reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nước mắt ướt đẫm bên gối khi Jimin mở mi mắt. Đúng thôi, anh hoàn toàn cảm giác rằng mình như đang chìm ngập dưới nước, không thể nghe hay nhìn được bất cứ thứ gì rõ ràng, cứ như bị mắc kẹt nơi địa phủ.

Jimin cố gắng để rời giường nhưng tất cả những gì anh có thể làm là lăn ra cho đến khi ngã gục dưới sàn, cuộn mình và khóc nức nở. Jimin đã cố để tránh nó đi từ khi cơn mơ lần nữa xảy đến.

Không biết bản thân đã như vậy trong bao lâu, nhưng khi mọi thứ dần trở nên bình tĩnh hơn, cũng là lúc Jimin chẳng thể rơi thêm giọt lệ nào nữa. Jimin chỉ muốn bật khóc nhưng đớn đau thay, anh bất lực, chẳng còn sức để làm thêm điều gì.

Và sau đó, chẳng rõ lí do, cơn giận giữ bắt đầu sôi sục lên trong từng mạch máu. Nó thiêu cháy anh từ bên trong và làm anh tổn thương, một kiểu tan nát mà Jimin chưa từng trải qua bao giờ.

"Chết tiệt!" Jimin hét lên và chẳng ai đáp lời, tuyến lệ lần nữa bỏng rát và anh dường như muốn nổ tung. Hàng xóm hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng Jimin chửi bới nhưng anh không quan tâm.

"Mẹ nó, khốn nạn thật, mấy cái thứ vớ vẩn này!"

Jimin bật dậy và đấm tay vào tường, một cách để anh bộc phát sự khó chịu trong người, và Jimin không thể dừng lại. Nỗi đau thể xác như một sự xao lãng cho những thứ nghẹn đắng trong lồng ngực của Jimin, cho phép anh được trút giận.

Cho đến khi máu của anh thấm đẫm trên nền tường trắng tinh, Jimin dừng. Thở trong nặng nề và cố gắng để để mọi thứ bình thường trở lại.

"Hãy ngưng nó đi, làm ơn." Jimin nỉ non trong tuyệt vọng. "Cầu xin ai đó hãy dừng nó lại." Anh biết sẽ chẳng một ai nghe thấu, nhưng Jimin không thể làm gì khác nữa. Sau nhiều năm trời thì đây là lần đầu tiên Jimin khẩn hoản để tìm cách khiến những giấc mơ bi thương kia dừng lại. Dù là vô phương cứu giúp nhưng cái cách mà nó giết mòn Jimin như lúc này, anh hoàn toàn không thể chịu đựng được.

Jimin với lấy quyển sổ tay nơi đầu giường và run rẩy viết về Dream 26 nhanh nhất có thể, cứu lấy mình khỏi sự thật tàn khốc về những gì đang và sắp xảy đến.

Nó chẳng phải là ác mộng nhưng Jimin chưa sẵn sàng để đối mặt với những tương tự. Trong video mà Jeongguk dành tặng cho anh, anh thấy được một Jimin rất khác, một Jimin mà anh chưa bao giờ được chiêm ngưỡng, những kỉ niệm mà anh chỉ có thể để nó diễn ra trong tương lai, và nó quá sức chịu đựng.

Jimin nắm rõ được cảm xúc của anh, về tình yêu mà anh dành cho Jeongguk kể từ Dream 8 - Jimin không đơn phương - nhưng việc trải qua mọi thứ như thế này chỉ khiến anh thêm ngã quỵ trong bất lực.

Khi Jimin viết xong, anh cảm thấy toàn bộ cơ thể mình tê liệt. Mắt anh rơi xuống trang giấy với những dòng chữ đã bị váy bẩn bởi màu của máu, nhưng Jimin không để tâm.

Mặc kệ cuốn sổ, Jimin mệt mỏi tựa lưng vào giường, hoàn toàn kiệt sức và hy vọng sao anh hãy sớm bất tỉnh.

Chỉ khi đó đớn đau mới không thể hành hạ anh thêm nữa.

.

Anh rời khỏi căn bếp để uống một cốc nước, thì bà ấy bước vào.

"Cả hai đứa vẫn tốt chứ?" Sora, mẹ của Jeongguk nhẹ nhàng hỏi Jimin như thể không muốn làm gián đoạn đi những mạch suy nghĩ chen chúc trong đầu anh. Khi sức khỏe Jeongguk sẽ sớm không gượng nổi nữa, thì quyết định đây chính là thời điểm tốt để chuyển đến nhà bố mẹ em.

Nơi mà Jeongguk sẽ được chăm sóc và quan tâm đầy đủ cả về thân thể lẫn tinh thần, hơn là ở quanh trong căn hộ của Jimin. Và Jimin cũng đã trao đổi với Trường Đại học để anh có thể lưu ban vài tháng, như vậy sẽ tiện hơn cho việc anh có thể ở cạnh Jeongguk bất cứ khi nào em cần.

"Vâng.." Jimin kéo mình về thực tại và cố gắng nở một nụ cười ổn nhất có thể.

"Jeongguk sẽ chợp mắt một chút, em ấy chưa hoàn toàn quen với loại thuốc mới, nên.." Jimin nhún vai, hít một hơi thật sâu, thật nặng nề.

Sora đến bên và đứng ngay cạnh Jimin, dựa vào quầy bếp. "Con thì sao Jiminie? Thật sự ổn chứ?"

"Con sao?" Jimin ngạc nhiên một chút trước câu hỏi, bởi không phải lúc nào cũng có người muốn tìm hiểu hay hỏi han gì về anh.

"Cô biết mà, nó chẳng dễ chịu gì, mọi chuyện ngày càng tồi tệ và thật khó khăn để chịu đựng."

"Con biết là mình có thể tâm sự với ta bất cứ lúc nào mà con yêu." Bà dịu dàng đặt tay lên bờ vai run rẩy và trấn an mọi thứ, nhưng Jimin chỉ càng thấy lồng ngực mình thắt lại đau đớn.

"Cố để tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ trước mặt Jeongguk thật sự là một điều khó khăn, ta biết chứ Jiminie."

"Nó đúng là như vậy ạ.." Jimin gật đầu mệt mỏi, yết hầu cứ lên xuống trong lo lắng.

"Con đã cố gắng hết sức có thể nhưng nó vẫn khiến cả thân thể lẫn trái tim con tan nát mỗi khi nghĩ đến việc Jeongguk sớm sẽ rời bỏ thế giới này, rời bỏ con. Nước mắt mặn chát vẫn cứ đầm đìa mỗi khi con chôn chân mình trong phòng tắm vào cuối ngày chiều tàn."

Jimin gượng cười yếu ớt, anh hoàn toàn kiệt sức bởi cảm giác bào mòn đau đớn này. Cả hai đều ước câu nói trên không phải để phản ánh sự thật, nó chỉ là một câu đùa bông quơ và rồi bị lãng quên, nhưng không thể. Đó là những gì đang và sẽ xảy ra, sớm thôi.

"Đến đây nào con yêu." Sora gỡ lấy cốc nước trong tay Jimin và kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Tuyến lệ nóng rát không thể kìm nổi nước mắt, không phải lúc này.

"Một tình yêu đẹp con trai ta. Một tình yêu mà cả hai chọn lựa sẽ cùng nhau chia sẻ và hy sinh vì đối phương." Bà nói và Jimin càng khóc nức nở, dù cho anh không muốn thì những thanh âm vỡ vụn theo hàng nước mắt rơi trên gò má vẫn vang vọng.

"Ước rằng định mệnh không chơi đùa với chúng ta, con sẽ có một cuộc đời khác, một kết cục khác, chứ không phải như thế này Jiminie ạ."

"Con cũng cầu mong được như thế." Jimin ấm ức, cố để tìm thấy nhịp thở bình thường của mình, ép những dòng nước chát đắng này chảy ngược vào trong.

Sora nắm lấy đôi vai nức nở, kéo Jimin ra và nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ.

"Jiminie cũng như chính con trai của ta vậy. Con yêu." Một tiếng vỡ vụn lại bật ra. Chưa một giây phút nào trong cuộc đời mà Jimin lại thấy mình được chào đón và yêu thương như vậy, trong một gia đình - trước khi anh gặp Jeongguk.

Ngay cả mẹ của anh cũng đối xử anh như một gánh nặng.

"Con luôn được chào đón ở nơi đây Jiminie, ngay cả khi Jeongguk chẳng còn ở cạnh chúng ta nữa." Sora lau mắt nhẹ nhàng, đôi mắt của bà sớm cũng đã đỏ sưng trong biển nước mắt.

"Ta biết ơn vì Jeongguk đã gặp được con Jiminie yêu quý."

"Con cũng thế, hạnh phúc vì được ở cạnh em ấy."

"Cám ơn vì con vì đã không rời đi." Giọt nước trong suốt buông khỏi khóe mắt và Jimin lau khô nó đi ngay tức khắc.

"Dù biết mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu ngoài việc chịu đựng tất thảy nỗi mất mát, con vẫn không quay lưng với Jeongguk. Jiminie, ta biết ơn con vô cùng."

Như thể Jimin không đáng phải nhận lấy kết cục này. Một chàng trai tốt thì không thể có một cuộc đời như thế đúng chứ?

"Cô không cần như vậy với con mà." Jimin chối từ lời biết ơn.

"Yêu tha thiết Jeongguk như thế. Con chẳng ngại việc gì vì em, không một chút đắn đo và do dự, vì con yêu em ấy thật nhiều."

Sora cười, lần nữa ôm trọn thân thể của Jimin.

"Chúng ta đều mang ơn con Jimin." Nhìn ngắm Jimin trìu mến, như một người mẹ vỗ về lấy đứa con yêu của mình.

"Giờ thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi con yêu. Ta biết con cũng rất mệt mỏi rồi."

.

Jimin chắc rằng anh sẽ quen với việc thức dậy và chìm ngập trong cảm giác trống rỗng và kiệt sức sau nhiều buổi sáng đen tối, nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn vậy, vẫn thật khó khăn.

Cuối cùng, khi giấc mơ ấy xảy đến, Jimin biết mình sẽ chẳng đủ mạnh mẽ, và rồi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ ngay trước mũi chân, anh biết rõ rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Một câu chuyện buồn. Một kết thúc đớn đau và nỗi mất mát kèo dài âm ỉ.

Jimin nghĩ về mẹ của Jeongguk, người phụ nữ dù Jimin chưa từng gặp nhưng lại mang đến cho anh cảm giác được trân trọng và yêu thương, một sự chào đón mà ngay cả mẹ ruột của anh cũng chưa bao giờ dành cho anh. Jimin muốn gặp bà ấy.

Tuổi thơ của Jimin là một đau khổ, không có cha, anh được bà ngoại nuôi dưỡng và phải sống chung dưới một mái nhà với người mẹ ghét bỏ anh. Bà chỉ để ý đến Jimin khi anh bắt đầu có những giấc mơ, như một sự lợi dụng để kiếm lời.

Khám phá ra được khả năng thiên bẩm của con trai và bà ấy chẳng ngần ngại lạm dụng nó để lừa gạt mọi người, tuyên bố rằng anh có thể nhìn thấu tương lai chỉ qua một cái chạm.

Nó chính là khoảng thời đen tối nhất trong cuộc đời của Jimin, và anh cực kì căm ghét phải nhớ đến nó, để nó trở thành mảnh tăm tối váy bẩn cuộc đời mình.

Khi Jimin dần lớn lên, bà ấy bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu nhiều hơn về những gì diễn ra trong giấc mơ của anh, đem nó đi bàn tán với mọi người và cùng nhau nghĩ xem nên làm gì để có thể sử dụng tốt nhất món quà trời ban này.

Một quãng thời gian dài, Jimin đã cố nói và bày tỏ về những giấc mơ mà anh thấy, cho đến khi Jimin quyết định cắt đứt mọi liên lạc với bà.

Đó là lý do Jimin từ chối nói về những giấc mơ và giữ chúng tránh xa mẹ mình nhất có thể. Jimin không muốn mẹ váy bẩn Jeongguk của anh - về ý nghĩa cho sự hiện diện của em trong cuộc đời anh với bàn tay dơ bẩn đấy.

Dream 28 mang đến sự ấm áp lạ kỳ, dù cho nỗi đau vẫn còn vây quanh khi Jimin viết xuống những dòng chữ, một tia sáng hạnh phúc và nhẹ nhõm cố len lói trong hố đen sâu thẳm.

.

Jimin ngạc nhiên khi anh bước vào thấy một bầu trời sao lấp lánh nhìn ngắm mình.

Thật không ổn khi Jeongguk tự thức dậy, đặc biệt khi sức khỏe của em ngày một tệ hơn. Jimin chết đứng ở cửa vào, không chắc chắn, và rồi cậu trai nhỏ mỉm cười với anh.

"Chào buổi sáng Jiminie-hyung." Jimin cố để ghi nhó từng thanh âm đẹp đẽ ấy khi em cất tiếng gọi lấy tên của anh.

"Buổi sáng tốt lành em yêu. Em vẫn thấy ổn chứ? Sao đột nhiên lại thức dậy sớm thế?" Jimin đóng cảnh cửa sau lưng mình và cẩn thận đặt cái khay trên tay anh xuống cạnh bàn nhỏ bên giường ngủ. Jeongguk nhìn nó với sự chán ghét, nhún vai trước câu hỏi.

"Em chỉ thấy mình cần phải thức dậy thôi."

"Dù sao thì cũng đến giờ thuốc rồi." Jimin bắt đầu quay sang cái khay trên bàn và Jeongguk ngăn anh lại.

"Không phải hôm nay hyung." Với ánh mắt van nài và dễ thương, Jimin chỉ biết thở dài.

"Nó giúp em giảm đau Jeongguk, phải uống."

Cậu trai nhỏ lắc đầu kịch liệt. "Nhưng hôm nay em không có đau, làm ơn đi anh. Đến đây và nằm cạnh em một chút."

Jimin lưỡng lự, anh vẫn suy nghĩ chút về lời cảnh báo của bác sĩ. Nhưng ánh mắt ngọt ngào kia của Jeongguk lại dẫn lối Jimin đến nằm cạnh em, bỏ quên mọi thứ khác sau đầu.

Vậy nên, dựa mình vào hơi ấm của cậu trai nhỏ, hai người đối mặt nhau dịu dàng và kéo đối phương vào một cái ôm nồng nàn. Những động chạm nhỏ nhặt của Jimin chính là liều thuốc an thần và giảm đau tốt nhất cho Jeongguk.

Người lớn hơn vùi mặt vào mái tóc mềm của Jeongguk, chúng đang dần thưa đi khi cơ thể em suy yếu, nhưng không sao, Jimin vẫn nghiện lấy mùi hương ngọt ngào vươn trên kẽ tóc em như mọi khi.

Jeongguk thở dài hài lòng và bắt đầu vuốt ve làn da mềm mại nơi thắt lưng của Jimin. Làn da lạnh lẽo xoa lấy vòng eo nhỏ, nhưng Jimin không phàn nàn tí nào, thay vào đó quyết định tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng này, hiếm khi Jeongguk tỉnh táo như ngày hôm nay mà.

Một sức nặng đè nghén lồng ngực, một trọng lượng vô định. Thậm chí còn nặng hơn kể từ khi anh theo em về nhà bố mẹ, chuẩn bị cho mọi chuyển xảy đến.

Jeongguk sắp phải đi rồi, một nơi thật xa, một nơi mà Jimin không thể đến cùng em.

Nếu may mắn thì họ sẽ còn được vài tuần để cạnh bên Jeongguk trước khi em ngã gục xuống giường và hàng mi mắt chẳng lần nào mở ra nữa.

Mắt anh bắt đầu ngấn nước và đau đớn, Jimin cố nuốt xuống, anh thật sự không muốn để em thấy anh khóc vật vã như thế này.

Nhưng nó vô dụng, khi Jeongguk ngẩng đầu lên và ngắm nhìn anh trìu mến dịu dàng, như thể em biết anh sẽ kìm mình để không phải tan nát thành từng mảnh. Em cười ngọt ngào, vơn tay lau đi hàng nước mắt chà xát gò má gầy guộc.

"Đừng quá đau buồn, anh yêu." Jeongguk thì thào. Jimin không biết được, là do anh quá yếu đuối đến chẳng thể cất nổi nên lời, hay đơn giản là do anh không muốn nói.

Nghẹn đắng.

"Gguk.." Người lớn hơn nghẹo ngào, giống như đang vớt vát hơi thở yếu ớt khi chìm ngập trong đại dương bao la.

"Và đừng nhớ về em Jiminie. Đừng để hình bóng của em đọng lại trong tim anh quá lâu.." Jeongguk vẫn tiếp tục, em ấy chìm đắm vào ánh mắt của Jimin, yêu thương và tiếc nuối, cứ như vậy mà soi sáng cả tấm chân tình của anh. "Hãy hứa với em anh sẽ tìm được người để yêu lần nữa."

Jimin không thể thở, nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt đau khổ. "Anh không thể Jeongguk.."

"Mong muốn cuối cùng của em, hãy làm thế vì em." Jeongguk mỉm cười đắng cay, ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve làn da nơi gò má, và Jimin thổn thức trước những lời nói cuối cùng của em.

"Đừng nói những điều như thế, xin em Gguk.."

"Đó là sự thật." Jeongguk vuốt lên những lọn tóc che mắt Jimin.

"Em không sợ chết, và em cũng không có gì phải nuối tiếc nữa."

Tất nhiên cả hai đề biết rõ Jeongguk rồi sẽ chết, sớm thôi. Nhưng họ không thường nhắc đến vấn đề này.

Cái cách mà Jeongguk buông ra những lời nói tạm biệt ấy, chúng thanh thản và nhẹ nhõm nhưng lại mạnh mẽ cứa nát trái tim của Jimin, dường như ấy đã hoàn toàn chấp nhận và sẵn sàng để rời đi bất chợt vào ngày nào đó, Jimin thậm chí còn không dám nghĩ đến.

"Thật hạnh phúc khi có thể cùng anh nằm đây vào những giây phút cuối của cuộc đời. Anh khiến em trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này Jiminie yêu dấu."

Những câu từ ấy đánh gục Jimin, anh khóc to hơn, có thể nghe rõ những thanh âm đau đớn mỗi khi giọt nước mắt buông xuống trên làn da.

"Xin em đấy, Jeongguk.." Anh khó khăn nói giữa những tiếng nức nở.

"Đừng mà em, xin em, đừng rời bỏ anh.." nó nghe thật tàn khốc, một lời cầu xin tha thiết mà Jimin chẳng ngại để nói ra, chỉ để giữ chân Jeongguk ở lại bên cuộc đời mình, anh nguyện làm như thế.

"Em xin lỗi anh yêu. Em rất tiếc." Một nụ hôn an ủi nhẹ nhàng rơi trên cánh môi của Jimin.

"Em ước rằng anh sẽ không ở đây để chứng kiến em rời đi, nhưng em vẫn quá ích kỉ. Em chỉ muốn anh là điều trân quý cuối cùng mà em được chiêm ngưỡng trước khi buông xuống hơi thở cuối cùng." Giọt nước mắt cũng hạ xuống trên gương mặt cậu trai nhỏ.

"Không em yêu, em không hề ích kỉ, xin lỗi vì anh đã gọi em như thế Jeongguk.." Jimin vẫn lẩm bẩm không ngừng, và giọng thì hoàn toàn vỡ ra dưới những giọt lẹ.

"Không sao đâu Jiminie." Jeongguk cười một lần nữa, hồn nhiên và ngọt ngào như mọi khi.

"Chúng ta chợp mắt một chút nhé?"

Jimin hít một hơi nặng nề và cố để giương khóe môi nở nụ cười.

"Được thôi em yêu."

Jeongguk ôm Jimin chặt hơn khi em còn có thể và vùi mặt em vào cổ anh, ngửi lấy mùi thơm dịu nhẹ trước khi em hôn lên làn da, nhẹ nhàng và trông trọng như lần đầu tiên em hôn anh.

Jimin cố để không nghĩ đến.

Đây chính là một lời tạm biệt.

"Em yêu anh thật nhiều Park Jimin."

"Anh yêu em còn nhiều hơn thế Jeonggukie." Jimin trả lời không ngần ngại. Và những tia sáng lấp lánh ánh lên từ sâu trong đáy mắt của Jeongguk, những vì sao của riêng anh và em.

"Mãi mãi yêu em." Jimin thì thầm khi anh đan tay qua kẽ tóc của em.

Một tiếng sau.

Jimin thức dậy.

Jeongguk thì không.

.

Khi Dream 30 xảy đến, Taehyung phải đánh thức Jimin dậy và giữ người bạn mình tỉnh táo để không tự hành hạ và làm bản thân bị thương.

Tiếng thét đau đớn và vỡ vụn khi Jimin tỉnh dậy, gương mặt chìm trong biển nước mắt và anh hoàn toàn không biết rằng chúng cứ đua nhau buông xuống gò má của mình, cho đến khi SeokJin và Taehyung lao vào trong lo lắng.

Anh không thể nói, cũng khó khăn để thở, Taehyung chỉ ôm lấy anh để anh không khóc, nói chuyện và an ủi anh nhẹ nhàng hết mức cho đến khi Jimin bình tĩnh lại vừa đủ để uống một chút nước.

Tay anh run rẩy như điên lên và anh không thể cẩm nổi cái cốc, nhưng ít nhất, những thanh âm đau khổ từ cuống họng đã dứt.

Jimin có thể nhìn ra những câu hỏi mà cả hai muốn nói, nhưng anh từ chối trả lời gì thêm. Cố tình lảng tránh những thắc mắc của Taehyung kể từ khi bệnh của Jeongguk xuất hiện.
Jimin không thể làm phiền họ như thế này.

Jimin biết anh chẳng cần phải trải qua nỗi đau mất đi Jeongguk ngoài thế giới mộng tưởng. Anh chỉ cần thức dậy đúng giờ, rời nhà sớm hoặc thậm chí là cẩn thận băng qua đường để không phải va chạm vào em trên cánh cửa đến lớp.

Vấn đề duy nhất là: Jimin muốn hay không?

Anh nhận ra rằng mình đã yêu Jeongguk, thậm chí chỉ là trải qua những khung bậc cảm xúc ấy ở trong mơ, nhưng chúng vẫn rất thực, cảm giác mà mọi thứ mang lại cho Jimin đều vẫn đang sống.

Jimin không chắc là anh sẽ bỏ qua cơ hội đó, dẫu cho anh phải trải qua cảm giác đau khổ một lần nữa mất đi Jeongguk.

Ngay khi anh quyết định để định mệnh ấy xảy đến, Jimin không kể cho SeokJin hay Taehyung về kết cục sau cùng. Nó sẽ thay đổi nhiều thứ khác và Jimin không muốn náo loạn cả những chi tiết nhỏ nhất trong chuyện tình yêu của anh và Jeongguk.

Giống như Jimin ở trong giấc mơ ấy.

Anh không hề hối tiếc.

Jimin rời nhà của Taehyung sau bữa trưa ngày hôm đó mặc dù đã nói là cả ba sẽ trải qua đêm cuối cùng trước khi quay lại lớp học và trở về nhà, nơi anh dành phần thời gian còn lại để đọc qua cuốn sổ, lần nữa rơi lệ trước những chuyện sẽ xảy đến trong cuộc đời của anh.

Jimin đã thay đổi một chi tiết nhỏ trong giấc mơ - không thức khuya với Taehyung và SeokJin, không ngủ quá báo thức. Nhưng nó không quan trọng lắm, miễn sao anh có thể đứng trước cửa hàng café và Jeongguk chỉ cần bước ra đúng giờ.

Một đêm lạnh lẽo, Jimin không còn mơ.

Jimin thức dậy trước báo thức 3 phút, đi thẳng vào phòng tắm và tìm thuốc trị đau đầu. Jimin tắm, ăn sáng và sẵng sàng một cách chậm chạp cố ý, anh vẫn còn thời gian để ngồi xem TV trước khi anh gặp định mệnh của đời mình.

Và sau đó Jimin chạy.

Không phải là những sải chân trên một cánh đồng đẹp tô điểm bởi những bông hoa dại, hay dưới một cơn mưa nặng hạt như trong phim ảnh hay chiếu.
Jimin đang chạy trên vỉa hè, bề mặt đá cứng của đường phố Seoul bị đôi chân All Stars của anh làm tổn thương khi anh chạy qua cua quẹo để đến chỗ Jeongguk kịp lúc.

Cơn gió lạnh gáy như đập vào lưng Jimin khi xe tải lớn vụt qua ngay sau anh, khi bước chân anh kịp thời chạm đến vỉa hè bên kia đường. Làn sóng nhẹ nhõm chảy qua cơ thể Jimin vì anh biết mình đang đi đúng hướng.

Tiếp tục chạy.

Giống như trên đường trở về nhà, anh chẳng bận tâm đến việc mình sẽ va chạm vào ai, đập mặt vào cửa kính hay là ngã xuống trong trong tư thế chả mấy duyên dáng của anh, nhưng khi nó xảy đến, Jimin cá chắc nó sẽ là điều tuyệt vời nhất trong đời anh.

Bởi vì, lần đầu tiên sau nhiều năm, Jimin biết rằng anh đang làm đúng.

"Oh shit!" Giọng nói mà Jimin gắn chặt trong tâm trí và con tim, không thể phai mờ đi đâu được, và anh gần như thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nghe rõ được thanh âm ấy lần nữa.

"Oh my god, em xin lỗi anh."

Jimin ngồi dậy để ngắm nhìn chàng trai đáng yêu mà anh đã nhiều lần thấy qua, trước khi em ấy đến bên cạnh anh và quỳ xuống với nét lo lắng viết rõ trên gương mặt.

Cậu trai nhỏ của anh.

Đáng yêu của anh.

Xinh đẹp của anh.

Giọng nói ngọt ngào giữ chân anh tại nơi này.

Và những vì sao lấp lánh sáng lên trong đáy mắt ấy của em.

Vẫn vẹn nguyên.

END.

---

NOTE:

02/02/2021 - Mới đầu mình nghĩ nếu chia nhỏ nhiều chap thì đọc sẽ vướng quảng cáo khá phiền, nên mình dồn thành một chap luôn :') nhưng nay tự mình đọc lại thì thấy ẻm nó quá quá là dài với hơn 18k words :) nên vào ghé thăm bé nó xíu xiu và edit nhỏ thành 4 chap, mình nghĩ với độ dài này chắc là đủ đọc rùi :> mấy bạn readers cũng sẽ đỡ ngán hơn, và dễ đánh dấu lại hơn. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro