

Đi thêm khoảng chừng mười lăm phút, cả bọn cuối cùng cũng tới chỗ câu cá. Ý An lúc bấy giờ mới nhận ra mình đã nắm chặt vạt áo Tại Dân nãy giờ. Chiếc áo nhăn nhúm lại một chỗ. Cô bối rối:

- Xin...xin lỗi cậu. Lúc nãy tôi sợ quá nên...

- Không sao. - Tại Dân khẽ mỉm cười.

Cả bọn bắt đầu soạn đồ để câu cá. Hai đứa con gái là Ý An và Đông Thục không câu, cả hai ngồi xem.
Xung quanh không có một ai. Buổi tối ở quê rất yên lặng. Có vài cơn gió khẽ xào xạc thổi qua, mang theo cả hương hoa cỏ đồng nội. Vài con đom đóm mang ánh lửa lập loè bay lại xung quanh. Ý An thấy hơi rợn người. Cô khẽ khoác tay Đông Thục, nhớ lại chuyện ban nãy.

- Nghe nói đom đóm cõng ma đúng không mọi người? - Nhân Tuấn chợt lên tiếng.

- Mày tào lao quá Tuấn. - Đông Hách nạt.

- Không hề. - Nhân Tuấn mở to mắt. - Thằng con trai nhà Tám Chũi kể tao...

- Thôi thôi... - Đông Hách xua xua tay, mồm dẩu ra,- Mày tính kể vụ bà nội nó nhập vô con đom đóm vô nhà nó chứ gì? Mày tính kể câu chuyện đó bao nhiêu lần nữa hả?

- Chuyện đó chẳng sợ gì cả! - Đông Thục nói.

- Ừ, đúng đấy! - Mã Khắc góp chuyện.- Chẳng có thứ gì đáng sợ bằng "cậu Đồng".

Không khí xung quanh như trầm lại. Ý An thấy lại cái cảm giác đó, cái cảm giác khi mới tới đây - cái điều mọi người đều biết, trừ cô.

Ý An phá vỡ sự im lặng.

- "Cậu Đồng" là ai thế?

Không một ai đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro