you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim anh loạn nhịp một cách mất kiểm soát trong lồng ngực khi mắt hai người chạm nhau.

Jimin cắn môi dưới khi Jengguk bước đi, cố tỏ ra vô tư nhất có thể. Anh mất năm phút đi bộ từ tòa nhà của mình đến chỗ Jeongguk trong một lần bốc đồng, anh quyết định dành cả buổi sáng trong lớp Cơ thể và Chuyển động, chỉ để suy nghĩ anh nên hôn cậu trai nhỏ như thế nào sau buổi hẹn hò hôm trước.

"Hyung." Jeongguk nói khi cả hai có được khoảng cách đủ gần. Anh trông có vẻ ngạc nhiên nhưng nụ cười thì vẫn giống như mọi khi.

"Gì chứ, em đã không muốn gặp anh mà?" Jimin trêu chọc, chủ yếu là để che dấu sự lo lắng của chính mình, anh chưa sẵn sàng. Cả hai chỉ mới hẹn hò tối hôm qua, anh thì không muốn cứ bám lấy Jeongguk như thế.

Jeongguk đảo mắt và dừng lại trước mặt anh, cậu trai không quan tâm cái gì gọi là không gian cá nhân đâu. "Không nghĩ là được gặp anh ở đây, nó chỉ có chút khác biệt. Thật ra em rất vui vì có anh ở đây.." Jeongguk hạ giọng một chút và tiến gần hơn với Jimin, vòng tay vuốt ve eo nhỏ của Jimin trước khi vùi người lớn hơn vào một cái ôm thật chặt.

"Khiến cho ngày của em tuyệt vời hơn gấp vạn lần Jiminie." Jeongguk thì thầm bên tai anh.

Jimin mỉm cười, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng trái tim thì càng loạn nhịp, anh vòng tay ôm lấy bờ vai em. "Đáng yêu."

"Tất nhiên rồi, em dễ thương, em biết." Cậu nói, thành công khiến Jimin khúc khích. Tại sao anh lại nghĩ Jeongguk không muốn gặp anh chứ?

"Chúa ơi, anh thơm quá."Jeongguk hất cổ lên và hít lấy hít để mùi hương ấy, khiến Jimin rùng mình. "Làm sao anh có thể vừa khít một cách hoàn hảo trong vòng tay của em như thế chứ?" Đôi môi chạm vào quai hàm của Jimin khi cậu trai nói chuyện.

Jimin khẽ tách người ra để ngắm em kĩ hơn. "Chúng mình sinh ra là dành cho nhau" Anh thầm thì, hai người như muốn hòa làm một vậy, chằng cần phải quá to tiếng khi nói chuyện tí nào.

Jeongguk gầm gừ "Chắc chắn là vậy rồi."

Ánh mắt chàng trai trẻ dán chặt lên đôi môi đầy đặn của Jimin và hơi thở của cả hai cứ quấn quít hòa vào nhau vì sự gần gũi quá mức này. Jeongguk dựa người lên trước, hoàn toàn thu hẹp khoảng trống giữa họ, hôn nhẹ lên cánh môi dưới của Jimin trước khi làm điều tương tự với cánh môi còn lại. Jimin thở dài, đôi chân anh cứ như nhũn hết cả ra dưới những động chạm của Jeongguk, chậm chạp đáp trả nụ hôn của cậu trai.

"Thật ra lí do anh đến đây..." Jimin nói trong khi cứ nhìn xuống chân mình với nụ cười ngượng ngùng, gò má như bốc cháy cả lên.

"Hối hận vì đã không thật sự hôn em tối qua." Jimin thì thầm như nó là một bí mật trọng đại và Jeongguk cười, ngón tay yêu thương mà nâng cằm người lớn hơn, cả hai lần nữa chìm vào ánh mắt nhau.

"Vậy thì ta sẽ làm nó, ngay bây giờ." Jeongguk hôn anh lần nữa.

Cả hai say đắm nhau không thể dừng, tưởng chừng rất nhiều giờ đã trôi qua, dựa dẫm vào nhau dưới tòa nhà "Nghệ thuật" Và tận hưởng những thời khắc được cạnh bên đối phương.

Nỉ non giữa những nụ hôn, những lời nói thì thầm để không ai có thể nghe thấu bí mật giữa họ.

Jimin hạnh phúc, đến nỗi trái tim anh không thể đứng yên trong lồng ngực nữa.

Jimin nhận ra, anh thực sự thích cảm giác này, anh cười tươi đến nỗi chẳng thể hôn Jeongguk một cách nghiêm túc.

.

Jimin thề rằng chính sự ngứa ran nơi đôi môi là điều khiến anh mở mắt. Anh thở dài trước những xúc cảm ấm áp, toàn bộ cơ thể như chìm ngập với cảm giác mà Jeongguk vùi cả hai người nằm trọn trong vòm ngực của đối phương, dù rằng anh chỉ thấy nó trong mơ.

Tuy nhiên thì điện thoại của anh đang không ngừng kêu lên bên ạnh, Jimin lắc mình để tỉnh táo một chút trước khi nhận cuộc gọi.

"Yeah?" Jimin nói mà không cần kiểm tra là ai gọi đến.

"Vẫn còn ngủ sao? Trưa trời tới nơi rồi đó!" Taehyung nói ở phía bên kia, giọng nói trầm thấp thêm phần khó nghe hơn qua điện thoại.

"Cậu biết tớ không thể thức dậy cho tới khi giấc mơ kết thúc mà, chẳng có thời gian cụ thể gì cả." Jimin trả lời, thức dậy và mở tủ quần áo của mình vì anh biết mình sẽ bị kêu réo vào cuộc họp ăn trưa.

"Lại là Jeongguk?" Taehyung hỏi, ở phía bên có nhiều tiếng ồn nên Taehyung đã im lặng một lúc.

"Chờ mình chút, để mình bật loa ngoài." Oh, Taehyung đang ở trong xe, Jimin kết luận.

"Một người duy nhất." Jimin trả lời, mỉm cười không tình nguyện.

"Cậu có kể cho mẹ nghe chưa?" Giọng Taehyung có chút khoảng cách hơn nhưng nó vẫn rõ ràng. Có tiếng còi inh ỏi và những lời chửi bới nhắm vào ai đó, Jimin cười khúc khích, Jimin biết chuyện sẽ như thế nào mỗi khi Taehyung lái xe.

"Lỡ như bà ấy cũng muốn biết đến những giấc mơ đẹp cứ liên tiếp xảy ra về cùng một chàng trai của cậu thì sao?"

Tiếng cửa xe mở ra và đóng lại trước khi Jimin kịp trả lời, và sau đó anh nghe được tiếng cười đùa.

"Min!"

"Seokjin hyung." Jimin quay lại, lấy ra một chiếc quần jeans màu đen và đặt nó lên giường.

"Tớ cũng ở đây nha?" Taehyung phàn nàn. Jimin cười và lắc đầu ngao ngán.

"Kệ nó đi Min. Bọn em đang nhắc đến anh chàng nào à?" Seokjin hỏi sau khi nghe thấy một âm thanh như cái tát khá mạnh. Taehyung thì đang rên rỉ ở phía sau, có lẽ cậu ta là nạn nhân.

"Những giấc mơ của Jiminie." Taehyung càu nhàu nhưng mọi người đều biết là ẻm chỉ đang giả bộ thôi.

"Oh, em đã kể cho mẹ mình nghe chưa?" Seokjin đưa ra câu hỏi tương tự Taehyung mà không hề hay biết gì hết.

Jimin thở dài. "Em nghĩ là không." Anh ngồi xuống và cầm lấy sổ tay của mình, quyết định viết Dream 14 trước khi anh phải rời đi và quên mất chi tiết nào đó.

"Không phải bà đã dặn em nói với bà khi có chuyện gì khác thường xảy ra hay sao?" Seokjin nói thêm.

"Như việc em thấy trước tương lai sao, nó bình thường thôi mà?" Jimin đùa, và không thể kìm được nụ cười khi nhớ về cái cách Jeongguk nhẹ nhàng hôn anh.

"Chỉ là những giấc mơ vô hại thôi huyng, em sẽ không làm phiền mẹ với mấy điều như này đâu."

Hai người bên kia buông tiếng thở dài. Cá chắc hai người đã trao đổi với nhau một ánh nhìn quan tâm và lo lắng lắm.

"Em tắt máy nhé, em cần chuẩn bị một chút? Hay hai người có thể đợi em dưới lầu đến khi em xong xuôi mọi thứ?" Jimin nói để kết thúc cuộc gọi. Đây không phải là chủ đề mà anh thích thoải luận, nhất là qua điện thoại như thế này.

"Được thôi, bọn anh sẽ đến chỗ em tầm 15 phút nữa nếu Taehyung không gây ra tai nạn gì trên đường đi." Seokjin nói với anh, châm chọc vào cách Taehyung lái xe.

"Thôi đi hyung." Taehyung nói lại nhưng rõ ràng là Jimin đang cười. "Gặp em sớm, Min"

Cuộc gọi kết thúc và Jimin đặt quyển sổ của mình trở lại đầu giường. Anh nhìn nó một lúc nhưng cuối cùng không có quyết định nào đưa ra thêm.

Jimin đã nhắm trước câu trả lời rồi.

.

Anh giật mình tỉnh giấc bởi ai đó liên tục nhấn chuông.

Jimin loạng choạng bước ra khỏi giường, dụi dụi mi mắt khi anh cố ép mình tỉnh dậy, nghĩ rằng đó có thể là Taehyung. Anh kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào hay không, nhưng chả có gì hết. Anh chợt nhận ra nó thật khó hiểu, người bạn thân nhất của anh lại tìm đến đây khi chỉ mới 8 giờ sáng?

Jimin bước đến cửa và sẵn sàng chào đón cậu bạn vào căn hộ của mình, nhưng anh hoàn toàn đóng băng bởi một bó hồng khổng lồ được đặt sẵn bởi một ai đó bí ẩn. Jimin đâu cần phải suy nghĩ quá nhiều để tìm ra câu trả lời.

"Um.." Jimin chớp mắt vài lần và đưa tay vuốt gọn lại mái tóc, hy vọng anh trông dễ nhìn hơn với người trước mặt. "Gguk?"

Jeongguk dần lộ ra gương mặt khỏi những bông hoa và cậu trai nhỏ mỉm cười, hoàn toàn hút hồn Jimin.

"Chào buổi sáng, sâu ngủ Jiminie."

Jimin lắc đầu vài cái nhẹ nhưng không thể kìm chế để cùng cười rộ lên với em, bước sang một bên để Jeongguk có thể vào nhà. Jimin chợt nhìn xuống phía dưới và- nhận ra anh đang không mặc quần. Tuyệt "Còn sớm quá đó, sao em có thể dậy nổi vào giờ này chứ?" Anh hỏi, điều chỉnh giọng nói một chút khi thấy Jeongguk cũng để tới việc anh không- mặc quần.

"Tác dụng phụ của café thôi anh." Jeongguk trả lời thản nhiên như thể cậu không hề nhìn chằm chằm vào bắp đùi của Jimin vậy.

"Yeah." Jimin nói, khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. "Vậy nên..." Anh phá vỡ cái im lặng bao trùm bằng việc đưa mắt đến những đóa hồng xinh vẫn còn trong tay Jeongguk.

"Chưa được, em sẽ không tặng anh ngay bây giờ đâu." Jeongguk trả lời với nụ cười thách thức khi Jimin bĩu môi. "Tắm táp và chuẩn bị một chút đi anh, em sẽ làm bữa sáng và rồi chúng ta đi hẹn hò."

Jimin nheo mắt nhìn cậu, không hề có ý định sẽ di chuyển. Anh không biết điều gì đã khiến Jeongguk có mặt tại nhà anh sớm như thế và Chủ nhật, mang đến bó hoa khổng lồ và nói là cậu sẽ nấu ăn cho hai đứa, nhưng Jimin cũng thích như vậy.

"Anh có hẹn trước rồi." Jimin vẫn cố thử thách Jeongguk, muốn biết rõ lí do mà Jeongguk hành động như này.

"Em đã hỏi Taehyung, em biết anh rảnh mà." Jeongguk nắm thóp Jimin dễ dàng, thậm chí không thèm chớp mắt."Đi tắm đi, nhanh nào" Jeongguk nhẹ phủi tay xua đuổi, trông giống một đứa trẻ ăn quá nhiều kẹo ngọt.

Jimin nhìn cậu một lúc, đủ lâu trước khi anh buông ra tiếng thở dài, anh biết là anh không có ưu thế bằng Jeongguk. "Dạ vâng ông chủ."

Jeongguk gầm gừ, dường như đang suy nghĩ gì đó cao siêu. "Daddy có vẻ hợp với em hơn." Jeongguk nói hết sức nghiêm túc và Jimin không thể kìm nổi tiếng cười lớn bật ra từ môi anh.

"Biến thái." Anh trả lời trên đường vào phòng tắm và nghe được tiếng Jeongguk cười. Như một chất xúc tác mạnh mẽ khiến đàn bướm chao lượng trong bụng anh phát điên lên hơn.

Mất khoảng 30 phút để Jimin tươm tất đâu vào đó và có thể đi chơi Jeongguk - đó là do anh vội hơn bình thường, không thì Jeongguk có lẽ phải chờ anh tận 1 tiếng hoặc hơn. Mái tóc Jimin được tạo kiểu cẩn thận, trang điểm một chút để làn da sáng hơn và quần áo thì có màu tương phảng hoàn toàn với quần áo tối màu của Jeongguk

Khi anh bước vào bếp, Jeongguk nhìn anh trông không ổn tí nào. Gò má anh nóng lên và người lớn hơn kinh ngạc "Wow." Jimin nhanh chóng nhìn đến những món ăn đầy ắp trên bàn.

"Wow. Nó.." Jimin nói trong khi nhìn kĩ hơn từng món ăn. "Anh tưởng em nói là em không biết nấu ăn mà?"

"Thì đúng rồi." Jeongguk trả lời, sờ sờ gáy như thể cậu vừa bị bắt thóp khi làm một chuyện gì đó bất thường. "Seokjin-hyung có dạy em một chút." Cậu thừa nhận.

"Tất cả những điều này có ý nghĩa gì thế Gguk?" Jimin cười, bước đến gần hơn. Đầu tiên thì nói rằng em đã hỏi Taehyung để biết là anh sẽ rảnh vào hôm nay, và giờ thì tìm đến Seokjin để anh ấy dạy em nấu ăn một chút cho bữa sáng? Phải có ý gì đó chứ nhỉ.

"Anh biết gì không, cứ kệ nó đi." Jeongguk đột nhiên nói rất quyết đoán, nhưng là dành cho bản thân em hơn là hướng đến Jimin. "Em không thể đợi được nữa."

Jimin cau mày."Jeongguk?"

Chàng trai nhỏ ngước nhìn Jimin, ánh mất vẫn lấp lánh như mọi khi, Jimin thấy mình yêu em ấy mỗi giây mỗi phút càng nhiều thêm. "Có nhớ em đã tặng anh thứ gì vào ngày em tỏ tình anh chứ?"

"Một bông hồng" Jimin gật đầu.

"Đúng vậy. Và giờ em sẽ tặng anh một bó hoa hồng, bởi những gì em sắp nói đây còn quan trọng hơn ngàn lần." Jeongguk cuối cùng cũng trao anh bó hoa ấy. Trong một giây ngang qua, anh thấy một chút bất an len lói nơi đáy mắt cậu trai, nhưng nó sớm bị vùi lấp bởi những ánh sao kì diệu vốn đã trú ngụ trong đó từ lâu.

Bó hoa nặng trĩu trong vòng tay của Jimin, nhưng trái tim anh lại lâng lâng một cảm giác rất nhẹ nhàng, dường như chẳng còn yên trong lồng ngực anh nữa, và tốt thôi, có lẽ trái tim anh đã nằm gọn trong bàn tay của Jeongguk mất rồi.

"Đồng ý làm bạn trai em chứ Jiminie?" Jeongguk hỏi, cậu rút ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, mở ra và để lộ trong đấy là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

"Ồ...Thật chứ? Ôi Chúa ơi-" Đó là những gì Jimin có thể thốt lên, anh chỉ quá bất ngờ và tâm trí anh chẳng còn tỉnh táo bởi nhịp tim cứ dần tăng lên và hốc mắt sớm đã ngấn lệ.

"Tất nhiên, anh..anh đồng ý." Jimin nói khi để ý thấy dáng vẻ mong chờ câu trả lời của anh từ Jeongguk, giọng anh có hơi cao hơn so với dự định và tiếng cười khúc khích gần như đã làm gián đoạn câu trả lời của anh vào phút cuối.

Dẫu cho Jimin có như thế nào, câu trả lời anh ấy ra sao thì Jeongguk vẫn mỉm cười sáng lạng. Gò má Jimin đau bởi vì cười quá nhiều nhưng anh không thể trách Jeongguk bởi điều này làm Jimin cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cẩn thận đặt bó hoa xuống và lao vào vòng tay ôm của Jeongguk, tận hưởng thời khắc quý giá và ngọt ngào trước khi em ấy đẩy anh ra vào đeo vào ngón tay xinh đẹp của anh chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

Hai người quá hạnh phúc, không thể thốt lên lời.

"Dù sao thì anh vẫn muốn biết kế hoạch hôm nay của em là gì đó Gguk." Jimin nói với đôi mắt cún con và một cái bĩu môi dễ thương đến tan lòng. Jeongguk chỉ cười và không thể chối từ được Jimin.

"Bất cứ điều gì anh muốn, bé cưng."

Khi Jeongguk hôn anh, nó mang đến mùi vị của sự hạnh phúc.

.

Một nụ cười sớm nở rộ trên đôi môi khi Jimin thức dậy, trái tim đập nhanh với tốc độ khoảng một dặm mỗi giờ. Jimin cảm thấy mình như một cô gái tuổi teen, người không ngần ngại chỉ để dành cả đêm nói chuyện với bạn bè về một cậu bé dễ thương nào đó trong lớp, cảm giác phấn khích khi cậu bé ấy nói lời chào với mình vào ngày hôm đó.

Jimin lắc lắc đầu khi anh ngồi dậy và tiếng cười khúc khích bật ra miễn cưỡng. Jimin chạm lên đôi môi và từ từ là đến gò má nóng lên từ khi nào.

Cứ như một thiếu niên đang chìm đắm trong tình yêu vậy. Jimin chắc chắn.

"Có người vừa mơ thấy gì đó đẹp đẽ nhỉ.." Taehyung nói, giọng trầm thấp khiến Jimin giật nảy người.

"Trời đất quỷ thần ơi, sao cậu cứ phải nói chuyện với cái giọng chết tiệt đó hả?"

Tiếng cười của Taehyung phủ kín cả căn phòng khi anh đến gần hơn để ngồi trên giường cùa Jimin. Anh vẫn còn mặc đồ ngủ và tóc thì rối xù, ồ phải rồi, anh chỉ vừa mới thức dậy.

"Vậy thì Jeonggukie yêu quý đó đã làm cái gì nào?" Taehyung hỏi, chống tay lên mặt và nháy mắt với Jimin hệt như một đứa con nít.

Jimin đảo mắt nhưng không hể giữ nó quá lâu, hình ảnh Jeongguk tựa như một chàng trai ngọt ngào nhất trong thiên hà ùa về và Jimin bật cười.

"Ngỏ lời tớ làm bạn trai của em ấy.." Jimin lẩm bẩm, tự dưng lại thấy ngại ngùng hết sức dù anh thừa biết là mình đã chia sẻ với taehyung rất nhiều điều rồi, dù là mấy cái bí mật đen tối xấu hổ nhất. Vô thức, ngón tay cái của Jimin tìm đến chiếc nhẫn bạc, nhưng nó đã không còn trên ngón tay anh.

"Làm bạn trai cậu ta á?" Seokjin xông vào phòng, ngay lập tức gia nhập cuộc trò chuyện. Anh vẫn còn mặc đồ ngủ, nhìn giống lười biếng hơn là ngủ.

"Chán ghê, vậy đâu còn gì thú vị nữa chứ." Seokjin nói, trườn người tên lưng Taehyung dù trên giường vẫn còn nhiều chỗ trống.

"Em quen rồi." Jimin nhún vai. Đúng, nó nghe khá là buồn, nhưng Jimin đã sống với những điều tương tự cả đời này rồi. "Nó vẫn không hề vô nghĩa tí nào"

"Cậu không cảm thấy chúng dần nhạt nhòa đi, khi cậu chìm vào giấc mơ ấy, đúng chứ?" Taehyung hỏi, và Jimin ngay tức khắc lắc đầu. "Vậy thì đâu có gì phải lo lắng chứ"

"Thôi, dậy đi, mau giúp anh làm bữa sáng." Seokjin vỗ vỗ tay và đứng dậy, kéo một Taehyung không ngưng phàn nàn với anh dậy.

Jimin cười khi nghe tiếng cãi vã của họ vang vọng khắp căn hộ và anh tìm đến quyển sổ tay của mình. Dream 15, như một câu chuyện cổ tích ngọt ngào.

.

Jimin đang dự tiệc.

Không đúng, là họ.

Hai người đang ở một bữa tiệc. Say xỉn, anh có thể cảm giác rõ ràng được cái nóng chảy dọc cơ thể mà chất cồn mang đến.

Bên trong ngôi nhà mà họ ở, nó ẩm ướt và ồn áo náo loạn cực kì. Không gian dường như quá nhỏ để chứa chấp số lượng sinh viên say xỉn đang không ngừng tìm kiếm thú vui khuây khỏa cuối tuần. Âm nhạc thì hoàn toàn nổ tung qua những chiếc loa lắp xung quanh phòng khách, tiếng bass như rung chuyển toàn bộ nơi này vậy.

Tuy nhiên thì nó không phải là điều khiến nhịp tim Jimin thất thường. Không, Jeongguk mới chính là lý do khiến trái tim anh muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, luôn luôn là em.

Cụ thể hơn thì Jeongguk đang khóa chặt môi của cậu với anh, cái cách mà đôi môi thuần thục di chuyển và ma sát.

Họ hôn theo cách của những người say rượu, táo bạo và đầu óc mơ hồ chỉ làm tăng thêm cảm giác muốn chạm vào một ai đó thật thân mật như thế này. Jeongguk tham lam và em dẫn dắt nhịp hôn một cách hoàn hảo, môi lưỡi triền miên và đôi bàn tay không ngừng vuốt ve làn da của anh.

Sức nóng dần mất đi cũng là lúc anh nhận ra nơi hai người đang ngồi, cái ghế bành giữa phòng khách này là thứ mà ai cũng có thể dễ dàng chú ý. Nhưng hai người chả quan tâm, không phải bây giờ, Jimin bắt đầu nhấn hông lên người Jeongguk. Cả hai đều bật ra tiếng rên rỉ và Jeongguk giấu mặt mình vào hõm cổ nhạy cảm của Jimin, đánh dấu ở nơi đó vài vết cắn nhỏ và nụ hôn vụn vặt, người lớn hơn không thể ngừng rùng mình vì sung sướng.

"Chết tiệt, anh nóng bỏng quá Jiminie." Jeongguk lẩm bẩm đủ gần để Jimin có thể nghe thấy khi nhạc vẫn không ngừng xập xình. Tay vẫn không ngừng khám phá làn da bên dưới vạt áo của Jimin, kéo chúng lên và chạm vào những múi cơ hấp dẫn, trước khi có ai hét lên, bảo hai người ha dắt nhau vào một cái phòng khốn nạn nào đó mà 'làm'.

Jimin tách cơ thể hai người ra, giọng nghe giống của Taehyung, và Jeongguk bên đây vẫn cứ thoải mái cười trên cánh môi của anh. "Ảnh nói đúng đó cục cưng." Jeongguk nói nhưng Jimin chỉ bật ra được tiếng rên rỉ.

"Không mà.." Anh lại lao vào và ngậm lấy đôi môi của Jeongguk, vẫn trên người Jeongguk và di chuyển đòi hỏi khi cảm nhận được sự cương cứng bên trong quần của cả hai.

"Gguk.." Jimin thút thít, nỉ non tên cậu khi đôi tay mạnh mẽ kia giữ lấy đùi anh để kéo hai người gần nhau hơn. Jimin gấp rút lần tay đến khóa kéo quần jean nhưng Jeongguk kịp thời ngăn cản người lớn hơn.

"Không phải ở đây bé cưng." Cậu trai nói và Jimin lần nữa than thở, kéo vòng tay em quấn quanh của anh và nhiệt tình di chuyển hông mình nhanh hơn nữa cho đến khi chàng trai rên rỉ vào cổ anh "Mẹ nó Jimin.."

Jimin rên rỉ to hơn giữa những hơi thở hổn hển gấp gáp khi Jeongguk xoa nắn cặp mông tròn trịa của anh. "Anh không thể..um.."

"Chúng ta cần đến một chỗ nào khác Jiminie." Jeongguk nói giữa những nhịp hôn, rồi lại kéo Jimin vào một nụ hôn nóng bỏng khác.

"Kí túc xá của em?" Jimin hỏi, sẵn sàng để đứng dậy rời bỏ hơi ấm của đối phương. "Cũng khá là gần nhỉ?" Jeongguk gật đầu, kéo tay Jimin về phía trước cửa, quần cậu thít chặt đến khó chịu sau cái khoảng khắc ám muội chớp nhoáng của hai người trên ghế dài kia.

Taehyung đang ở bên ngoài, chăm lo cho một Hoseok say xỉn bét nhè không biết trời trăng mây đất, bắn cho hai người một cái nhìn mỉa mai khi họ bước ngang qua, hét lên những lời thô thiển cho đến khi Jeongguk và Jimin không thể nghe thấy nữa.

Cả hai gần như chẳng thể vào nhà một cách đàng hoàng khi vừa đến đã vồ vào nhau đói khát, kéo quần áo của nhau, vứt bừa chúng ở xó nào đó không quan tâm, cho đến khi đến được bên giường của Jeongguk.

Bạn cùng phòng của cậu đã ra ngoài và hai người chắc chắn có thể thoải mái. Nhưng Jimin vẫn nghĩ, dù cho hai người có 'làm' ở chỗ kia thì cũng không vấn đề gì, họ vẫn sẽ tìm được cách để thỏa mãn những gì mà bữa tiệc nóng bỏng mang lại.

Tâm trí Jimin đảo điên với cách mà Jeongguk chạm vào làn da mẫn cảm của anh, như thể Jimin là một viên ngọc quý giá nhất trần gian và tuyệt đẹp mĩ miều, ngon lành dưới cái ướt át của lưỡi Jeongguk và những ngón tay thuần thục của em chu du trên cơ thể anh.

Anh không thể kìm được những tiếng rên rỉ ngọt ngào và phóng đãng khi đôi môi Jeongguk thưởng thức cơ thể anh, tham lam để lại nơi đó những dấu mút đỏ chói một cách cuồng nhiệt, và chắc chắn nó không dễ gì mà tan đi trong vài ngày tới được.

Jeongguk nâng niu và trân quý cơ thể của Jimin, thì thầm những lời khen ngợi giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, khiến đốt sống của Jimin phải run lên và anh nổi da gà vì khoái cảm không ngừng ập tới.

Cậu nhẹ nhàng mở rộng cho anh bằng chiếc lưỡi rồi đến những ngón tay không ngừng vuốt ve cho tới khi Jimin không khác gì một mớ hỗn độn run rẩy, thậm chí không thể nhớ nổi tên của chính mình, Jeongguk hoàn toàn cho anh cảm giác lâng lâng như bay bổng vùng khoái lạc nơi thiên đường.

Jimin cầu xin Jeongguk hãy lắp đầy anh và Jeongguk cũng rất muốn thế, giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn gợi cảm và từ từ tiến vào nơi xinh đẹp hồng hào, hoàn toàn đẩy Jimin đến đỉnh của khoái cảm và sung sướng, đến nỗi tâm trí chẳng thể tỉnh táo khi chiều dài của Jeongguk chạm vào điểm ngọt ngào sâu thẳm bên trong anh.

Sau một hồi ân ái, cả hai đều biết rằng Jeongguk có thể sẽ nhận được cảnh báo vì làm xáo trộn sự yên bình trong khuôn viên trường.

*Ý là làm Jimin cuồng bạo đến nỗi tiếng rên dữ dội của Jimin á, phá vỡ cái không khí yên ắng của khuôn viên trường : ))*

Jimin đã rất cố gắng để không rên rỉ quá lớn hoặc thậm chí là im lặng, nhưng cái cách Jeongguk ra vào sâu trong như thúc đẩy sự cao trào của Jimin và tâm trí anh hoàn toàn đắm chìm vào nó. Về phần mình, Jeongguk không bận tâm đến những lời phàn nàn cậu sẽ nhận được vào sáng mai, chỉ cần cuộc làm tình này khiến Jimin thích và thấy tốt.

Cậu chả để tâm gì nhiều, nhưng cơ thể của anh ấy, cách mà nó nhạy cảm với sự đụng chạm của cậu, chết tiệt.

Lần đầu tiên mà cả hai dành thời gian ở cạnh nhau với một cách như thế này. Jimin biết nếu mà họ có lên kế hoạch trước để làm tình thì nó sẽ chẳng tuyệt vời được như thế. Hơi thở của hai người hòa vào nhau và linh hồn thì hoàn toàn nhập thành một, như việc cơ thể họ quấn quít nhau không rời vậy.

Một đợt sóng kích tình tràn qua Jimin và anh ôm chặt lấy Jeongguk trong lòng, ước chi anh có thể chìm đắm vào khoảnh khắc này mãi mãi.

.

Jimin thở hổn hển khi anh lấy lại được ý thức. Anh chỉ biết nằm sấp trên gối và chà sát hông xuống nệm bởi cơ bắp đang không ngừng phàn nàn. Anh nằng ngửa và rên rỉ khi cảm thấy sự lộn xộn nhộn nhạo khó chịu bên trong quần lót, tố cáo Jimin, rõ ràng anh rất thích giấc mơ đó.

Ừ thì, cũng không hẳn. Nó sẽ tốt hơn rất rất rất nhiều nếu Jeongguk thực sự tồn tại, và ở đây.

Jimin thức dậy và chạy vào phòng tắm, thất vọng tràn trề khi anh vệ sinh vết tích nóng mắt kia, thứ mà giấc mơ để lại. Dòng nước lạnh lẽo xối vào cơ thể anh, khiến Jimin rùng mình nhưng anh cần phải làm thế, tránh cho những cảm giác kia vẫn còn chân thực vương vấn quanh tay chân anh.

Jimin không thể ngừng nghĩ về Jeongguk. Tất cả những giấc mơ trước đó đều rất trong sáng và chúng cho phép anh được sống thực sự, cảm nhận mọi thứ một cách chân thật và ngọt ngào. Riêng lần này thì sự việc đã phóng đại lên ngàn lần, Jimin vẫn còn nhớ rõ tiếng rên rỉ của Jeongguk và xúc cảm của đôi môi em trên làn da mình, nóng bỏng, cuồng nhiệt, tham muốn, và cái sung sướng khi được em ấy lắp đầy tận sâu bên trong.

Phải mất 15 phút để Jimin từ bỏ và tắt nước, tin rằng anh không thể gạt bỏ Jeongguk ra khỏi tâm trí, càng đặc biệt hơn là vì nó chỉ xảy ra trong mơ, Jimin chưa một lần được chạm vào em ấy.

Ánh mắt Jimin rơi xuống quyển sổ tay khi anh quay về phòng. Một đợt run rẩy sống lưng, anh quyết định Dream 18 sẽ tốt hơn nếu anh giữ kín nó cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro