Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm hôm đó Ý An không tài nào ngủ được. Chắc chắn là mấy đứa nó không hề nhát ma cô, vì cuối cùng ba đã chịu kể, một câu chuyện y hệt như của Mã Khắc. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến "cậu Đồng". Và cả trò chơi trốn tìm sắp tới. Sau đêm nay thì chỉ 13 ngày nữa là đến ngày giỗ của "cậu Đồng".

"Cậu Đồng" thích người mới đến". Đó là lí do tại sao mọi người đều nhìn về phía Ý An hôm ở lễ hội.

Mỗi khi ra ngoài, Ý An đều cố gắng chú ý tới những đứa nhóc trạc tuổi. Nếu thân thể người đó bị "cậu Đồng" chiếm, hẳn là sẽ bị mệt đến rã rời cả ngày trời. 

Hóa ra có rất nhiều đứa nhóc trong làng đều mệt mỏi. Chỉ trừ những đứa con nhà khá giả đỡ một chút, tụi nhóc nhà nghèo có lẽ phải tham gia làm việc phụ cha mẹ chúng. Nét mặt chúng lúc nào cũng trùng xuống.

Có lẽ cũng đang lo sợ "cậu Đồng" chăng?

Ý An để ý Chung Thần Lạc và con Liên hay kín đáo quan sát xung quanh.

"Có lẽ bọn chúng cũng đang điều tra xem ai là thân thể bị "cậu Đồng" nhập vào", Ý An thầm nghĩ.

Chung Thần Lạc thường giễu cợt khi thấy cô nhìn nó. 

- Mày tới số rồi, con nhỏ mới đến ạ. - Nó nói. 

Ít ra bây giờ Ý An đã hiểu nó ám chỉ điều gì. 

***

Ngày mùng 8 tháng Bảy, hai đứa sinh đôi được chú Tư chở lên huyện sắm đồ mới. Ý An và Chí Thành được giao nhiệm vụ đi cắt lá sen về gói xôi.

Ở đây cũng đã gần một tháng. Ý An bắt đầu quen đường làng, không cần thằng Đồi dẫn đường như mọi khi nữa.

Hai chị em dẫn nhau ra tới đầm sen. Hôm nay không nắng nhiều. Trời râm. Lá sen mới hái thơm mùi tươi mát. Xung quanh còn nghe đâu đó vi vu tiếng sáo diều. Thằng Thành có vẻ có hứng thú với mấy con cá dưới đầm hơn là sen. Nó đuổi theo vồ mấy lần nhưng đều hụt, thậm chí còn xắn quần lên tận đùi mà rượt mấy con cá tới tít tận đằng xa.

Ý An bỗng cảm thấy có người đang tiến lại gần. Cô ngoái đầu lại phía sau, một bóng dáng đang đi tới.

"Ai thế nhỉ?"- Ý An tự hỏi. Ở khoảng cách xa thế này cô không nhìn rõ. 

Người đó tiến lại gần hơn chút nữa. 

Là Lý Đế Nỗ.

"Sao mình hay gặp cậu ta thế nhỉ?" - Ý An thầm nghĩ. - "Có chuyện gì sao?"

- Chào cậu.

- Chào. - Ý An tự làm mình bận rộn với đống lá sen dưới chân. Con dao đột nhiên trở nên hết bén, cuống lá mãi không chịu đứt.

- Cậu cắt lá sen về gói xôi à? - Đế Nỗ hỏi. Cậu ta đứng sừng sững ngay bên cạnh Ý An.

Lý Đế Nỗ rất cao. Cậu ta là đứa trẻ cao nhất trong làng mà Ý An từng gặp, thậm chí cao hơn mấy đứa bạn con trai thành phố của cô.

Cậu ta giương mắt nhìn Ý An loay hoay với con dao và chiếc lá. Kiểu nhìn của cậu ta khiến Ý An hơi lo lắng.

- Ừm, ừ. - Ý An lơ đãng đáp.

"Con dao này bị sao vậy nhỉ?"

- Cậu có muốn ăn trưa với tôi không?

Ý An làm rớt con dao xuống dưới bùn.

Cô ngẩng lên quan sát khuôn mặt Đế Nỗ. Trông cậu ta mệt mỏi kinh khủng. 

Không phải Đông Thục nói cậu ta là con nhà ông phó Lý sao? Nhà cậu ta kẻ ăn người ở không hết, cậu ta đâu cần phải làm gì chứ? Sao trông cậu ta mệt mỏi vậy?

- Tôi chỉ nghĩ là có thể cậu muốn kết bạn với ai đó bởi cậu mới đến đây... - Cậu ta nói thêm. 

Tóc gáy Ý An đột nhiên dựng đứng lên.

"Cậu Đồng" rất thích người mới đến" -  mọi người đều nói thế.

Lý Đế Nỗ vẫn chưa chịu thôi. 

- Cậu sẽ đến chơi trốn tìm vào ngày rằm tới đúng không? Tôi thực sự mong cậu sẽ đến đó. 

Đầu Ý An đánh boong một cái. Những tia sáng bắt đầu nhấp nháy và thậm chí kêu vang lên trong tâm trí cô.

- Cậu phải đến đó. - Lý Đế Nỗ nói dứt khoát. - Mọi người đều đến. 

"Sao điều này với cậu ta lại quan trọng vậy?" - Ý An hoảng sợ nghĩ thầm. 

Điều gì khiến cậu ta quan tâm rằng liệu cô, một đứa mới đến, có đi tham gia trò chơi trốn tìm hay không? 

Ý An chỉ có thể nghĩ tới một lý do duy nhất. 

"Chết tiệt!"

Lý Đế Nỗ chính là "cậu Đồng"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro