arrebol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jung chan chán ngấy cái dáng vẻ ngoan ngoãn mà jeon wonwoo khoác lên trước mặt mình. 

em thường nghĩ phải chăng gã coi mình là kẻ khờ để lập ra từng chiếc bẫy chồng chéo mong ngóng chú khủng long nhỏ rơi vào? 

xin lỗi quý ngài jeon, hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất nội tâm tầng tầng lớp lớp của em đúng không? vậy sao anh lại nghiện diễn như thế? 

chan gặp wonwoo vào một ngày nắng tháng bảy. khi em vừa kết thúc buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho sự kiện ngày lễ clb thời gian tới, chuông đồng hồ cũng vừa hay đánh điểm 6h tối, sân trường thưa thớt chẳng còn mấy người, vài tán cây rì rào theo ngọn gió nóng khiến lòng người bứt rứt không yên, chan luôn cảm thấy mình sắp gặp một điều gì đó chẳng lành. từ thuở lọt lòng đến tuổi trăng tròn hiện tại, chan nghĩ điều đặc biệt nhất ở bản thân không phải niềm đam mê nhảy hay việc một gia đình tính cách từng thành viên đều không giống nhau mà là ở trực giác nhạy bén của mình. tuy rằng điềm may không thấy mà điềm rủi cứ nghĩ là ập đến liền. 

giờ thì chan biết chuyện xui xẻo mình gặp là gì khi em nhìn rõ được bóng người trước mắt. 

jeon wonwoo - enigma đáng sợ của trường cấp ba seventeen. 

lời đồn về gã trai này nhiều lắm, chan chỉ mới vào trường một thời gian mà toàn nghe được tin chấn động về jeon wonwoo. chẳng hạn như gã dùng tay không giết chết một alpha không biết giới hạn mà động chạm jeon wonwoo? hay như jeon wonwoo đã cưỡng ép một alpha khác khiến cậu ta bị trầm cảm phải chuyển trường? tin đồn nào về gã cũng có, giết người, cưỡng ép, bạo lực, vô số thứ mà chan không thể nghĩ ra ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời. và với tư cách là một alpha cũng là người nhỏ tuổi hơn, lee chan không chắc hồi chuông cảnh báo trong lòng mình đang báo hiệu kiếp nạn của em đến rồi hay đang nói thẳng đời em chấm hết tại đây.

"lee chan lớp 10a2 phải không?"

em đứng hình chốc lát, cảm giác sợ vẫn tồn tại song xen lẫn chút hờn giận tại sao jeon wonwoo lại có giọng nói hay như thế? mặc cho em luyện tập hằng mấy năm trời vẫn không thay đổi được thì gã trai trước mặt chỉ làm một việc duy nhất là sinh ra trên cõi đời này đã có giọng nói trầm và cuốn hút đến vậy. sự ganh tị đã khiến lee chan quên mất một việc khác quan trọng hơn là tại sao jeon wonwoo lại biết tên và lớp của em? lee chan nổi tiếng là điều không thể phủ nhận song vẫn không đến mức để một enigma như gã để ý đến. 

có lẽ ngay khi em nhìn thấy gã bánh răng số phận đã bắt đầu xoay chuyển, dẫu cho sự việc kế tiếp có xảy ra hay không thì kết cục vẫn chỉ có một. 

"là em ạ. anh có điều gì muốn nói với em ạ?"

"xe của anh hỏng, mà giờ cũng không có quán nào sửa. em cho anh đi nhờ một đoạn ra đường chính được không?"

có thể vì hương gỗ trầm quá mức dịu dàng hay ánh mắt nhờ vả kia nóng rực làm người ta không thể chối từ, lee chan lại lần nữa quên mất đại thiếu gia như jeon wonwoo thiếu gì cách để về mà phải nhờ đến chiếc xe đạp nhỏ nhoi của kẻ thường dân như em? tà dương còn mải dây dưa với mảnh trời, sắc cam hiu hắt đong đưa với áng mây điểm thêm vạt trắng rạng rỡ, mặt trời dùng tất thảy sức lực của mình ôm trọn thế gian lần cuối trước khi nhường chỗ nàng đêm ghé thăm, hai bên đường ngay cả lá cây cũng nhún nhảy theo nhịp gió như hùa theo hơi tàn của buổi tiệc mang tên "ban ngày". những tưởng viễn cảnh ngôn tình anh đèo em trên chiếc xe đẹp, em nắm vạt áo anh ngượng ngùng cùng ngắm hoàng hôn nên thơ, ấy vậy mà giờ lee chan chỉ cảm thấy mình thở không nổi. 

mệt chết khủng long rồi.

ở đâu ra gã đàn ông hơn m8 to bự chảng ngồi phía sau con xe cà tàng thu lượm lại từ ông anh của em mà bắt thân con nít lớp 10 đèo về vậy? em lớn rồi nhưng em cũng chưa lớn đến vậy đâu! lee chan nghĩ giờ mà có một điều ước nhất định em sẽ quay ngược thời gian khâu lại cái mỏ đã đồng ý đèo jeon wonwoo về. 

nhưng mệt như vậy lee chan vẫn phải thừa nhận một điều mùi hương của jeon wonwoo thơm lắm. là cảm giác hương gỗ dìu dịu như giọng nói của anh vậy. lee chan nghe anh trai mình nói enigma có mùi hương đặc biệt lắm và không như alpha họ có thể giấu tiệt thứ đó đi cũng như tỏa ra đè bẹp đối thủ mà không cần chớp mắt. ấy thế mà hiện tại em lại có cảm giác mùi hương của jeon wonwoo đang bao quanh mình? không có tính công kích, cũng không có sự quyến rũ tán tỉnh, chỉ đơn giản là cảm giác vỗ về dịu dàng mà thôi. chắc không phải vì anh ta cảm thấy có lỗi khi đưa cái thây to bự con gấu này bắt em chở đi đâu ha? 

lee chan không nghĩ nữa, vì hiện tại đã đến đường chính và jeon wonwoo cũng đã rời đi sau khi cảm ơn em. nhìn anh ta bước lên con maybach đỉnh cao của nhân sinh chan đột nhiên thấy hoài nghi cuộc đời mình. giờ người có tiền có quyền enigma đều điên vậy hả? em rất muốn chửi thề, nhưng ngẫm lại enigma có thính giác còn hơn cả dơi, lỡ lời xinh tuôn ra đến tai gã cùng những tin đồn kia thì... chan nghĩ mình yêu đời như vậy, miệng xinh không nên nói bậy. 

trở về nhà sau một ngày mệt nhoài, được đắm mình trong bồn nước ấm không khác gì bước đến thiên đường với chan. lúc bấy giờ như được rũ bỏ hết gánh nặng cuộc đời mang tên trường học lee chan mới thấy mình đang sống. em nghịch nghịch chú khủng long trong bồn tắm, lại chơi đùa cùng đàn vịt con của anh seokmin, nghĩ về bài tập thể lực hồi chiều của mình mang tên "đèo jeon wonwoo về". lee chan từng không có ấn tượng tốt với người này, lời đồn về anh quá nhiều và phóng đại quá mức. hơn nữa enigma vẫn luôn là điều kiêng kị đối với alpha, chẳng ai muốn mình trở thành đối tượng của họ cả. không ít trường hợp enigma sử dụng mùi hương chèn ép trói buộc alpha lại, cưỡng ép họ trở thành omega của riêng mình. lee chan không thích chuyện đó, với em tình yêu là sự tôn trọng và tiến bước của cả hai bên vậy nên việc cưỡng ép như kia đã bước quá giới hạn và trở thành ngục tù giam cầm. 

nhưng mà jeon wonwoo của hôm nay...

anh ấy không giống như lời đồn người ta hay nói, cậu cảm giác jeon wonwoo dịu dàng hơn nhiều. lúc xuống xe jeon wonwoo đã cho cậu hết số kẹo anh lục tìm được, còn cười cảm ơn cậu. ánh mắt cong hình trăng khuyết và thanh âm không có khuyết điểm kia chẳng khác nào vũ khí có sức công phá cực đại đối với lee chan, wonwoo mà đứng lâu thêm tí có khi cướp được trái tim cậu ngay lúc đó không chừng. 

"lee jung chan có nhanh cái chân ra ăn cơm không hay muốn anh mày vô bế ra"

"em ra đây"

cảm xúc bị ngắt giữa chừng vì tiếng gọi yêu thương của anh seokmin, chan cảm thấy sau này họ cũng không tiếp xúc nữa nên việc suy nghĩ này có vẻ hơi thừa thãi. em bỏ lại sau lưng câu chuyện này mà chẳng hay đây là khởi nguồn của cả một chặng đường dài. 

ngày hôm sau đến lớp, lee chan bất ngờ khi thấy hộp sữa và chiếc bánh ngọt ở trên bàn của mình kèm lời nhắn đến từ jeon wonwoo.

cảm ơn em vì hôm qua đã cho anh đi nhờ. 

dễ thương ghê, chan nghĩ vậy. cũng may sáng nay cậu đi trễ chưa kịp ăn sáng, còn đang suy nghĩ nên nhịn hay ăn thì đã có đồ đến rồi. boo seungkwan từ bàn trên quay xuống nhìn lee chan, lại chọt chọt gò má phính của em vì nhai đồ ăn cùng câu hỏi:

"mày có quan hệ như nào với anh jeon đấy, sáng ảnh đến để bánh với sữa trên bàn mày mà không đứa nào trong lớp dám thở mạnh. chỉ sợ ổng mất hứng phi nó ra khỏi tầng ba luôn."

 làm gì đến mức như thế. có lẽ con đường ngắn nhất đến tim người đàn ông là dạ dày, chỉ sau một bữa sáng cùng vài cái kẹo lee chan đã chính thức coi jeon wonwoo là người tốt, gạt phăng những tin đồn không hay cậu nghe được về anh qua một bên.

"làm gì đến mức đấy. qua tao đèo ông ý một đoạn nên chắc ổng tặng tao đồ ăn để cảm ơn. mà này tụi mày có làm quá lên không chứ tao thấy ổng tốt vãi, còn dịu dàng nữa, qua đi về nghe giọng ảnh hay lắm."

"tao cũng không rõ, enigma như anh ta alpha tụi mày còn oke chứ omega chịu không nổi đâu. đứng gần ổng tí thôi mà tim đập muốn tăng xông luôn ý. mà thôi tao nghĩ mày cũng đừng dây dưa dính líu gì với ông ý, tin đồn thì tin đồn nhưng không có lửa sao có khói. cẩn thận tí vẫn hơn"

"tao biết mà, nay yêu thương quá không quen nha mày"

"tao không thèm nói chuyện với mày nữa"

lee chan phì cười khi seungkwan giận dỗi quay lên không nói chuyện với mình nữa. em nghĩ thầm mọi người làm quá thật ấy, jeon wonwoo dịu dàng mà. vừa nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện, chan phát hiện thiếu niên trong cuộc trò chuyện ban nãy của mình - jeon wonwoo đang đứng bên cửa sổ lớp. phát hiện ánh mắt của em anh dùng khẩu hình để hỏi:

"em ăn chưa?"

"em ăn rồi, cảm ơn anh ạ"

nhận lại là nụ cười mỉm của thiếu niên, lee chan chỉ thấy một bên tai nóng rực. đáng sợ nhất không phải người đẹp trai, đáng sợ nhất là người biết mình đẹp trai và biết dùng khuôn mặt của mình. chạm lên ngực phải nơi trái tim đang mất kiểm soát, lee chan nghĩ thêm vài cú đánh nữa chắc chắn cậu sẽ rơi vào trạng thái người ta hay đồn về wonwoo, không cần chớp mắt cũng khiến người ta bị hạ gục. 

lee chan cảm thấy thời gian gần đây mình gặp jeon wonwoo hơi nhiều?  ngày trước tất cả những gì em biết về anh đều qua tin đồn mà bạn loa xinh của lớp - boo seungkwan kể lại. nhưng gần đây từ lớp nhảy, hành lang, phòng giáo viên hay ngay cả giờ ra về chan cũng thấy bóng wonwoo trong tầm mắt mình. anh dường như không làm gì cả, không có ý tiếp cận hay làm thân, chỉ đơn giản là xuất hiện mỗi nơi cậu đi qua. giống như hiện tại, lee chan bắt gặp wonwoo trong quán game cậu hay ghé mỗi khi cảm thấy stress. 

lee chan cảm thấy hơi lúng túng khi ngồi cạnh jeon wonwoo. cậu đang không biết mình có nên chào hỏi anh một chút không? nhưng hình như cả hai cũng không thân thiết đến vậy... sau một hồi đắn đo cào loạn mái tóc mình, lee chan quyết định giả ngơ không biết anh để tập trung vào công cuộc chơi game của bản thân. em không hay chơi lắm, chỉ khi năng lượng tiêu cực ập đến và không còn sức để nhảy chan mới ghé đến đây. em cũng không để ý thắng thua, chỉ đơn giản giết thời gian của mình cũng như trút bỏ năng lượng tiêu cực qua vài con bot trong game để thư giãn đầu óc. nhìn hai chữ game over trên màn hình, chan vẫn đang lơ đãng về hương gỗ lởn vởn quanh chóp mũi. từ khi bước vào quán và phát hiện jeon wonwoo ngồi cạnh mình chan không thể tập trung vào màn hình trước mắt như mọi khi được. mùi hương của wonwoo quá rõ ràng, sự tồn tại của anh cũng đặc biệt, hai điều ấy khiến năng lượng trong chan rối tung lên dù chúng đang bước đến khu vực chữa lành. 

cảm giác lành lạnh bên má khiến em bừng tỉnh, lee chan nhìn sang thấy jeon wonwoo đang áp ly americano vào má mình cùng nụ cười dịu dàng như bao lần. mùi hương dường như lại nồng thêm chút. 

"thấy em có vẻ không vui, muốn ăn chút kẹo không? anh nghe bảo đồ ngọt sẽ giúp ta có tinh thần hơn"

vừa nói wonwoo vừa bóc kẹo cho em. khi chan đưa tay ra định đón lại thấy jeon wonwoo đưa kẹo về phía môi mình. này là anh định đút cho em sao? jeon wonwoo làm khẩu hình "a" giống như đang dỗ con nít, và "con nít lee chan" cũng phối hợp há miệng ăn kẹo anh cho. không biết vì kẹo ngọt cho ta có tinh thần hay sự ngọt ngào đang gọi tên một điều khác ươm mầm trong chan. 

mật ngọt chết người, jeon wonwoo biết cách thả thính thật đấy. 

ngày hôm đó là một ngày đặc biệt, em được wonwoo dẫn đi chơi công viên giải trí thay vì tiếp tục vò tung mái tóc mình ở quán game. bỏ đi cái danh enigma, jeon wonwoo chính là mẫu bạn trai trong tưởng tượng của lee chan. khoảnh khắc ngồi cùng anh trên chiếc đu quay tròn khổng lồ, jeon wonwoo nghiêng đầu nhìn về phía xa, ánh sáng hắt lên sống mũi cao và đôi mắt dịu dàng ẩn sau lớp kính, lại tản mạn yết hầu di chuyển theo nhịp thở khiến trái tim chan loạn nhịp. sự ngọt ngào bí ẩn lần nữa lan tỏa trong tim, không giống cảm giác vui vẻ khi đi chơi với các anh, cũng không giống lúc cười vì seungkwan lo lắng cho mình, chan không biết mình nên gọi tên cảm xúc hiện tại như thế nào. 

em chỉ biết, nhìn thấy anh vui vẻ, em cũng hạnh phúc từ đáy lòng. 

lắng đọng lại của buổi chơi ngày hôm ấy, mối quan hệ đôi ta vô hình chung nửa gắn kết nữa không rõ ràng. chan ghét cảm giác mập mờ hiện tại, lại tham luyến dịu dàng của anh. em không biết jeon wonwoo có suy nghĩ như thế nào về mình, sự dịu dàng của anh chỉ dành cho em hay ai khác cũng biết? em không dám tiến lên, lại không nỡ lùi bước, cứ chần chừ lần lữa đứng im tại ranh giới mỏng manh. anh trai em nói rằng anh không cấm việc em hẹn hò yêu đương với người khác song jeon wonwoo là một ngoại lệ, anh không hi vọng em rơi vào vòng xoáy của cậu ta. nhưng anh ơi em không chỉ rơi xuống mà còn tự ghim mình trong đáy vực sâu thẳm ấy, không chừa lấy một đường lui. 

lee chan nghĩ mối quan hệ của cả hai có lẽ sẽ ở mãi ranh giới ấy. và điều em tự hỏi mỗi khi nhắm mắt lại kết thúc ngày cũ cũng như mở mắt đón chào ngày mới là hôm nay em có nên tỏ tình jeon wonwoo không? 

giáng sinh đang đến gần, trường học lại bắt đầu tổ chức văn nghệ tiệc tùng để học sinh được thư giãn. bữa tiệc lấy chủ đề giấu mặt, mỗi học sinh đều mang theo một chiếc mặt nạ che giấu thân phận của mình. điều này khiến tất cả các học sinh đều phấn khích vì ẩn danh như vậy họ có thể bày tỏ bản thân với người mình thích. 

người có tình, giữa phố xá tấp nập vẫn bắt gặp ánh mắt nhau. 

"xin chào, giáng sinh đã đến, tớ có thể mời cậu nhảy một điệu không? flechazo của tớ, như cách tớ gọi tên, tớ đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ. mùa thu năm ấy giữa cơn mưa lá vàng rơi tớ bắt gặp thiếu niên đang ngẩn ngơ đưa tay đón những phiến lá. chút nắng len lỏi vào mái tóc cậu tô vẽ ráng chiều dịu dàng, như cách flechazo bước vào ngự trị trái tim tớ. từng giây từng phút kẻ hèn này đều muốn tiến đến bên cậu, tôn thờ cậu như tín ngưỡng của riêng mình, để xoa dịu trái tim rạo rực cháy bỏng vì tình yêu. tớ như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, đốt cháy mình để hun đúc thành bộ giáp sắt đứng tại nơi này muốn thổ lộ với cậu, mong ước cậu đồng ý và cho phép tớ che chở yêu thương flechazo"

lời tỏ tình bất chợt và chân thành đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. bắt đầu từ vài tiếng ồ khe khẽ trở thành tràng pháo tay nồng nhiệt và âm thanh cổ vũ "đồng ý đồng ý". áng chừng vài giây không khí náo nhiệt hoàn toàn bị dập tắt, ngay cả lee chan cũng cảm thấy nghẹt thở vì sức ép bất ngờ này. có một enigma đang dùng mùi hương của mình chèn ép các alpha khác, em quan sát người vừa tỏ tình với mình hiện tại đang vặn vẹo cơ thể và có xu hướng sắp quỳ rạp xuống vì không chịu nổi, ngay cả các alpha trội như kim mingyu hay choi hansol cũng phải nhăn mặt vì sự hung dữ này. hướng ánh mắt về phía người vẫn luôn im lặng từ đầu buổi đến giờ ở góc phòng, lee chan hít một hơi thật sâu cố gắng để bản thân bình tĩnh lại nhưng bàn tay nắm chặt run rẩy đã nói rõ em đang sợ. 

lee chan sợ hãi người ấy. nhưng tuyệt vọng lại chiếm nhiều hơn. đây là lần đầu tiên lee chan cảm nhận được rõ ràng "quyền" của enigma lớn đến nhường nào. mùi hương của jeon wonwoo khiến em ngạt thở, từng mạch máu nhức nhối và cơ bắp căng chặt, cơ thể không nghe lời mình chỉ muốn quỳ rạp vứt bỏ cái tôi để một lòng trung thành với gã. em yêu jeon wonwoo, bất kể gã mang dáng hình nào cảm xúc của em vẫn không đổi. nhưng em ghét việc gã lập lờ nước đôi mà lại tuyên bố chủ quyền như hiện tại, em là món đồ chơi của gã sao? 

jeon wonwoo sửng sốt khi thấy vệt nước trên khóe mắt chan. gã đã mất kiểm soát khi thấy tên kia tỏ tình em, wonwoo đã lên một kế hoạch hoàn hảo đưa em về nhà hôm nay vậy mà bước đầu chưa thực hiện đã bị tên kia cướp mất. hơn nữa sự im lặng từ chan khiến gã lo lắng. wonwoo thừa nhận từ bé đến lớn con đường gã đi luôn luôn thuận lợi, gã muốn gì được đó, trừ khoản hô mưa gọi gió ra thì mấy việc như trong sách tổng tài wonwoo đều có thể. vậy nên khi rơi vào lưới tình với em gã trở nên lúng túng, chàng thơ ấy khiến gã trai luôn cướp đoạt mọi thứ theo ý mình bắt đầu chần chừ không biết nên theo đuổi em ra sao. gã khoác lên mình vỏ bọc dịu dàng theo lời đồng bọn, từng bước tiếp cận bước vào thế giới của em, từng bước đặt em lên con thuyền tình yêu mình dày công chuẩn bị. ấy vậy mà thuyền chưa rời bến đã có kẻ cướp ghé thăm, sự tức giận khiến gã không kiểm soát được chính mình mà tỏa ra mùi hương công kích kẻ kia. 

và khi thấy nước mắt của em, jeon wonwoo như chết lặng.

gã vội vàng kéo em rời khỏi bữa tiệc, đưa em đến ghế đá bên hồ - thánh địa hẹn hò trường đồn đại. lee chan không khóc, nhưng bờ vai và đôi tay run rẩy từ khi được gã nắm đến khi yên vị trong vòng tay mình khiến wonwoo đau đớn không thôi. gã sai rồi phải không? gã dọa sợ em rồi. 

"chan ơi, anh xin lỗi"

"đừng khóc, cũng đừng sợ anh được không? anh xin lỗi, dù nghe có vẻ ngụy biện nhưng đó là do anh ghen mất lý trí. anh rất sợ chan đồng ý, vì anh lỡ thương chan quá nhiều rồi. chan biết không, lần đầu chúng mình gặp nhau không phải trong nhà xe đâu. anh gặp em còn sớm hơn thế nhiều, mới đầu anh nghĩ trên đời này có bạn nhỏ đáng yêu thật đấy, như cục bột mà ánh mắt thiên biến vạn hóa quá cơ, lúc trên sân khấu khiến người ta điên cuồng không thôi. chan nhà anh ngoan lắm, cũng đáng ghét lắm, chiếm lấy trái tim anh lúc nào không hay. em ngự trị ở trái tim anh rồi còn tham lam lấn chiếm cả mảnh đất khác, anh ghen chan ơi. anh biết nói ra những lời này em có thể sẽ ghét anh nhưng chan à, anh thương em nhiều hơn những gì em tưởng tượng và sự xấu tính của anh cũng nhiều hơn những gì chan được nghe" 

nói đến đây jeon wonwoo bỗng ngưng lại, anh kéo chan đang run rẩy trong lồng ngực mình ra, lại áp hai tay vào hai má để em đối diện với mình:

"vậy nên điều duy nhất anh muốn biết hiện tại, chan có bằng lòng đi cùng anh chặng đường phía trước không? nếu em đồng ý, hãy nhắm mắt lại nhé?"

ánh mắt em như dải ngân hà chứa vạn tinh tú, giờ phút này lại chỉ hiện hữu bóng hình anh. jeon wonwoo nghĩ đây chắc chắn là lần đầu tiên trong cuộc đời mười tám năm của mình anh căng thẳng đến thế. vô vàn suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu jeon wonwoo, anh thậm chí còn muốn xây một chiếc lồng thật lớn, bẻ gãy chân em lại nhốt vào lồng chỉ được phép sống trong ánh mắt mình. 

chan đã nhắm mắt. 

bờ mi run run của em cho anh biết chan nhà anh cũng căng thẳng không kém mình. nếu lúc trước những suy nghĩ tiêu cực như giông bão bủa vây lòng wonwoo thì hiện tại anh đang thấy cầu vồng sau mưa, thấy nắng mùa xuân cùng khu vườn đang rộn vang tiếng chim hót. lee jung chan của anh đồng ý rồi, em ấy bằng lòng làm người thương của anh. 

từng ấy năm trôi qua, không ít lời rủa chia tay, cũng không thiếu câu ngưỡng mộ, lee jung chan đã bước vào lễ đường để tuyên thệ trở thành người một nhà với jeon wonwoo. giữa những tiếng reo hò chúc phúc, chú rể jeon đỏ mắt nắm chặt ngón áp út người thương trước khi trao nhẫn:

"lee jung chan, em còn một cơ hội cuối cùng thay đổi. sau này em chỉ có thể là người của anh, nếu em dám làm điều gì sai anh sẽ bẻ gãy chân em giam em lại trong nhà cả đời này không thể thấy ai ngoài anh. em chỉ có thể là của anh"

nếu là lee chan của ngày xưa có thể em sẽ chạy thật đấy ngài jeon ạ. chan chủ động di chuyển ngón tay mình lồng chiếc nhẫn khắc tên hai người, lại chủ động tiến đến trao chú rể một nụ hôn mà em bằng lòng đưa cả sinh mệnh cho anh nắm giữ. 

quý ngài jeon, lee jung chan là của một mình anh. 

hoặc chúng mình nên chia tay đi anh.

lee chan hối hận rồi. cậu không nghĩ đến quý ngài jeon dịu dàng sẽ thành con cáo ranh mãnh như vậy, lấy bộ mặt dịu dàng lừa cậu hằng đêm sênh ca để rồi hiện tại lưng và eo lee chan sắp rã thành từng mảnh vụn. ấy thế mà đối diện với ánh mắt cháy lửa của cậu gã vẫn chỉ cười và ôm cậu vào lòng lấy cớ xoa bóp nhưng thực chất là đòi "ăn"

quý ngài jeon, hôm nay em muốn chia tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro