Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình tĩnh" - Ý An tự nhủ.

Cô chúi đầu xuống cuống lá, cố tập trung cắt đứt nó. Mùi tanh của bùn xộc thẳng lên mũi. Ý An hơi khó chịu trong người.

- Sao hả? - Đế Nỗ hỏi lại. - Tới chợ ăn trưa với tôi nhé?

"Không được để cậu ta nổi cáu", Ý An nhủ thầm. "Bình tĩnh và tránh xa cậu ta."

Cuống lá cuối cùng cũng đứt. Ý An khẽ xếp nó lên trên đống lá vừa hái. Mùi sen thoang thoảng nơi cánh mũi, bay lượn khắp cả đầm, át đi phần nào cái tanh của đám bùn đất dưới chân.

- Tôi đã ăn trưa rồi. - Ý An đáp.

- Ồ thế thì thôi vậy. - Cậu ta có vẻ thất vọng đôi chút.

Đúng lúc này Chí Thành từ đâu chạy tới. Chân nó lội dưới đầm, tay còn cầm theo một con cá, khoái chí hét lớn:

- Em bắt được rồi nè.

Chí Thành ngừng lại vài giây để thở, song nét cười trên mặt vẫn chưa tắt. Ý An  chưa bao giờ thấy nó hào hứng tới vậy.

- Về ăn cơm thôi chị ơi. Sáng giờ tụi mình chưa ăn gì, em đói bụng quá.

Ý An mím chặt môi nhìn về phía nó, ra hiệu cho nó đừng nói nữa.

Cô khẽ liếc về phía Đế Nỗ. Cậu ta nhìn Chí Thành, rồi lại nhìn về phía cô.

Ý An không nói gì. Cô quay mặt lại, né tránh cái nhìn của cậu ta.

- Nếu hôm nay cậu không rảnh, vậy thì chúng ta sẽ cùng ăn trưa ngày mai nhé. - Lý Đế Nỗ vẫn kiên trì. - Được không?

- Ừm. - Ý An gượng gạo nhận lời. - Ngày mai.

Ý An ngồi im nhìn theo cậu ta chầm chậm quay bước rời đi. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Có phải "cậu Đồng" ẩn trong cơ thể cậu ta muốn bắt mình vào trong rừng?

- Ủa? - Chí Thành lên tiếng. - Sao anh Nỗ lại rủ chị đi ăn cơm vậy?

Ý An không đáp lời nó. Cô mải nhớ lại những biểu hiện vừa rồi. Thứ nhất: Đế Nỗ trông rất mệt mỏi. Thứ hai: Cậu ta có vẻ thích mình, một người mới đến. Thứ ba: Cậu ta hào hứng việc mình đến chơi trò trốn tìm.

Nhưng chừng đó chưa đủ chứng minh Đế Nỗ là "cậu Đồng". Ý An phải tìm hiểu thật kĩ. Nếu cô biết chắc Đế Nỗ là "cậu Đồng", cô có thể tránh cậu ta trong khi chơi.

Ý An sẽ không để cậu ta chạm được mình. Cô không muốn mất một năm trời cho con ma ghê tởm này. Hay bất kỳ con ma nào khác.

Hai chị em về tới nhà thì trời cũng đã giữa trưa. Bóng râm hồi sáng đã biến đâu mất, mặt trời chói lọi giữa không trung, không khí trở nên oi bức. Nhưng thật ra cũng đỡ hơn ở thành phố.

Chí Thành cầm con cá hối hả đem đi khoe mọi người trong nhà. Chú Tư và hai đứa con cũng đã về. Ý An sau khi đưa lá sen cho dì Bảy cũng ngay lập tức chạy đi tìm hai đứa nó. Cô muốn kể cho tụi nó nghe phán đoán của mình.

Đúng lúc này bỗng một giọng nói gọi lớn tên Đông Hách. Ý An khẽ liếc nhìn ra cổng, nơi âm thanh phát ra, thì ra là La Tại Dân.

La Tại Dân có một ngoại hình khá là sáng so với đám bạn chơi chung. Cậu ta cao cỡ Đế Nỗ, nước da hơi ngăm, chắc là do đi nắng nhiều. Đôi lông mày rậm và hài hoà với các đường nét trên khuôn mặt. Thật lòng thì Tại Dân khá là đẹp trai. Đó có thể là lí do tại sao cậu ta được vào vai chính trong vở kịch.

- Tới rồi à? Vô đi - Đông Hách chạy tới nhanh như một cơn gió, nó nhanh tay mở cổng cho Tại Dân đi vào.

Ý An gật đầu chào Tại Dân. Cậu ta cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Ý An đi theo cả hai vô nhà trong. Cô phải kể cho tụi nó nghe về Lý Đế Nỗ.

- Nghe này. - Ý An ngồi phịch xuống tấm chiếu mới trải. - Mọi người phải giúp tôi.

- Giúp cậu cái gì? - Cả ba người đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn qua Ý An.

- Tôi nghĩ là "cậu Đồng" đang chiếm cơ thể Lý Đế Nỗ. Tôi sẽ theo dõi cậu ta cho đến khi chắc chắn điều đó. Mọi người sẽ giúp tôi chứ? Theo dõi cậu ta.

Đông Hách chăm chú nhìn Ý An như thể cô bị điên.

- Đế Nỗ á? - Nó kêu lên. - Không đời nào.

- Chị nghĩ vậy. - Ý An quả quyết. - Mọi người biết cậu ta làm gì không? Cậu ta đề nghị tôi cùng ăn trưa với cậu ta.

Đông Hách vỗ vỗ tay vào hai má với vẻ khôi hài.

- Nó rủ chị đi ăn trưa cùng hả? À hiểu rồi.

Đông Thục khẽ cười.

- Có khi nào nó thích chị không?

Ý An mất hết bình tĩnh.

- Nghe này? Cậu ta nói gì đó về việc chị là người mới đến. Sau đó còn nói cậu ta hào hứng với việc chị sẽ tham gia chơi trốn tìm! Thêm nữa, cậu ta trông khá mệt mỏi - có thể là do thức cả đêm ngoài bãi tha ma.

Đông Hách xoa cằm nói:

- Em chẳng biết nữa. Thực ra thì em cũng không tin lắm vào chuyện "cậu Đồng" đâu. Tụi em chỉ cố ý doạ chị sợ thôi.

Ý An cũng không tin chuyện này cho lắm. Nhưng nếu những câu chuyện này không hề có gì là thật thì tại sao chúng vẫn tồn tại hàng năm nay? Sao vẫn có người như Mã Khắc thực sự sợ hãi? Tại sao ba lại ngừng khoá học tiếng Tây của mình để đưa mình về quê? Cô phải tìm cho ra - trước khi trò chơi diễn ra.

Ý An khẽ hích hai chị em Đông Thục:

- Hai đứa không giúp chị sao?

- Tôi sẽ giúp cậu. - La Tại Dân đột nhiên lên tiếng.

Đông Thục sửng sốt ngó Tại Dân như thể cậu ta bị mất trí.

Ý An quay phắt ra phía La Tại Dân. Mắt cô sáng lên.

- Thật không?

- Thật. - Tại Dân đáp

Cậu ta đưa mắt nhìn Đông Hách, nó đang lắc đầu như thể nói "Hai người bị khùng thật rồi".

- Ôi, cảm ơn! - Ý An sung sướng thốt lên. - Bao giờ chúng ta bắt đầu?

Tại Dân nhún vai.

- Tối nay thì sao?

- Hai người điên rồi. - Đông Thục kêu lên. - Lỡ bị Đế Nỗ nó phát hiện thì sao đây?

- Không đâu. Tụi chị sẽ cực kì cẩn thận. Và đến ngày rằm, Tại Dân và chị sẽ biết được người mà "cậu Đồng" ẩn bên trong. Ai mà biết được, có khi "cậu Đồng" sẽ bắt một trong hai đứa em cũng nên.

***

Ý An kiên nhẫn chờ đến sau buổi tối, khi trời đã tối hẳn.

Ý An gặp Tại Dân ở đầu làng, ngay cạnh lối đi vô bìa rừng hôm trước.

- Cậu sẵn sàng chưa? - Cậu ta hỏi.

- Sẵn sàng. - Ý An đáp.

Cả hai cùng đến nhà Đế Nỗ.

Đế Nỗ cũng sống ở đầu làng, cách nhà Ý An không xa. Nhà cậu ta khá giả, nhà gỗ ba gian, và có tới mấy căn như vậy san sát nhau. Chỉ có căn nhà bếp là lợp tranh, nhưng nó cũng lớn gấp đôi, gấp ba những nhà khác. Ngoài sân chất đầy những bồ đựng lúa và những đống trấu dùng để đun bếp, kẻ ăn người ở cũng khá nhiều. Ở ngay bên hiên nhà là bụi hoa giấy dễ có đến mấy chục tuổi, cao lớn, trổ đầy hoa, đóa nào đóa nấy lớn cỡ cả hai lòng bàn tay.

Hai người đứng sát vào phía bụi hoa giấy, nấp vào chỗ tối. Có ánh đèn hắt ra từ bếp nhà Đế Nỗ. Cậu thấy bóng nhiều người qua lại tấp nập ở bên cửa sổ. Có lẽ là người ở nhà cậu ta.

Cả hai chờ đợi, nhưng mãi cũng chẳng thấy gì.

"Bắt đầu tẻ nhạt rồi đây", Ý An thầm nghĩ.

- Nhỡ Đế Nỗ không ra ngoài thì sao? - Ý An sốt ruột hỏi. - Nhỡ chúng ta bỏ phí cả một đêm mà chẳng thu được gì?

- Suỵt...! Tại Dân chợt thì thào. - Nhìn kìa!

Cánh cổng đột nhiên bật mở. Đế Nỗ xuất hiện. Cậu ta hối hả băng qua mái hiên trước. Cậu ta bắt đầu đi hướng về phía bìa rừng.

Ý An và Tại Dân cúi thấp đầu nấp sau một bụi cây, đợi cho Đế Nỗ đi qua. Rồi hai người bám theo. Chúng đi bên này đường, cách một khoảng không xa không gần. Ý An thầm cầu mong để cậu ta đừng phát hiện ra.

Cậu ta đi tung tẩy, vừa đi vừa huýt sáo. Một giai điệu quen thuộc.

Bài hát gì nhỉ? Ý An tự hỏi. Cô đã nghe nó ở đâu rồi.

Cậu ta cứ huýt đi huýt lại bài đó. Cuối cùng Ý An cũng nhớ ra.

Một điệu nhạc trong đám ma, được chơi bởi ban nhạc hiếu.*

*Những người thổi kèn trong đám ma.

Ý An đưa mắt nhìn Tại Dân. Cậu ta cũng biết bài nhạc này.

- Sợ thật. - Ý An thì thào. - Sao cậu ta lại huýt sáo bài nhạc trong đám ma cơ chứ?

- Có lẽ đó là "cậu Đồng", - Tại Dân nhận định. - đang nhớ lại bài hát tại đám ma của mình.

Ý An khẽ rùng mình.

Hai người đi ngang qua nhà Ý An. Cô nhìn vào nhà mình một cách khao khát. Trong ấy an toàn làm sao. "Có lẽ mình nên chạy vào nhà và quên tất cả những điều này đi", cô thầm nhủ.

Nhưng Đế Nỗ vẫn đi tiếp. Và Tại Dân cũng vậy. Thật may là có Tại Dân đi cùng cô. Cô không thể bỏ cậu ta lúc này.

Vả lại dù sao cô cũng phải tìm cho ra sự thật về Đế Nỗ.

Hai người đã đi đến sát bìa rừng. Đế Nỗ đi vô trong và biến mất hút sau những thân cây.

Ý An và Tại Dân ngập ngừng đứng lại bìa rừng.

- Trong kia tối quá. - Ý An dè dặt nói.

Cô nghe rõ tiếng bước chân Đế Nỗ đạp trên lá và cành cây khô. Tiếng chân ngày càng xa, xa dần hai người họ.

- Chúng ta sắp mất dấu cậu ta rồi. - Tại Dân kêu lên.

Cậu bắt đầu xông vào cánh rừng tối đen. Hai chân Ý An dường như không muốn bước.

Nhưng cô buộc chúng phải đi. Cô không muốn ở lại một mình.

Hai người lắng nghe tiếng bước chân Đế Nỗ và ra sức đuổi theo.

- Lối này. - Tại Dân thì thầm.

Bọn họ nhẹ nhàng di chuyển qua những bụi rậm. Nhưng tiếng bước chân của Đế Nỗ nghe nhỏ dần. Một lát sau thì tiếng động tắt hẳn.

Cậu ta đi đâu rồi?

Hai người rón rén đi trong rừng, cố gắng không phát ra tiếng động.

Giờ thì không còn một dấu vết nào của Đế Nỗ. Cậu ta đã biến mất. Cậu ta đã biến mất vào bóng đêm.

Bất thình lình Ý An nghe thấy một tiếng động ngay gần đó. Cô căng tai lên nghe.

- Dân! Cậu nghe thấy không?

Tại Dân đứng khựng lại, nghe ngóng.

Tiếng động giống như giọng nói đang rít lên điều gì đó.

Một luồng gió làm rụng lả tả lá cây. Tiếng nói ngày càng to hơn, vang vang trong làn gió.

Ý An nghe như "Bắt đầu đếm...!"

Rồi tiếng cười rinh rích rộ lên.

"Có chuyện gì thế?", Ý An hoang mang.

Có lẽ đó là "cậu Đồng". Hắn đang tập luyện cho trò chơi trốn tìm!

Toàn thân Ý An run cầm cập. Bây giờ là mùa hè, nhưng cô lại thấy lạnh. Những cơn gió lộng thổi vào người. Lông tay cô dựng đứng cả lên.

Lại có tiếng người hét lên:

- Chạy về cột mốc đi! Chạy về cột mốc đi!

Tại Dân khẽ chạm vào vai Ý An. Mồ hôi túa ra đầm đìa trên mặt cậu ta.

- Chúng ta phải ra khỏi đây! - Tại Dân kêu lên.

Cậu ta túm hẳn lấy tay Ý An và không nói một lời nào, kéo cô chạy như bay. Cả hai ù té chạy ra khỏi khu rừng.

Giọng đứa trẻ bắt đầu ngân nga.

- "5...10...15...20..."

Ý An bỗng vấp vào một chiếc rễ cây và té rạp người xuống.

- Chạy, An! - Tại Dân hét to. - Chạy đi. Nhanh lên!

Ý An vùng dậy, quên cả đau. Cô lao đầu về phía Tại Dân.

Cả khu rừng bao trùm quanh cả hai như một tấm chăn dày đen kịt. Ý An lao qua những bụi rậm và cành cây, cố bắt kịp Tại Dân.

- 45... 50... 55 - Tiếng người tiếp tục đếm.

Xin đừng để Đế Nỗ bắt được chúng tôi, Ý An thầm cầu mong. Làm ơn cho chúng tôi yên ổn ra khỏi đây.

- Đường này! - Tại Dân hét. Cậu ta chỉ về phía có ánh sáng trước mặt.

- 70... 75... 80 - Giọng đếm ngày càng cao hơn, rít lên the thé.

Ý An không biết ánh sáng đó là gì nữa. Cô hy vọng chỗ đó an toàn. Cô nhằm về hướng đó mà guồng chân chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể.

Vừa chạy Ý An vẫn nghe tiếng người đó hét to:

- Một trăm. Xong chưa, tao đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro