to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cảm thấy thật sảng khoái.

Jeongguk yêu thích việc để cửa sổ mở khi em lái xe và Jimin thì không thể phủ nhận rằng anh cũng thích thế. Gió thổi qua da mặt anh một trận tê tái và cơn mưa nhẹ nhàng chạm vào làn da tươi mát, khiến Jimin tươi mát vì cảm giác đó.

Bài hát cũ kĩ phát trên radio nhỏ và Jeongguk ngân nga theo giai điệu của nó nhẹ nhàng, những câu chữ như hằng in trong trí óc và thanh âm ngọt ngào du dương theo bản nhạc, Jimin cảm thấy mình và Jeongguk như đang đóng trong một bộ phim và giờ hai đúa đang dắt nhau đi trốn vậy.

Nhưng sự thật thì không như thế. Thật ra thì cả hai vửa trở về sau chuyến thăm cha mẹ Jeongguk để đón Giáng sinh cùng cả gia đình. Jimin không quen lắm cảm giác này, anh lớn lên trong gia đình đỗ vỡ, vậy nên việc tận hưởng không khí sum vầy này có ý nghĩa rất lớn đối với anh.

"Anh vẫn không thể ngừng cười kìa Jiminie." Jeongguk nói khi xe dừng lại trước tín hiệu đèn đỏ, âu yếm nhìn Jimin ngồi cạnh ngay bên.

"Chứ sao, anh nên buồn?" Jimin đơn giản têu chọc, vươn đến bay tay của Jeongguk và yêu thương đặt trên đó một nụ hôn.

"Em đâu có ý đó." Jeongguk cười. "Chỉ là khi anh cười, nhìn anh rất đẹp."

"Gì chứ?" Jimin vẫn chọc ghẹo người nhỏ hơn, đưa tai mình gần hơn tới chỗ Jeongguk, muốn nghe lại lời em ấy nói.

"Anh đó. Jiminie xinh đẹp." Jeongguk thản nhiên nói Jimin thì bắt đầu đỏ mặt lên rồi.

"Em thật lạ". Anh cười khúc khích và lắc lắc đầu, vẫn rất đáng yêu.

"Nhưng anh vẫn yêu em thôi."

Jimin chưa kịp buông lời thừa nhận thì nghe thấy tiếng bánh xe trượt dài một cách chói tai trên mặt đường.

Còi xe cứ inh ỏi kêu trong tuyệt vọng, và rồi một ánh sáng bất ngờ trước mặt.

Tai nạn xảy ra.

.

Jimin giật mình tỉnh giấc.

Phải mất một lúc lâu để anh chắc chắn rằng mình vẫn an toàn và hoàn toàn tỉnh táo trên giường, nhưng trái tim anh chúng vẫn đập mạnh mẽ như thể anh vẫn còn sống trong giấc mơ ấy.

Tay anh run rẩy với lấy quyển sổ, lật sang trang tiếp theo và hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh khi khi bắt đầu viết về Dream 20. Chữ viết của Jimin lộn xộn và khó coi, như tâm trạng của chính anh lúc này.

Jimin nghĩ, một là anh nên quên nó đi, hai là anh kinh hoàng tột độ với những chuyện đang diễn ra và tiếp sau đó nữa.

Jimin quyết định ở yên trong nhà cho đến hết ngày, và thậm chí có đôi lúc, với một tiếng ồn nho nhỏ cũng đủ khiến Jimin giật nảy mình trên ghế.

...

Anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Jeongguk thì hoàn toàn im lặng ngay bên cạnh anh, cố gắng để tiếp thu những gì bác sĩ nói, giống hệt như những gì Jimin đang làm. Nhưng anh vẫn không thể tin được những điều anh vừa nghe.

"Không thể nào?" Anh hỏi vị bác sĩ trước mặt. Nó như một lời thì thầm nhưng Jimin không thể chối bỏ rằng giọng anh vỡ vụn trong từng phút giây trôi qua.

Jimin nghĩ rằng cả hai có thể sống sót sau vụ tai nạn xe hơi mà không có vết trầy xước hay những mũi khâu trên đầu của Jeongguk, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng không may, số phận đã định đoạt mọi thứ theo chiều hướng khác. Hai người quyết định quay lại bệnh viện để kiểm tra xem tại sao mà Jeongguk cứ thường bị đau đầu và chóng mặt kể từ sau vụ tai nạn.

Cả hai đều không mong đợi sẽ nhận lấy cú sốc bất ngờ này.

"Một mô thần kinh trong não của Jeongguk đã bị tổn thương". Bác sĩ bắt đầu giải thích lần nữa, cho họ xem MRI* như thường lệ.

* "Chụp cộng hưởng từ" hay viết tắt là MRI (Magnetic Resonance Imaging) là một kỹ thuật chẩn đoán Y khoa tạo ra hình ảnh giải phẫu của cơ thể nhờ sử dụng từ trường và sóng radio.

"Một khối u." Jimin nói trực tiếp hơn và người đàn ông thở dài.

"Chính xác. Nó đã phát triển rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa."

"Bằng cách nào-" Jimin khựng lại và hít một hơi thật sâu, Jeongguk hoàn toàn gục ngã. "Làm sao mà nó có thể phát triển nhiều như vậy mà không có bất cứ triệu chứng rõ ràng nào? Em ấy hoàn toàn khỏe mạnh."

"Không may. Có nhiều người vẫn sống với ung thư hàng năm trời mà không biết đến sự tồn tại của nó, không nhận thấy được bất kì dấu hiệu nào...Và đôi lúc, họ chết đột ngột mà không được chẩn đoán qua trước. Tai nạn có lẽ là nguyên nhân gây ra việc nhức đầu dai dẳng, hoặc cậu ta có thể chết bất đắc kì tử mà không biết được lí do cụ thể." Vị bác sĩ nhìn họ với ánh mắt xin lỗi.

"Tôi rất tiếc."

Jimin nhìn lên trần nhà và giấu đi đôi bàn tay run rẩy của mình dưới túi áo hoodie. Anh nuốt xuống những tiếng ư ử không thể phát ra nơi cổ họng, nghẹn đắng.

"Vậy chúng tôi cần phải làm gì?"

Bác sĩ bắt đầu giải thích các phương pháp chẩn đoán cụ thể hơn về loại khối u và các điều trị khả thi. Jeongguk vẫn chỉ im lặng, trầm mặc suy nghĩ.

Khi Jimin nhìn em và cuối cùng cũng nhận ra, anh cảm nhận được cả thế giới trong anh đang sụp đổ.

.

Những chú chim nhỏ vẫn hót líu lo yêu đời bên ngoài cửa sổ. Jimin không biết anh đã nằm đây bao lâu vì anh không thể tỉnh táo nổi. Không thể di chuyển, không thể điều chỉnh nhịp thở, trí óc anh căng thẳng tột độ, anh chỉ muốn sống lại trong giấc mơ hết lần đến lần khác, xua đẩy đi những kí ức kinh hoàng thậm chí chúng chưa từng xảy ra với anh.

Khi Jimin ngồi dậy, anh chạy ngay vào phòng tắm, quỳ xuống trước cửa, bộc ra những cảm giác khó chịu căng trào trong cái bụng trống rỗng. Buộc chính mình phải hít vào và thở ra, lấy lại cảm giác thực tại và cố kéo mình thoát khỏi giấc mơ.

Đã được một thời gian khi Jimin quá chìm sâu vào những giấc mơ. Bình thường thì anh vẫn có thể thức dậy, viết xuống những chuyện anh trải qua, nhưng kể từ khi anh mơ về Jeongguk, anh không thể tách mình khỏi những gì anh đang cuốn vào.

Và lần này, nó tệ hơn ngàn lần.

Ác mộng bám lấy Jimin lâu hơn và cú sốc này, nó- quá nhiều để Jimin có thể chấp nhận. Anh đã quen với việc thấy mặt tươi sáng của mọi chuyện, sống trong khoảnh khắc ngọt ngào với Jeongguk. Giấc mơ cuối cùng của anh - tai nạn xe hơi, thẳng thừng đạp anh xuống khỏi những đám mây hạnh phúc ấy.

Jimin không nghĩ là anh có thể dễ dàng dịu lại, đặc biệt là nếu như anh vẫn tiếp tục mơ thấy những chuyện xảy ra sau đó.

.


Jimin cố giữ mình để không phải hét lên.

"Em sẽ không điều trị đâu hyung." Jeongguk vẫn lặp đi lặp lại câu nói ấy, như thể Jimin đã không nghe thấy nó lần đầu tiên.

"Jeongguk-" Cuối cùng Jimin cũng có chút phản ứng, nhưng trông vẫn còn bàng hoàng lắm.

"Em có quyền đưa ra quyết định trong chuyện này, đúng chứ?" Jeongguk nói. Cậu trai trẻ quá bình tĩnh, làm sao em ấy vẫn có thể ngồi ngay đó trong khi Jimin không thể ngừng bước chân mình run rẩy.

"Em không thể.." Rõ ràng Jimin không thể nói được câu hoàn chỉnh và từ ngữ cứ rối tung lên. "Jeongguk, không, làm ơn"

"Em không thể cái gì?" Jeongguk hỏi, giống như cậu trai đang chờ đợi Jimin nói xong câu hỏi. "Ngồi lì ở đây và chờ chết?"

"Đừng có mà nói chuyện với anh bằng cái giọng chết tiệt ấy, không phải như khi ta cãi nhau về mấy hương vị ngũ cốc bữa sáng!"

Jimin chỉ rõ, anh không muốn tiếp tục cãi vã khi tình hình đã rất tồi tệ.

"Em không đi trị liệu, em không muốn." Đó sẽ là lần cuối cùng Jeongguk nhắc nhở, Jimin biết anh chẳng thể lay chuyển em ấy, nhưng anh vẫn muốn thử thêm một chút.

"Đừng Jeongguk, anh xin em.." Như một lời thì thầm tuyệt vọng, giống hệt Jimin ngay lúc này.

"Không." Jeongguk nói chắc chắn. "Đây là cuộc đời của em và em đã quyết định rồi." Nó nghe thật chát đắng dù cho thanh âm của em vẫn thật nhẹ nhàng còn ánh mắt đầy đượm buồn không tả xiết.

"Em sẽ chết đó Jeongguk!" Lần này thì Jimin hét lên và Jeongguk ngay lập tức nhăn mặt. Jimin bắt được biểu cảm ấy và anh đừng lại, cố gắng để hít thở sâu trước khi anh nói tiếp.

"Đúng, đó là cuộc sống của em, nhưng em đâu có đơn độc trên thế giới này. Em chỉ đang quá ích kỉ mà thôi." Giọng Jimin nghe đầy mùi vị căng thẳng, anh không được khóc - nhưng Jimin không thể kìm nén được hốc mắt ẩm ướt ngày một nhiều.

"Em không muốn dành mấy năm còn lại của đời mình trong bệnh viện, anh có hiểu cho em không?" Jeongguk nâng giọng, cuối cùng cậu trai cũng đứng dậy khỏi ghế.

Jimin hoàn toàn đóng băng và cảm thấy mình tan nát. Những giọt nước mắt anh đã cố hết sức để nuốt ngược vào lòng giờ đây lại dâng trào nơi khóe mắt, bàn tay run rẩy nhanh chóng lau khô chúng đi, thậm chí Jimin còn không biết được mình khóc như thế nào.

"Anh- anh xin lỗi.." Jimin khóc nức nở, thì ra anh mới là kẻ ích kỉ.

Jeongguk để ý.

"Anh yêu." Cậu mở rộng vòng tay ấm áp và Jimin không chút do dự mà nhào vào cái ôm của em, giấu khuôn mặt sưng đỏ của anh dưới hõm cổ của Jeongguk.


"Chúng ta- chia tay đi." Jeongguk mở lời, và Jimin nghe rõ không sót một chữ nào.

"Sao cơ?" Jimin tách mình ra khỏi em, lần nữa nhìn em thật kĩ càng để chắc chắn anh không nghe lầm.

"Chia tay, em và anh." Jeongguk lặp lại lần nữa, rõ ràng rành mạch.

"Buông tay em trước khi anh phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa." Em nhìn thẳng vào mắt Jimin khi tuôn ra những lời sát thương, một con dao hai lưỡi lặng lẽ mà đau đớn xuyên qua hai trái tim.

"Anh nói đúng, em thật ích kỉ, và giờ em trả tự do cho anh."

"Không!" Jimin tức giận và anh đẩy em ấy, rời bỏ cái ôm anh từng say đắm.

"Chúng ta sẽ không làm vậy Jeongguk!" Jimin kịch liệt lắc đầu, anh rất giận dữ, làm sao mà Jeongguk có thể nói được mấy lời như thế.

"Anh nguyện ở lại."

"Dẫu bất cứ chuyện gì xảy ra, không cần biết là bao lâu, anh vẫn mãi kề cạnh bên em." Chắc chắn hệt như lúc Jeongguk nói rằng em sẽ không đi trị liệu, đó cũng là quyết định cuối cùng của Jimin.

"Jimin-"

"Cuộc sống của anh, và anh quyết định rồi." Anh lặp lại những lời của Jeongguk chỉ mới vài phút trước đây, Jeongguk chỉ biết bất lực cắn vào má trong của mình.

"Nó chính là như vậy đấy."

.

Không đủ không khí trong căn phòng này, ngộp ngạt và khó thở, đó chính là những điều Jimin cảm thấy được khi anh ngồi dậy trên giường. Cố gắng hít thở thật sâu và đều nhưng chúng vẫn nghẹn đắng nơi cuống họng và anh không thể thở một cách bình thường.

Tâm trí anh mờ mịt và choáng váng đến nỗi Jimin phải nhắm chặt hai mắt và bàn tay anh vẫn run rẩy. Mất khoảng 5 phút để Jimin bình tĩnh được nhịp thở và đến khi đó thì trái tim anh lại đập mạnh mẽ hơn.

Jimin không nghĩ anh sẽ có một giấc mơ như thế này, nó rút cạn sức lực của anh, nghi ngờ nó sẽ càng ngày tồi tệ hơn. Trong tâm trí anh, anh biết được câu chuyện của họ rồi sẽ đi đến đâu, nó thật đau đớn và tuyệt vọng khi Jimin vô thức chuẩn bị cho những điều sắp xảy tới.

Hoặc cố gắng.

Bởi đơn giản thôi, chẳng một ai đủ vững vàng để trải qua cảm giác tan nát khi đánh mất đi người họ yêu cả.

Jimin phớt lờ cái điện thoại đang không ngừng réo lên, thay vào đó anh chọn ghi lại giấc mơ này trước khi chúng dần lãng quên khỏi trí óc của anh- không, nó không thể.

Jimin sẽ không quên được kể cả khi anh phải ép buộc bản thân.

Một sự nặng nề chèn ép nơi ngực của Jimin khi anh viết xuống những dòng chữ. Và lần nữa Jimin thấy mình khó thở, lần đầu tiên sau nhiều năm trôi qua- Jimin đã phải nhờ sự trợ giúp của ống thở trong ngăn kéo của tủ đầu giường.

Tất cả những gì anh muốn ngay lúc này- trốn chạy trong chính vỏ bọc của mình, ở mãi trong đấy suốt một tuần, và hy vọng rằng anh sẽ không ngủ quên, chỉ có như vậy Jimin mới không mơ về việc- chỉ một bước nữa thôi, anh sẽ hoàn toàn đánh mất Jeongguk.

Nhưng Jimin chỉ có thể ngồi thừ ở đó, khớp tay siết chặt cây bút, ghì chặt nét chữ trên mặt giấy mềm mại. Dẫu cho Jimin có cố gắng thế nào thì chữ viết của anh vẫn nguệch ngoạc.

Một giọt nước mắt khẽ buông từ hốc mắt khi anh hoàn thành việc ghi chép.

Dream 22 nhòe đi dưới giọt lệ ướt đẫm đắng cay.

.


Vòng tay ấm áp ôm trọn eo nhỏ của Jimin khi anh đang làm một chút bánh sandwich.

"Em yêu.." Jimin mỉm cười, nhưng mấy tiếng còi cảnh báo gì đó vẫn cứ vang lên trong đầu anh.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ em?"

"Đều tốt cả, thả lỏng đi bé cưng." Jeongguk trả lời, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai của anh.

"Đâu có giống là em sắp chết hay gì đó mà." Nhịp tim Jimin căng thẳng và như rơi xuống hố sâu, tay anh nắm chặt cán dao run rẩy không ngừng. "Thôi ngay đi."

"Em xin lỗi." Jeongukk cười ôn nhu trước khi đặt lên cổ trắng ngần của Jimin một nụ hôn. "Em có vài thứ muốn cho anh xem đây."

Jimin tạm thời quên đi mấy cái sandwich và quay người lại áp mặt vào hơi ấm của người nhỏ hơn. "Gì thế em?"

Jeongguk buông tay để rút từ trong quần bó sát của em một mảnh giấy. Chàng trai nhìn xuống nó trước khi mỉm cười với Jimin một lần nữa. "Em ghi một danh sách nhỏ, về những điều em muốn thực hiện trước khi-...anh biết đó." Jeongguk không nói từ đó ra bởi cậu biết nó sẽ khiến Jimin thêm phiền lòng và đó là quyết định đúng đắn.

"Đưa anh xem thử nào" Jimin vươn tay để lấy mảnh giấy từ tay Jeongguk, anh đọc chúng.

"Chúng ta đã làm được vài điều trong số chúng rồi Jeongguk."

Anh đưa mắt hết mặt giấy và anh thấy một chú thích.

'Yêu một người nào đó' 'Hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi' 'Chụp hình những cánh hoa anh đào ở Nhật' và 'Hát một bản tình ca cho một người đặc biệt' nhưng chúng đều được gạch bỏ.

"Yeah, vì anh, Jiminie yêu dấu." Jeongguk cười, vuốt ve gò má mịn màng của người lớn hơn, và Jimin yêu thương hôn vào lòng bàn tay của em.

"Em muốn làm những điều còn lại cùng anh."

Jimin đáp lại nụ cười ngọt ngào của em và anh gật đầu, lạc lối trong dải ngân hà lấp lánh của em như mọi khi.

"Anh và em sẽ cùng nhau hoàn thành chúng." Jimin hứa.

"Từng điều một."

.

Jimin tỉnh dậy với một tâm trạng kì lạ. Không cảm thấy tốt nhưng cũng hẳn là xấu, và nó thật đáng lo ngại trong khi suốt tuần qua- anh đã quen với việc bắt đầu buổi sáng với đủ cảm xúc tồi tệ dâng trào trong tâm trí.

Dream 24 mang lại một sức nặng rất khác so với những giấc mơ trước đó. Thật buồn và đau lòng, nó khiến anh đau nhức khắp cả người, một chút tình yêu và sự ngưỡng mộ bao quanh khiến tay chân anh tê liệt.

Cảm giác mà giấc mơ mang lại tương phản đến nổi Jimin như đang trôi lơ lửng một cách vô định, giống như anh rơi sâu xuống một cái hố không đáy vậy.

Khi viết lại giấc mơ này, Jimin cũng đảm bảo rằng anh viết lại danh sách nhỏ của Jeongguk, cẩn thận ghi nhớ không sót một kí tự, mỉm cười khi nhìn lại những mục tiêu đơn giản mà chàng trai nhỏ muốn thực hiện, đều rất ý nghĩa.

Mỗi mục tiêu như thế đều nói lên được Jeongguk là ai và những điều đó ảnh hưởng quan trọng như thế nào trong cuộc sống của em, Jimin cảm thấy thật tự hào khi chính anh - cũng là một điều mong muốn của Jeongguk.

Jimin xem giấc mơ này như một sự giải thoát cho bản thân anh khỏi mọi thứ tiêu cực đã cố nuốt chửng anh vào giấc ngủ trước đó.

Tất nhiên, ý nghĩa của danh sách nhỏ và những lý do mà Jeongguk làm như vậy vẫn còn đó, chúng sẽ tiếp tục trong những giấc mơ tiếp theo. Nhưng Jimin chọn lựa rằng anh chỉ nên tập trung vào những gì quan trọng và thật sự ý nghĩa.

Và đó chính là lí do vì sao mà Jeongguk muốn Jimin hãy ở cạnh bên em đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

.

Jimin mải mê ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của Jeongguk đến nổi chẳng màn đến bộ phim đang dang dở.

Thậm chí là không một giây nào để giả vờ nhìn vào TV nữa, Jimin muốn dành trọn từng phút giây còn lại chỉ để âu yếm chàng trai đang nằm trong lòng mình,Jeongguk cũng ngước nhìn Jimin.

"Jimin." Cậu yêu thương gọi tên anh, dù cho ánh mắt sáng trong ấy đã khắc khoải hình bóng Jimin từ rất lâu rồi.

"Anh ở đây em yêu." Jimin trả lời ngọt ngào với một tông giọng y hệt. Những kẽ tay vẫn không ngừng vuốt lấy lọn tóc mềm mại của người nhỏ hơn.

"Em yêu anh." Jeongguk thầm thì. Không một chút do dự hay ngại ngùng, hay bất cứ gì khác tương tự. Là một lời khẳng định chắc chắn và thật lòng. Chính xác như cảm xúc của em đối với anh.

"Anh cũng yêu em Gguk." Jimin đáp lại lời tâm tình của cậu trainhỏ, không chút nghi ngờ. "Yêu em thật nhiều"

"Cám ơn anh vì vẫn luôn ở cạnh bên em." Jeongguk ngồi dậy nhưng ánh mắt trìu mến vẫn chưa thời khắc nào rời khỏi người con trai mà cậu ấy yêu.

"Dù cho em nói rằng anh có thể rời đi...Nhưng thật lòng thì em chẳng muốn như vậy."

"Anh biết chứ em yêu." Jimin cười trong sự nuối tiếc và buồn bã."Nó đớn đau tựa địa ngục trần gian và thậm chí sẽ còn tệ hơn nữa..."

"Nhưng anh sẽ không bỏ rơi em dù bất cứ điều gì xảy đến Jeongguk."

"Anh là tất cả với em Jimin, là toàn bộ thế giới trong em vàanh-chu.." Jeongguk ngập ngừng, dường như cậu trai chẳng thể thốt nên lời,không thể cho anh thấy tâm tình của mình. Và Jimin mỉm cười, yêu thương khích lệ em.

"Em chưa bao giờ-" Jeongguk cố gắng để nói tiếp nhưng rồi lại thôi, cậu thở dài.

"Em có thứ này dành cho anh."

"Ổn mà Guk.." Jimin gật đầu, và nụ cười vẫn còn vẹn nguyên. Anh biết, Jeongguk chưa bao giờ là người dễ dàng trong việc bày tỏ cảm xúc của mình qua lời nói cả.

"Vậy em muốn cho anh thứ gì nào?"

Jeongguk cười và cả hai khóe mắt của em đều nâng lên tươi tắn, trông em khálà phấn khích và mong đợi về nó.

"Đợi em một chút, em sẽ mang đến cho anh."

Jimin không nói thêm lời nào, cũng không ngăn cản Jeongguk. Em ấy bảo anh ngồi đây đợi em và rồi sẽ mang đến điều gì đó tuyệt vời cho anh, như em vẫn luôn làm hai tuần qua.

Mọi thứ dần trở nên khó khăn hơn với Jeongguk, bởi cả hai sẽ chẳng biết đượclúc nào chứng đau đầu hay chóng mặt đột ngột trở lại, và đánh gục chàng trai của Jimin.

Họ đã quay lại bác sĩ để kê toa thuốc giảm đau. Vì Jeongguk từ chối điều trị, nhưng ít nhất hai người vẫn phải kiểm soát những gì mà cả hai có thể làm được, để năm tháng còn lại của cuộc đời Jeongguk trở nên dễ chịu hơn hết.

Và nó hiệu quả. Không hẳn là một giải pháp, nhưng nó giúp em có thể đi vòng quanh trong căn hộ và làm những việc vụn vặt thay vì gục ngã trên giường nằm và nhấn chìm mình trong biển nước mắt tuyệt vọng đầy đớn đau.

Không mất quá lâu để Jeongguk quay trở lại phòng khách với một ổ cứng nhỏ trong tay. Jimin muốn hỏi gì đó nhưng anh không di chuyển, ngồi yên và đợi chờ điều tuyệt vời của em khi Jeongguk kết nối cáp USB với TV, dừng bộ phim đang chiếu và bắt đầu chọn lựa các thư mục của mình cho đến khi cậu thấy được thứ mình cần tìm.

"Hãy cảm nhận những điều em chuẩn bị tới đây." Jeongguk nói trước khi cậu cho chạy đoạn video.

Và Jimin bật khóc trong chưa đầy 5 phút.

Video bắt đầu với một bản tình ca nhẹ nhàng và Jimin ngay lập tức nhận ra,đó chính là bài hát phát trên radio, khi cả hai đang trên đường về nhà sau buổi hẹn hò đầu tiên. Bài ca nói về cảm xúc tràn dâng, hạnh phúc và niềm may mắn khi tìm được tình yêu của cuộc đời mình, một người đã được định mệnh ban tặng.

Jimin thấy câu chuyện tình yêu của anh và Jeongguk trong đó, nhưng giờ đây nó chỉ còn lại nỗi mất mát và bi thương.

Cùng với giai điệu ngọt ngào và lời ca chân thành, Jimin nhìn lại những kỉ niệm đẹp của cả hai. Khi còn là sinh viên ngành Điện ảnh, Jeongguk thường mang theo máy ảnh của em bên mình và theo thời gian qua đi, Jimin đã quen với âm thanh của màn trập theo sau anh trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất.

Nhưng anh chưa từng nghĩ Jeongguk sẽ làm bất cứ thứ gì đó về những bức ảnh và video về anh.

Có những đoạn video nhỏ và nhiều khoảnh khắc khác đan xen nhau, Jimin nhớ được một chút trong số chúng, và một số mà anh thậm chí còn không biết rằng nó tồn tại. Những khi Jimin một mình, anh cười sáng lạng, hay những bước nhảy quyến rũ và hút hồn, hoặc chỉ đơn giản là Jimin, và anh không biết rằng sẽ có một ai đó trân quý và coi trọng anh đến mức đó.

Jimin xứng đáng với những gì tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Những khoảnh khắc mà cả hai dành cho nhau chủ yếu là mấy clip nhỏ về những nụ hôn thoáng qua, khi hai đứa dạo bước dưới trời đêm tối muộn, hoặc những điềuđơn giản thôi, ấm áp giữ chặt đôi tay đối phương, hay những lời thì thầm yêu thương ở trên giường ngủ.

Và âm nhạc dừng lại, tiết lộ một đoạn đối thoại mà Jeongguk coi là bí mật vàđặc biệt, hay đơn giản chỉ làm tiếng cười của Jimin rạng rỡ hơn, thật nhiều tình yêu, như một vườn hoa thơm không ngừng nở rộ.

Toàn bộ câu chuyện tình yêu ngọt ngào cứ dần trôi qua trước mắt anh, từnhững ngày đầu ngại ngùng cho đến thời khắc quý giá hiện tại - Jimin có thấy một đoạn clip, cái lúc mà anh hát hò khi đang nấu ăn tối cho cả hai mới tuần trước - và rồi nó đánh gục anh hoàn toàn, cảm giác đau đớn dâng trào hệt như cảm giác khiến anh vui sướng vì hạnh phúc.

Lần đầu tiên, Jimin được thấy chính mình - qua góc nhìn của Jeongguk, và điều đó làm anh bất ngờ. Ngạc nhiên làm sao khi anh có thể đẹp đến ngây ngất,Jimin chưa bao giờ thấy mình như vậy trước đây.

Giờ đây thì anh có thể thấu hiểu toàn bộ - những lời tâm tình mà Jeongguk muốn dành trọn đến anh.

Và đây chính là cách để Jeongguk nói với anh - rằng cả hai sẽ chẳng bao giờrời xa nhau, ngay cả khi họ không thể kề cạnh bên nhau đi nữa, kể cả khi Jeongguk không còn trên thế giới này.

Vì tình yêu của Jimin và Jeongguk sẽ còn sống mãi.

Một tình yêu bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro