dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy mình đang chạy.

Không phải là những sải chân trên một cánh đồng đẹp tô điểm bởi những bông hoa dại, hay dưới một cơn mưa nặng hạt như trong phim ảnh hay chiếu.

Không, Jimin đang chạy trên vỉa hè, bề mặt đá cứng của đường phố Seoul bị bước chân All Stars của anh làm tổn thương khi Jimin đang cố gắng đi đường tắt để đến lớp kịp giờ.

Jimin thở hổn hển khi anh tăng tốc chạy qua đường trước lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Jimin đến vừa đúng lúc, suýt sao, cảm nhận hơi gió lạnh tóc gáy của xe tải lớn vụt nhanh qua chỉ ngay sau lưng anh khi Jimin vừa đến được bên kia đường.

Tất nhiên Jimin có thể tránh được những chuyện như thế này, nếu anh không thức quá khuya vào đêm hôm trước với Taehyung và Seokjin, nhưng đó sẽ là đêm cuối cùng trước khi các lớp học khai giảng lại, anh nên làm gì bây giờ?

Ngủ, tâm trí của Jimin đã nói như thế. Tất nhiên rồi.

Jimin như được gắn động cơ đẩy lực nơi đế giày khi Trường Đại học chỉ ngay trong tầm mắt, cách vài tòa nhà nữa thôi, và Jimin chưa bao giờ cảm thấy trường học sừng sững kia chào đón mình đến thế. Hiện tại đường xá chật kín sinh viên, giao thông cũng bắt đầu trở nên điên rồ hơn, Jimin phải vận dụng hết sự khéo léo của anh luồn lách qua dòng người không để bản thân va chạm phải họ.

Nhưng không thành công, dĩ nhiên là vậy vì anh là Park Jimin và một khi có chuyện gì đó không ổn xảy đến trong cuộc đời Jimin, nó chắc chắn chỉ có xấu và tồi tệ hơn.

Mọi chuyện cứ xảy ra theo hướng của nó, anh va về phía trước đập vào cánh cửa đột ngột bật mở từ khoảng không nào đó và cuối cùng lưng tiếp đất trong tư thế, ngạc nhiên thay, không phải cách tiếp đất kém duyên nhất nhất trong danh sách vô vàn và ấn tượng của anh.

"Oh, shit!" Chất giọng thật hay, Jimin nghĩ, nhưng lại không biết chính xác nó đến từ đâu.

Nó có thể ở bất cứ nơi nào, thật sự, bởi giờ đây Jimin chỉ thấy mơ hồ và trời đất như đảo lộn hết cả lên.

"Oh my god, tôi rất xin lỗi." Jimin chợt nhận ra những lời này là nói với anh khi cuối cùng anh cũng đủ tỉnh táo ngồi dậy, thấy một thanh niên đang rất lo lắng quỳ bên cạnh anh.

Cậu ta chỉ- rất đẹp hệt như giọng nói của chính cậu.

Ánh mắt cậu lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà vạn vì sao tinh tú.

"Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?" Chàng trai hỏi và Jimin cau mày, đưa tay lên trán, nhăn mặt vì đau đớn, nhưng nhanh chóng nhẹ nhõm khi thấy mình không bị chảy máu hay gì khác.

Jimin chớp mắt khó hiểu vài lần với cậu trai trẻ. "Hả?"

"Yeah, kiểu này chắc chắn phải đến bệnh viện kiểm tra rồi." Jimin bị một lực kéo lấy khuỷu tay anh lên, loạng choạng vài bước để lấy lại thăng bằng khi não bộ anh vẫn còn đang choáng váng bởi cú va chạm.

"Không, tôi-" Jimin phản đối, đưa mắt nhìn về phía tòa nhà "Tôi cần phải đến lớp bây giờ"

Jimin nhận ra anh chàng nhìn chằm chằm vào anh như thể đang đánh giá có thật là ổn hay không. Thành thật mà nói thì Jimin không trách cậu ta, nhưng anh không thể để lỡ lớp học của Giáo sư Choi được, ông già đó chả khác tử thần thực tử.

"Đầu của anh vừa bị va chạm khá mạnh đấy..." Cậu ta bỏ dở câu nói, chờ đợi Jimin nói tên để kết thúc nó với một câu kính ngữ thích hợp.

"Ừ và rồi sau đó lão Giáo sư sẽ triệt đường sống của tôi luôn nếu tôi trễ giờ giảng của ổng."

Sau đó, Jimin vội rời khỏi, hét lên lời cảm ơn muộn màng cho cậu trai trẻ vì đã lo lắng cho anh. Jimin không quay đầu nhìn lại, nhưng đôi mắt của chàng trai đã không rời tâm trí anh hết ngày hôm đó.

.

Jimin chớp mắt, đôi con ngươi mở to, anh rên lên vài tiếng khi bắt đầu vươn tay lên để giãn cơ.

Rồi anh khựng lại.

Jimin nhớ rõ mọi thứ.

Chàng trai trẻ với đôi mắt tuyệt đẹp và giọng nói trầm bổng du dương như một bản nhạc, một người hoàn hảo.

Anh với lấy quyển sổ tay trên bàn cạnh bên giường ngủ, bắt đầu viết lại những chuyện đã xảy ra, không hề khó khăn hay phải vật lộn với trí óc để nhớ rõ các chi tiết như khi anh còn nhỏ. Jimin đọc lại một lần nữa, đảm bảo đầy đủ ngày tháng năm, mong rằng sẽ có một lúc nào đó giấc mơ trở thành hiện thực.

Ngày đầu tiên của buổi học. Ba mươi mốt ngày nữa kể từ bây giờ.

Ngay khi xong xuôi mọi thứ, Jimin đặt quyển sổ sang một bên và rời giường để bắt đầu một ngày tuyệt vời của mình.

.

Jimin cau mày khó chịu với đống bài tập Lịch sử về nền Khiêu vũ Hiện đại của mình, nó khiến Jimin rối não cho đến khi có một bàn tay nào đó đặt trên vai anh.

Jimin nhìn lên và nhướng mày, anh nhận ra cậu trai từ vụ va chạm khiến Jimin đảo điên lần trước, anh đưa mắt xuống để nhìn cậu rõ hơn "Chào." Cậu mở lời, trông khá là ngại ngùng.

"Oh, chào.." Jimin đáp lời, nghiêng đầu sang một bên, nở nụ cười ngạc nhiên nhỏ.

"Anh nhớ em chứ hay chỉ đang giở vờ để em không tự cảm thấy xấu hổ với bản thân?" Cậu trai hỏi, tay để phía sau gáy bối rối.

"Không, tất nhiên là anh nhớ rồi." Jimin cam đoan với một cái gật đầu chắc nịch, khóe miệng anh cũng mở rộng hơn.

"Anh đã va vào em ngày hôm trước..Cũng có thể nói là, đập mặt vào cái cửa kính, nhưng mà thôi bỏ qua phần đó đi." Jimin nhăn mặt và dáng vẻ đó của anh thành công khiến càng trai trẻ kia bật cười.

Cậu ta cũng dễ thương đó chứ, Jimin nhận xét.

"Đầu của anh thế nào rồi?" Cậu hỏi trong lúc ngồi xuống cạnh bên Jimin. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, mọi người đông đúc ở khắp mọi nơi, nhưng dường như Jimin và cậu trai chỉ tập trung vào mỗi đối phương.

Jimin vén mái tóc của mình lên, để lộ ra một vết sưng trên trán và cậu trai kia chỉ trưng ra bộ mặt kinh hoàng tột độ. "Giống như sắp có thứ gì đó bật ra khỏi vậy...nhưng mà nó dần ổn hơn rồi" Anh nhún vai.

"Em xin lỗi vì việc đó."

"Em đã nhận lỗi rồi mà." Jimin phủi tay. "Dù sao thì đó cũng là lỗi của anh, vội vã chạy đến lớp mà không để ý xung quanh gì cả."

"Rồi anh có kịp giờ học không?" Giọng của cậu ta có vẻ như vẫn đang nghĩ rằng Jimin thật điên rồ và mất trí để chạy cái kiểu đó, ừ thì, cũng đúng mà.

"Vừa kịp" Jimin đảo mắt, nhớ lại cách giáo sư Choi mắng anh mặc dù Jimin đã vào lớp trước ông ta một bước. "Anh thiệt sự là đau muốn nổ não luôn đó, nhưng ít nhất vẫn vào tiết đúng giờ."

"Anh đúng là điên rồi." Jungkook lắc đầu chịu thua nhưng cậu vẫn giữ nụ cười trên môi.

Jimin khịt mũi. "Chỉ có chút xíu thôi."

Cậu trai cười, hỏi tiếp, trước khi anh kịp nói thêm điều gì khác. "Này, em vẫn chưa biết tên của anh."

"Jimin." Anh đáp lại nhanh chóng và lần nữa thấy được ánh sao sáng lung linh trong đáy mặt chàng trai trẻ.

"Em là Jeongguk."

.

Jimin nhăn mặt để đón lấy ánh mắt trời lan tỏa trong phòng ngủ của anh, tự mắng bản thân vì đã quên không kéo rèm cửa trước khi ngủ. Jimin ngồi dậy, dùng ngón vuốt gọn lại mái tóc bù xù một chút, nghĩ đến việc chắc anh cần phải đi nhuộm lại chân tóc hoặc tẩy cho về màu tóc tự nhiên.

Jimin ngáp một hơi khi khuôn mặt quen thuộc dần hiện lên sau mí mắt.

"Jeongguk." Jimin lẩm bẩm khi anh cầm lấy quyển sổ của mình và bắt đầu viết về mọi thứ. Cái tên dược thốt ra một cách tuyệt đẹp bởi âm giọng của Jimin, ngọt ngào như chính chàng trai mà Jimin đã gặp hai lần trong mơ.

Chắc chắn phải có một ý nghĩa ẩn sâu nào đó, nhưng Jimin không muốn suy nghĩ quá nhiều khi anh chỉ vừa mới thức dậy, vậy nên tiếp tục hí hoáy nét chữ trên trang giấy, đặt một cái tên là Dream 2 trước khi anh để quyển sổ về vị trí ban đầu.

Ép bản thân mình phải kìm chế mà không nghĩ về Jeongguk cho đến hết ngày.

.

Jimin đang tận hưởng không khí sắc trời, thưởng thức cái ấm áp của buổi chiều tàn trong khi dạo bước đến tiệm kem gần đó. Nhưng Jimin không đi một mình.

"Vậy nên những gì em muốn nói với anh là em thiệt sự cuồng sô cô la bạc hà.." Jimin nói chậm rãi bởi anh đang cố hiểu ra cái điều vô lí này. Ừ thì, Jimin chính là kiểu người đó. (không thích mint chocolate)

"Ít nhất thì em không ghét nó như anh." Jeongguk nói, hoàn toàn như đang phản biện lại lời của Jimin vậy.

Jimin nhìn sang bên cậu. "Vậy là em thật sự thích nó."

Jeongguk thở dài một hơi, từ bỏ việc giả vờ rằng cậu sẽ nói ra ý định gì đó bác bỏ lời khẳng định của Jimin. "Kể cả thế thì có làm sao đâu chứ?" Jeongguk rên rỉ.

"Nó có vị như là kem đánh răng á!" Jimin đưa ra lí do của riêng anh, giọng đột nhiên cao hơn bình thường bởi mọi người xung quanh cũng phải chú ý đến họ.

"Đồng ý là như vậy, nhưng tại sao anh lại không muốn thưởng thức thứ gì đó có mùi của sự mát lạnh và tươi mới?" Jeongguk nói như thể cậu nắm chắc được phần thắng trong cuộc tranh luận về kem sô cô la bạc hà.

"Anh cũng có thể mua kẹo cao su mà, em biết đó.." Jimin cố nén tiếng cười trước cách Jeongguk nhìn anh, đôi khi em ấy giống như một đứa trẻ bướng bỉnh vậy. Và đôi khi, ý anh là hầu như mọi lúc.

"Một thứ gì đó mà nó không có vị như là anh vừa đánh răng mới 10 phút trước đó".

Jeongguk chỉ lắc đầu và tiếp tục bước đi. "Anh không biết thưởng thức gì hết." Chàng trai nói sau khi chịu thua trước lời lẽ của Jimin, khiến Jimin quay ngoắt sang và cảm thấy hơi khó chịu.

"Anh mua kem cho em ăn đó, vậy mà đây là những gì anh nhận được sao? Đám trẻ ngày này đúng là chẳng biết trên dưới gì cả."

Âm thanh khúc khích của Jeongguk vọng đến tai Jimin thì như biến thành những giai điệu trong một bài ca nào đó vậy.

.

Tâm trí của Jimin vẫn chưa thể xác định được sự việc, nó không nhận ra được sự thật rằng Jimin đã tỉnh táo một lúc ngay khi anh mở mắt ra.

Anh chỉ nằm đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng và mù tịt, hy vọng rằng anh có thể lần nữa chìm vào giấc ngủ bởi anh sẽ chẳng cần nghĩ ngợi gì về nó mỗi sáng sớm, hay là thức dậy giữa chừng trong tình trạng như thế này.

Tuy nhiên, tâm trí của Jimin đã có một kế hoạch khác cho anh, bởi vì nó bắt đầu đề phòng với tất cả âm thanh xung quanh cho đến khi Jimin biết mình đã lần nữa rơi vào vô thức không rõ nguyên do.

Người hàng xóm trên tầng anh đang sửa chữa thứ gì đó bằng búa và cuối cùng tiếng ồn cũng đánh đến tai Jimin, khiến anh rên lên một tiếng chán chường và quay sang bên cạnh để với lấy điện thoại mình, nhưng tình cờ lại chạm phải quyển sổ tay.

Jimin ngồi dậy và dụi mắt, nhặt lấy cây bút của mình và bắt đâu miêu tả chỉ tiết từng khoảnh khắc mà anh ở cạnh bên Jeongguk trong miền thơ mộng. Đến bây giờ đây, Jimin thậm chí đã cảm thấy anh thân thuộc với chàng trai dù anh còn chưa gặp cậu ta ngoài đời bao giờ.
Anh thở dài. Dream 5 có lẽ đã đến lúc Jimin phải chi sẻ với ai đó về chuyện này rồi.

.

Những chiếc hộp nhỏ đầy ắp trong tay đến nỗi Jimin chả thể nhìn rõ phía trước mặc dù anh đang đứng thẳng tắp người. Jeongguk đứng cạnh ngay bên anh trong thang máy, em ấy sốt ruột nhịp chân khi thang máy dần đi lên.

"Anh không thể tin được là hắn ta chỉ rời đi một cách như thế." Jimin nói với một cái nhíu mày.

Jeongguk nhún vai. "Yeah, hắn ta nói là Phim và Nghệ thuật Nhiếp ảnh không phải là thứ phù hợp với hắn..."

"Chỉ mới học có một tháng thôi mà, sao hắn có thể chắc chắn được chứ?" Jimin hỏi ngay khi cửa thang máy mở ra và hai người bắt đầu đi về phía phòng mới của Jeongguk.

"Chỉ có Chúa mới thấu rõ đã bao lần anh muốn từ bỏ mọi thứ chỉ vì anh đã chịu đựng một khoảng thời gian khó khăn thế nào".

"Không phải ai cũng có ý chí mạnh mẽ và quyết đoán như anh, hyung." Những lời nói đó khiến jimin ngạc nhiên và anh dừng bước chân lại giữa gian phòng của cậu nhóc.

Ít khi nào mà em ấy chịu bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc thật của em hết. Thông thường thì, em ấy chỉ thể hiện sự thành thật qua việc trêu chọc anh - điều mà Jimin mất một thời gian để làm quen - hoặc những hành động và cử chỉ nhỏ nhặt nhưng tinh tế như việc để anh đi phần đường bên trong của vỉa hè còn em ấy đi phần lề bên ngoài.

Vậy nên nó khá là bất ngờ, nhưng vẫn khiến Jimin cười suốt thôi.

"Hoặc cũng như em vậy." Jimin thật dễ dàng trao lại cho em một lời khen. "Anh biết em cũng rất chăm chỉ khi mới bắt đầu các lớp học..."

Jeongguk chỉ nhún vai như thể đó chẳng là điều gì to tát cả, việc mà cậu ghé đến phòng tập mỗi ngày dù biết nó không cần thiết mấy. "Em cần phải hoàn thành thật tốt, anh biết đó.."

"Em đã thể hiện rất xuất sắc rồi mà." Jimin đã nhìn sâu vào ánh mắt của người nhỏ hơn khi anh nói thế. "Thậm chí còn tuyệt vời hơn vậy nữa."

Jungkook chỉ đảo mắt quanh căn phòng nhưng đôi gò má của em lại cảm thấy gì đó nong nóng, em cười. "Cám ơn anh, Jiminie-hyung."

.

"Chính xác là cùng một chàng trai trong tất cả giấc mơ sao?" Taehyung hỏi khi anh cuối cùng cũng đọc xong Dream 7.

Anh là người đầu tiên mà Jimin quyết định chia sẻ cùng về cậu trai Jeongguk, cũng là một trong hai người bạn duy nhất của Jimin biết về những giấc mơ.

"Yeah, nó kiểu như.." Jimin khựng lại một chút, cảm thấy khóe môi mình dần kéo lên một nụ cười.

"Như là tận mắt chứng kiến bọn mình phải lòng nhau vậy."

"Không hề giống tí nào Jimin, khi mà cậu cười kiểu đó." Taehyung trêu chọc Jimin và anh chỉ đảo mắt. Jimin không muốn thừa nhận rằng cách mà những khoảnh khắc đó thực sự đang sống trong anh.

"Mình thậm chí còn biết trước được mọi thứ kể cả khi mình chưa nhìn thấy nó."

"Vậy đó cũng là cách mà những giấc mộng khác diễn ra hả?" Taehyung hỏi, quay trở lại với những dòng chữ trong khi nhấm nháp ngụm café.

"Cũng không hẳn." Jimin cau mày, nghĩ về việc anh thật sự bối rối sau mỗi lần choàng tỉnh khỏi những giấc mơ dang dở, không thể xác định rõ đó là nơi chốn nào - thời gian -mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi những giấc mơ xuất hiện.

"Mình chưa bao giờ mơ thấy những điều tương tự nhiều đến như vậy. Đã liên tiếp được một tuần rồi Tae."

"Và còn cùng một người nữa.."

"Chính xác."

Jimin không thể phủ nhận rằng anh đang bối rối và phân vân đến như nào. Nhưng anh cũng không muốn phải ngừng mơ về Jeongguk.

.

Jimin vô cùng chắc chắn rằng anh không phải là người mất trí hay suy giảm trí nhớ gì đó đại loại, rõ ràng anh đã bỏ ổ đĩa vào trong balo sáng nay rồi.

"Cái chuyện quái gì thế này?" Jimin càu nhàu với chính mình khi anh hít một hơi sâu và bắt đầu lôi mọi thứ trong balo ra lần nữa. Nó cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì vì Jimin vẫn có thể gửi nó đi vào hôm sau nhưng anh vẫn muốn mọi chuyện đâu vào đó càng sớm càng tốt.

Jimin nhắm mắt và thở hắt ra, cho đồ đạc lại vào trong balo, chấp nhận sự thật rằng anh đã để quên nó ở nhà. Jimin chỉ biết chán nản gục mặt xuống bàn, trán dính chặt vô bề mặt lạnh cóng.

"Hm..hyung?" Giọng nói ngại ngùng của Jeongguk kéo anh trở về thực tại và Jimin ngước lên, thấy cậu trai đứng cạnh bên, gương mặt thì lộ rõ vẻ ngại ngùng, hệt như cái ngày đầu tiên họ gặp nhau vậy.

"Chào em, Guk," Jimin đơn giản mỉm cười, sự xuất hiện của Jeongguk thôi cũng đủ đánh bay đi nỗi thất vọng não nề trong Jimin lúc này.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh?" Cậu hỏi, đột nhiên trở nên kích động vì ánh mắt của Jimin.

"Yeah, anh chỉ quên vài thứ ở nhà thôi." Jimin trả lời, anh nheo mắt hơn nữa khi thấy giai điệu ngân nga trống lảng của Jeongguk, cậu trai né tránh ánh mắt của anh và đã không ngồi xuống như mọi khi. Vậy nên, Jimin đứng hẳn dậy và đối mắt với cậu em, hoặc, tốt thôi, gần như là vậy, bởi Jeongguk còn không liếc mắt với anh một cái nữa là.

"Em ổn chứ Guk? Trông em khá hồi hộp đó."

"Um, em.." Jeongguk hắng giọng và đưa mắt xuống mũi chân như thể nó rất thu hút và là điều thú vị nhất trên thế giới này.

"Tặng anh." Từ sau lưng mình, Jeongguk vòng tay ra trước khiến Jimin thì ngạc nhiên vì cậu trai nhỏ đã tặng anh một bông hồng.

Jimin không thể che giấu nụ cười và mảng đỏ gượm trên đôi má phúng phính, anh không bận tâm với dáng vẻ ngại ngùng đó của Jeongguk đâu- trông cậu còn tệ hơn cả anh nữa.

"Oh?" Đó là điều duy nhất Jimin có thể nói được trước khi điệu cười khúc khích bật ra khỏi đôi môi xinh đẹp như thường lệ, Jeongguk đã làm anh rất bất ngờ.

"Jiminie hyung-.." Jeongguk nói, bắt đầu ngẩng gương mặt của mình lên một chút nhưng tầm mắt vẫn chưa hoàn toàn ngang bằng với Jimin.

"Anh..Hẹn hò với em nha?"

Jimin cười tươi đến nỗi gò má bát đầu cảm thấy mỏi. Trái tim thì cứ nhảy loạn xạ lên trong lồng ngực chẳng chịu yên. Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.

"Nhìn vào mắt anh và nói lại lần nữa nào Guk."

Mắt họ chạm nhau nhau trong một giây ngắn ngủi trước khi Jeongguk lần nữa quay mặt đi. Jimin chỉ nhẹ nhàng vươn tay chạm vào cằm em, dịu dàng nâng gương mặt của cậu trai nhỏ lên.

"Hãy..um.." Jeongguk hắng giọng, trông cậu ấy như đang phát hoảng dù trên môi vẫn nở nụ cươi tươi tắn. Jeongguk đã biết được câu trả lời của Jimin. "Hẹn hò với em nhé Jiminie?"

"Tất nhiên rồi Jeonggukie."

.

Jimin mỉm cười trước khi đôi hàng mi rung rinh nâng lên, đối mắt với trần nhà và cảm giác rất thật của giấc mơ kia vẫn còn sống động ngay dưới mí mắt anh đây thôi. Jimin không muốn thức dậy, anh chỉ muốn nằm ở trên giường, đắm mình vào hơi ấm của drap giường và đắm chìm trong những lời nói ngọt ngào từ đôi môi thanh tú của Jeongguk.

Từ từ thức dậy, để những khoảnh khắc ấy sống lại trong đầu một vài lần trước khi anh với tay đến cuốn sổ nhỏ của mình, đảm bảo phải ghi chép lại mọi thứ thật chi tiết.

Những ngón tay xinh lướt nhẹ trên trang giấy mịn, lướt qua những dòng chữ hằng in trên mặt giấy và mong đợi ngày trôi qua sẽ nhanh hơn và anh có thể gặp lại Jeongguk lần nữa. Jimin chỉ không biết điều gì đã tác động đến anh để những giấc mơ về một người ấy cứ tiếp tục xuất hiện.

Thường thì phải mất đến vài tháng thì Jimin mới nằm mơ về gì đó - nhưng anh cũng không phủ nhận rằng, anh rất hào hứng và phấn khích khi có thể tiếp tục chia sẻ cuộc sống tuyệt đẹp của mình với cậu trai nhỏ mà anh đã chạm mặt rất nhiều lần kia.

Dream 12 khiến Jimin cảm thấy được yêu thương theo một cách mà anh đã không thể cảm nhận trong một thời gian dài.

.

Giống như đang lơ lửng trong không trung, cơ thể nhẹ bẫng, gió đưa thân mình bay bổng xung quanh những đám mây mềm mại.

Cuộc hẹn vẫn còn lóe lên trong tâm trí Jimin và vạn vật xung quanh cứ thế lướt qua tầm mắt khi Jeongguk đang im lặng lái xe bên cạnh anh. Nụ cười hài lòng trên môi Jimin đẹp dịu dàng như một bản tình ca phát sóng trên radio vậy.

Có một khoảng lặng thoải mái chen giữa hai người mà chẳng cần phải lắp đầy, không như những gì họ đã làm với nhau, thủ thỉ bên tai đối phương trong suốt cuộc dạo chơi nhỏ tại hội chợ trước đó.

"Anh nhìn em." Jeongguk nói khẽ, dù Jimin biết rõ cậu trai chỉ đang trêu chọc anh.

"Thì sao nào?" Jimin vẫn dán mắt vào cậu. "Em có vấn đề gì hả?"

"Đúng vậy đó." Jengguk trả lời, cố gắng trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể.

"Em bận lái xe rồi nên không nhìn được."

Jeongguk dừng xe trước tín hiệu đèn đỏ và cuối cùng cũng có thể hướng mắt âu yếm Jimin, đôi tay vuốt ve gò má mịn màng của anh.

"Không thể ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp này của anh."

Jimin chỉ lắc nhẹ mái đầu và mỉm cười ngại ngùng. "Anh chịu thua em luôn đó Jeon Jeongguk."

Jungkook cười, tập trung trở lại với đoạn đường phía trước, nhưng đôi tay của cả hai cứ quấn quít không rời suốt quãng đường còn lại. Khi cậu đỗ xe trước tòa chung cư của Jimin, cả hai đều thấy căng thẳng đến lạ, nó chẳng có gì xấu cả, nó chỉ khiến cả hai muốn cười khúc khích lên như những đứa trẻ.

"Tối nay..anh đã rất vui..anh thích lắm." Jimin chỉ thì thầm trong khi không ngừng vuốt ve bàn tay của Jeongguk.

"Em cũng vậy, hyung." Và mọi thứ lần nữa chìm trong sự im lặng.

Jimin biết là Jeongguk đang để anh dẫn dắt mọi thứ và cậu trai sẽ làm bất cứ điều gì Jimin muốn. Nó thắp sáng một thứ gì đó từ sâu thẳm trong lòng ngực của anh, và nó sẽ còn mãnh liệt hơn chỉ cần anh vẫn còn Jeongguk ở bên mình.

Anh gỡ dây an toàn và dựa người vào Jeongguk. Đủ gần để chiêm ngưỡng bầu trời sao trong đôi mắt lắp lánh của chàng trai, chúng tỏa sáng diệu kì như thể chúng là lí do đằng sau những tia sáng của họ. Jimin đắm đuối và chìm ngập trong ánh nhìn của Jeongguk, mê muội trong cách người nhỏ hơn ngắm nhìn anh và cứ thế - tất cả cảm xúc dần nảy nở sâu thẳm nơi trái tim anh.

Nó chỉ là quá nhiều nhưng cũng không đủ thỏa mãn cùng một lúc, dẫu vậy thì nó vẫn làm Jimin choáng ngợp đến mức não anh không thể hoạt động và Jimin không thể làm gì khác hơn là đặt một nụ hôn nhẹ nơi khóe môi Jeongguk, thì thầm đầy yêu thương đến cậu trai nhỏ.

"Ngủ ngon, Jeonggukie."

"Mơ đẹp nhé anh." Jeongguk thì thầm đáp lại, mặt họ cách nhau vài inches cho đến khi Jimin dứt hẳn ra và anh rời khỏi xe.

Anh biến thành một mớ lộn xộn đến hết đêm hôm ấy.

.

Mở mắt, Jimin quyết định rằng anh phải quen được với việc thức dậy và được bao bọc trong cảm giác ấm áp này mỗi sáng. Jimin không thể biết trước mọi chuyện sẽ đi về đâu, khi mà anh thật sự gặp được Jeongguk ngoài đời.

Nhưng Jimin không thể phủ nhận rằng anh đã hoàn toàn rung động với cậu trai nhỏ. Jimin giống như đang thực sự sống trong những giấc mơ ấy, anh không chỉ xem chúng là những ảo mộng ngẫu nhiên, hay viễn cãnh bất ngờ gì đó về tương lai cả.

Tất cả chỉ đặc biệt xảy ra trong giấc mơ của anh với Jeongguk, nơi Jimin cảm thấy như đó mới thật sự là cuộc sống thực thay vì là một giấc mơ khi anh đang ngủ.

Thật kì lạ là Jimin bị mắc kẹt với những giấc mơ về cùng một người trong gần hai tuần nay rồi, anh nghĩ thế khi viết về Dream 13 xuống trang giấy trắng.

Cả đời này của anh, Jimin đã quen với việc có một giấc mơ tầm sau hai hoặc ba tháng, vậy nên việc cứ gặp được một người lạ thường xuyên trong tất cả giấc mơ, cùng một hoàn cảnh chắc chắn là điều mà Jimin thấy tò mò hơn hết.

Nhưng anh chẳng lo lắngtí nào. Jimin không bao giờ tìm được ai khác như cậu trai kia và anhkhông nghĩ những giấc mơ đó nguy hiểm hay gây nên tổn hại nào choanh, nhiều nhất cũng chỉ như vài lời tiên đoán trước thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro