frühlingserwachen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghan lại phạm lỗi một lần nữa. 

hoshi nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng lúc này. anh nhanh chóng lên tiếng trước khi rái cá đáng yêu nhà họ hóa thân thành khủng long bạo chúa:

"chúng ta tạm nghỉ một chút nhé. the8 em ra sửa động tác giúp jeonghan hộ anh. còn chan lại đây anh nói chuyện chút."

lee chan cũng cảm nhận được sự nóng nảy của mình. cậu đã cố gắng kiềm chế nhưng việc lặp đi lặp lại một lỗi cùng với sự mệt mỏi tích tụ trong lòng như ngọn lửa thiêu đốt lý trí dù cậu cố tạt nước lạnh vẫn cứ âm ỉ cuộn trào. và ngay khi anh hoshi lên tiếng cắt ngang cơn gió đang cố thổi bùng đống tro tàn ấy dino lại càng thêm căng thẳng. nhưng sự căng thẳng của hiện tại không phải là kết quả của tia lửa giận góp nhặt mà là sự thất vọng khi bản thân không thể kiểm soát được mà làm ảnh hưởng mọi người. em cúi thấp đầu, uể oải tiến về phía anh hoshi chuẩn bị nghe lời trách móc. ánh mắt các anh đều tập trung về phía em, ai nấy đều lo lắng cho tinh thần chan khi em đang dần đến kì dịch cảm. 

thế giới vận hành theo hai trục giới tính, một bên là cách phân giới sinh học nam và nữ, một bên dựa vào mùi hương cũng như sự tiến hóa đặc biệt theo thời gian để phân con người thành e-a-b-o. không biết từ khi nào, có lẽ do thời gian cùng với sự tác động con người trong quá khứ tích tụ lại làm bùng nổ trục giới tính thứ hai hiện tại. tuy vẫn chưa có nhiều nghiên cứu rõ ràng về trục phân hóa giới tính này nhưng vẫn có những điều đang dần lộ rõ ra trong cuộc sống. phân nửa thế giới mang giới tính beta - những người bình thường như chưa có sự phân hóa trục giới tính thứ hai, phân nửa còn lại mang giới tính alpha và omega, enigma chỉ chiếm một số lượng ít ỏi và cũng là giới tính mới được phát hiện gần đây. khác với beta, alpha và omega cũng như enigma đều mang trên mình mùi hương riêng. 

alpha thường xuất sắc về hai mảng sức mạnh và trí tuệ nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi mùi hương của omega, nếu tình huống nghiêm trọng hoàn toàn có thể đánh mất sự tỉnh táo của chính mình. omega cũng có trường hợp có sức mạnh hoặc trí thông minh cao nhưng đa phần đều bị ảnh hưởng bởi kì phát tình xuất hiện một tháng một lần, họ có khả năng mang thai và mùi hương đặc trưng của họ khi phát tình là con dao hai lưỡi với alpha. enigma - giới tính mới được phát hiện gần đây và chỉ chiếm số lượng ít ỏi nhưng lại đứng trên đỉnh của trục giới tính này. những người này muốn sắc có sắc, muốn trí có trí, vượt qua cả ngưỡng alpha đứng đầu tất cả. một enigma cũng có thể áp đảo hơn chục alpha hay omega, họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của đối phương. có một lời đồn truyền miệng mà đến nay vẫn chưa ai chứng thực song lại tạo thành nỗi khiếp sợ với giới tính này rằng enigma hoàn toàn có thể khiến một alpha trở thành omega thông qua quan hệ sắc tình. 

enigma là một giới tính hiếm, ấy vậy mà trong seventeen lại có hai người đều thuộc giới tính này gồm scoups và wonwoo. vào những ngày đầu tiên kiểm tra giới tính mọi người đều đinh ninh họ sẽ là alpha, beta hoặc omega song khi nhận kết quả scoups và wonwoo đều là enigma khiến tất cả ngây người. trục giới tính xuất hiện khiến cả nhóm rùm beng một thời gian vì những thay đổi của giới tính này khi trưởng thành như kì dịch cảm hay kì phát tình. song thật may vì đã quen thuộc và đồng hành trưởng thành với nhau họ đều bao dung và yêu thương những người quan trọng trong cuộc đời mình. 

giống như hiện tại, dù lee chan có khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hay suýt buông lời trách móc thì các anh và đặc biệt là jeonghan đều cảm thấy lo lắng cho em hơn. lee chan phân hóa trở thành alpha, điều may mắn của alpha là không dính vào chu kỳ phát tình một tháng một lần như omega song một năm sẽ có khoảng thời gian họ trở nên nóng nảy mất kiểm soát và có xu hướng tỏa ra pheromone chèn ép các alpha khác, dục vọng chiếm hữu cũng lớn hơn bao giờ hết. nhìn xoáy tròn trên tóc em nhỏ trong nhà hoshi cũng không biết nên nói gì. anh thở dài một tiếng, lại vò rối mái tóc mềm thiếu niên:

"bạn nhỏ à hôm nay em về nhà nghỉ ngơi đi. em cũng cảm nhận được kì dịch cảm của mình sắp đến đúng không? về nhà tận hưởng thời gian nhàn rỗi đi trước khi em kết thúc kì này và anh sẽ giao cho em hàng tá công việc nghẹt thở luôn. ở đây để anh và mọi người lo cho, nghe lời anh, về nhà nhé."

"em nhớ rồi anh. vậy... em về nhà trước nhé."

lee chan hơi ngần ngừ, cậu biết đây là quyết định tốt nhất, chỉ là cậu cảm thấy có lỗi vô cùng khi làm phiền các anh như vậy. chòng áo phao lên người, thu dọn lại đồ đạc nhét vào cặp, cúi chào các anh rồi trở về. 

"đầu nhóc chan sắp hôn đất luôn rồi"

boo lên tiếng khi nhìn dáng vẻ ủ rũ của em đang rời khỏi tòa nhà. dù chan rời đi không khí vẫn không khá lên là bao, so với sự nóng nảy của em họ càng lo chan sẽ rơi vào trạng thái lo lắng dằn vặt về kì dịch cảm của mình ảnh hưởng đến mọi người hơn. ánh sáng phòng tập xám xịt khác xa bầu trời trong xanh ngày kia, ai nấy đều mong em hãy phủ đi lớp bụi tối tăm đón nhận sự ích kỉ của chính mình. các anh thương em còn không hết, ai trách bạn nhỏ trong nhà được? 

đương lúc mọi người còn đang lo lắng về lee chan, ánh mắt jeonghan lại nhìn về phía jeon wonwoo. khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, wonwoo có thể thấy được tia sáng trong anh. tựa như cảnh cáo, nhưng nhiều hơn là chăm chú muốn lôi tâm tư wonwoo giấu trong lòng phơi bày toàn bộ trước mặt anh. jeonghan là một omega có trí thông minh vượt trội, cùng với sự tinh tế nhạy cảm của mình anh có thể dễ dàng nắm được suy nghĩ tâm tư tất cả các thành viên trong nhóm. jeon wonwoo cũng không ngoại lệ, bí mật cậu giấu kín suốt bao năm không rõ từ khi nào lại trở thành một áng mây lơ lững giữa bầu trời mà jeonghan dễ dàng nhìn thấy. hiện tại dù cậu tỏ rõ vẻ bình thản vẫn bị jeonghan nhìn thấu. 

jeon wonwoo có một bí mật. 

anh thích em nhỏ trong nhóm. jeon wonwoo không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, đối với anh đó chỉ là sự rung động nhất thời. tình yêu là một cảm xúc đặc biệt, một cảm xúc được nuôi nấng trong lòng từ khi là mầm non đến ngày nở rộ. yêu từ cái nhìn đầu tiên là gieo một hạt mầm vào lòng, việc bạn có thể chăm bón nó thành cây cao hay không còn chưa chắc chắn. 

anh gặp lee chan khi em tham gia làm thực tập sinh trong công ty. cậu nhóc khi ấy còn chưa cao đến vai anh lại có nghị lực quyết tâm đáng ngưỡng mộ. anh đã thấy rất nhiều người gục ngã giữa chừng, cũng không ít người rời đi song thiếu niên ấy vẫn một lòng với đam mê của bản thân. em ấy là ánh sáng hiếm hoi anh bắt gặp trong những ngày gian khổ ấy. wonwoo đã cùng em trưởng thành và anh nghĩ mình coi em là một người đặc biệt hơn cả hai chữ gia đình anh nói về seventeen. 

anh muốn ôm chặt em khi lee chan ngơ ngác không thể tin họ đã lấy được chiếc cúp đầu tiên. anh muốn xoa mái tóc thiếu niên mệt mỏi đến ngủ quên trên ghế sofa trước lịch trình dày đặc. anh muốn đặt em vào lòng, thương em tận trời, để em nhỏ luôn cười hạnh phúc. thi thoảng wonwoo cảm thấy mình thật trẻ con khi tìm kiếm sự tồn tại của mình trước mặt em chỉ vì em thân thiết với ai khác. từng cảm xúc ấy nhen nhóm lại, như củi như rơm, như lửa như gió, thổi bùng lên một thứ tình cảm lạ kì trong tim anh. 

và anh biết mình yêu em.

sóng cuộn trào từng cơn trong lòng, vẽ ra vô vàn lời yêu anh muốn nói. nhưng sóng cũng dữ dội, ép anh nghĩ về thực tại em chỉ coi mình là người anh. lần đầu anh trót thương, hơn cả yêu, là chữ thương dạt dào tựa biển tựa trời em ơi, ấy vậy mà lại là tình yêu đơn phương. 

jeon wonwoo là một người ích kỉ, đặc biệt với tình yêu. từ khi biết giới tính phân hóa của mình là enigma, đôi lúc anh muốn giam lee chan lại, giữ em cho riêng mình, để ánh mắt em chỉ nhìn về phía anh. anh là một kẻ độc ác muốn bẻ gãy đôi cánh của thiên thần anh thương. ấy nhưng anh không thể, wonwoo chỉ có thể ôm vào lòng sự tức giận, ghen tuông hay chính tình yêu của mình. bởi lẽ anh thương lee chan quá đỗi, ánh mặt trời sao có thể bị anh vấy bẩn đây.

trở về hiện tại, anh hiểu vì sao jeonghan lại có ý cảnh cáo mình. alpha yêu thích rơi vào kì dịch cảm giống như liều thuốc độc với enigma. lòng wonwoo hiện tại đang chấp chới giữa cơn bão. lốc xoáy hòng lôi anh vào tâm tư xấu xa đè alpha kia xuống khiến cậu khóc lóc quỳ phục dưới chân anh, con thuyền lại gắng sức chèo thoát để về bến bờ bình yên, làm một người anh tốt trong mắt em. 

ngay khoảnh khắc em đóng cánh cửa kia lại, linh hồn anh điên cuồng gào thét, răng nanh ngứa ngáy muốn cắn nát một thứ gì đó. wonwoo ép mình phải bình tĩnh lại, anh nhắm mắt và hít thở sâu, đè nén sự điên cuồng của enigma - bản chất ác ma đang sôi sục trong lòng. scoups dường như cũng thấy được sự bất ổn của đứa em mình, anh tiến đến xoa lưng em giúp wonwoo ổn định lại. cùng là enigma anh hiểu được sự khó khăn của giới tính này như thế nào, tuy họ là người đứng đầu trục giới tính song họ cũng giống như bao người ngoài kia thôi, cũng biết yêu, biết thương, biết nhớ và một khi rơi vào tình yêu đơn phương áp lực đè nén càng lớn hơn bất kì giới tính nào.

 scoups biết wonwoo đem lòng thương em nhỏ trong nhà, hay nói đúng hơn, seventeen biết wonwoo và lee chan đều thầm thương trộm nhớ người kia mà không dám ngỏ lời. đôi khi họ thấy dở khóc dở cười với chính hai anh em trong nhà mình, chín năm có lẻ họ trải qua đâu phải là tờ giấy trắng? có lẽ người có tình yêu đều mù quáng như vậy, ngoài tỏ trong mơ. 

"mọi người nghe em nè, dù sao giờ cũng không còn sớm nữa mình trở về đi. em cũng cần thời gian xem lại đội hình vắng chan nữa, mai mọi người đến thì mình nói kĩ hơn nhé." 

hoshi lên tiếng cắt ngang sự ồn ào của các thành viên. ai nấy đều đã mệt sau mấy tiếng luyện tập nên tất cả tán thành việc dừng lại. dk cười hớn hở kéo joshua, woozi và bạn đồng niên mingyu đòi đi ăn, scoups và jeonghan trở về phòng nghỉ ngơi, boo và vernon dự tính đi mua đồ, the8 và jun cùng hoshi định ở lại bàn bạc chuyện thay đổi vũ đạo. còn lại mình wonwoo, anh nghĩ bản thân nên về nhà và chơi game để quên đi mấy suy nghĩ đang chinh chiến trong đầu mình. 

"wonwoo giờ cậu có rảnh không? lee chan để quên đồ mà giờ mình không đi được, tan họp chắc cũng đêm nên cậu đem qua chỗ chan giúp mình nhé?"

"..."

"cũng được, cậu đưa mình đi"

sau khi wonwoo rời khỏi phòng tập một lúc the8 mới lên tiếng cắt ngang thanh âm của leader unit mình:

"anh, sao anh lại làm thế? anh biết kì dịch cảm của alpha với enigma ra sao mà, chưa kể wonwoo còn thích chan nữa. lỡ có chuyện gì thì sao? anh cũng đừng nói với em anh quên, khi nãy em tính ngăn mà anh lại chặn lời em. hai người họ thích nhau là một chuyện, anh thúc đẩy như vậy em không đồng ý đâu. để em gọi mingyu qua chỗ chan"

"đừng, anh biết mình đang làm gì. em cũng biết anh thương chan như thế nào mà, anh tin wonwoo sẽ không khiến chan tổn thương đâu. anh hiểu tính cách cả hai người, đây là cơ hội tốt nhất rồi"

"anh-"

the8 buồn bực khi thấy jun cắt ngang lời mình lần nữa. cậu biết anh wonwoo ra sao nhưng giờ là thời điểm đặc biệt, lựa chọn cơ hội này chẳng khác nào đem dao hai lưỡi kề lên cổ mười ba người chứ chẳng phải hai người trong cuộc. 

wonwoo nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhà chan như muốn dùng mắt đánh sập nó. anh đã đứng đây hơn 30 phút, ngón tay chạm vào chuông cửa lại ngừng lại. anh biết ý của hoshi là gì, cũng hiểu cơ hội hiện tại là con dao hai lưỡi nguy hiểm như thế nào. một lưỡi có thể đưa anh lên thiên đường, một lưỡi đánh anh rơi 18 tầng địa ngục cùng sự chán ghét của em. 

ngay khi wonwoo vẫn đang nghĩ ngợi cánh cửa bỗng mở ra từ phía trong. nhìn vào đôi mắt em bản năng trong anh như có gió thổi bùng lửa cháy rực trên đồi cao, wonwoo không nhịn được mà nuốt nước miếng. lee chan bất ngờ khi thấy người mình thương đứng trước cửa phòng song cậu cũng không vui vẻ nổi, kì dịch cảm khiến đầu óc cậu xoay mòng làm cách nào cũng không giảm được nỗi đau âm ỉ và suy nghĩ ham muốn jeon wonwoo. giờ đây anh đứng trước mắt cậu, cảm giác ấy lại càng mạnh mẽ hơn dẫu cậu biết alpha nhỏ bé như cậu sao có thể lọt vào mắt enigma cao quý như anh?

"anh đến đưa đồ nãy em để quên"

"à dạ em cảm ơn. anh muốn vào nhà ngồi chút không?"

lời vừa nói ra lee chan lập tức thấy hối hận. sao cậu lại mời anh vào nhà trong tình huống này chứ? nhưng không để cậu kịp sửa lời wonwoo đã vào nhà rồi. lee chan đánh nhẹ cái miệng mình rồi cũng đóng cửa lại. cậu biết mình sắp hối hận lần hai, lần này thậm chí còn xen lẫn sự tuyệt vọng khi jeon wonwoo đứng trân trân nhìn sấp quần áo của anh được cậu vò tung ở ghế sofa. 

là một alpha, lee chan không có ham muốn dục vọng như omega lúc kì đặc biệt đến. nhưng họ tương đồng ở điểm dục vọng chiếm hữu và khát khao người thương cháy bỏng đến nhường nào. từ lúc về nhà lee chan đã lôi tất cả quần áo wonwoo mà cậu có để ôm hòng xoa dịu sự nóng nảy trong lòng mình. cậu cảm thấy may mắn khi cả hai thân thiết và anh thường xuyên qua đây chơi để lại vài bộ quần áo như vậy. tuy nghe qua thấy thật biến thái nhưng lee chan luôn cố xóa điều ấy bằng suy nghĩ hành động này chỉ mình cậu biết. để giờ đây khi sự thật phơi ra trước mắt người thương, sự bức bối xen lẫn cảm giác buồn tủi trong lòng giày vò linh hồn cậu phát điên. 

"anh thấy rồi sao? mà cũng phải ha sự thật bày ra trước mắt rồi còn gì. jeon wonwoo em nghĩ anh nên rời khỏi đây đi, nếu không em cũng không biết mình sẽ làm điều gì khiến anh ghê tởm đâu"

"bao lâu rồi?"

"chuyện gì bao lâu rồi?"

"em thích anh bao lâu rồi?"

"sao, quý ngài đây muốn chê em ghê tởm mà cũng phải xem chính xác thời gian nữa hả?"

"lee jung chan"

trước ánh mắt đỏ bừng vì lửa giận và đau khổ của lee chan, jeon wonwoo bỗng xoay người đè cậu lên tường. sức lực của anh rất lớn, chỉ một tay cũng có thể khiến chan không thể động đậy. cậu bị vây trong vòng tay anh, đón nhận hương thơm gỗ thông từ anh khiến sự bức bối trong lòng càng thêm sôi sục. cậu cắn mạnh lên môi người mình yêu, cảm nhận vị máu trong khoang miệng cưỡng ép anh theo tiết tấu của mình. 

nhưng rất nhanh sau đó lee chan cảm thấy không ổn, jeon wonwoo không chỉ đuổi kịp tiết tấu của cậu mà còn đem khách đảo thành chủ. vị sắt trong miệng khiến lee chan bối rối, hơn nữa pheromone mà anh thả ra rõ ràng không có ý công kích cậu, ngược lại giống như đang xoa dịu hơn?

jeon wonwoo cảm nhận được pheromone của lee chan đang không ổn, có lẽ vì kì dịch cảm nên mùi hương ấy có trở nên công kích đối phương mạnh mẽ. đột nhiên anh cảm thấy may mắn khi mình là e, anh dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi trong mùi hương ấy cũng như tiết tấu của chúng.

may mắn làm sao, anh nghe thấy lời yêu của em.

có chúa mới biết hiện tại biển tình trong anh đang đón cơn giông lớn nhường nào. trong một khoảnh khắc anh đánh mất chính mình vì tình yêu của em đến. cơn đau từ khoé môi rỉ máu đánh anh tỉnh lại. lee chan nhỏ bé của anh dù đang tức giận nhưng cách hôn anh lại vụng về quá đỗi, wonwoo nhanh chóng đổi khách thành chủ kéo em cuốn theo tình mình.

anh thơm lên đôi môi hồng, cắn nhẹ một cái trả thù sự nóng nảy ban nãy của chan. rê lưỡi qua hàm răng xinh, cạy mở tìm đến chiếc lưỡi xinh rụt rè đang cố trốn chạy. jeon wonwoo ranh mãnh chọc ghẹo chan rụt rè, cố tình tạo ra âm thanh khiến tai thiếu niên đỏ bừng. sự truy đuổi của anh cùng nụ hôn nóng bỏng khiến chan không thở nổi. cảm giác bị vây trong hương gỗ thông len lỏi từng mạch máu hoà vào pheromone của cậu như muốn khảm lại hoà thành một khiến chân lee chan mềm nhũn phải dựa vào sự chống đỡ của jeon wonwoo để không ngã. bản thân cậu không biết bị anh hôn bao lâu, cũng không biết bao lần, chỉ biết mỗi khi cậu thấy nghẹt thở lại được anh thả chừng vài giây rồi quấn lấy tiếp tục. trong không khí mùi gỗ thông càng lúc càng nồng, còn có xu hướng đưa hương thảo mộc dịu dàng của cậu hoà làm một.

từng tia đỏ trong ánh mắt làm bằng chứng cho việc jeon wonwoo đang mất kiểm soát. và đó là câu trả lời rõ ràng nhất cho những suy đoán trong lòng lee chan, anh wonu cũng thích cậu. suy nghĩ được kiểm chứng khiến chan hưng phấn không thôi, cánh tay vô thức siết chặt góc áo của wonwoo để đưa mình theo nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

jeon wonwoo ngửi thấy hương thảo mộc đang dần dịu, cũng cảm nhận được người trong lòng đem cả tấm thân trao cho mình. đấy là sự cám dỗ lớn nhất đối với enigma với alpha anh ta yêu, răng nanh của cậu cũng trở nên ngứa ngáy hơn bao giờ hết. wonwoo biết alpha không thể bị đánh dấu, cách duy nhất để em thuộc về anh là quan hệ và biến em thành omega của mình. đó cũng là điều wonwoo không muốn, anh tôn trọng quyết định của chan nên hiện tại không phù hợp để làm việc ấy.

"chan, anh yêu em."

khi chan còn đang mơ hồ sau những nụ hôn dài của anh thì cơn đau nhói chỗ xương quai xanh khiến cậu tỉnh táo trở lại. jeon wonwoo đang cắn cậu, anh truyền pheromone của mình vào trong cậu để chúng chạy nhảy dọc theo thân thể. mùi hương của enigma rất mạnh, dù là alpha cấp s cũng khó chịu đựng được. cơn đau giày vò lee chan khiến em cảm thấy mình đang chia đôi linh hồn, một nửa hạnh phúc vì tình yêu được đáp lại, một nửa chìm trong thể xác đau đớn vì đón nhận anh.

ôm chặt em vào lòng, đợi đến khi cơn đau qua đi lee chan cảm thấy cơ thể mình cũng khoẻ lại, kì dịch cảm thường chiếm trọn một tuần của cậu nay kết thúc chỉ trong hai ngày. vì pheromone của anh wonwoo sao?

"tương tự pheromone của alpha an ủi omega thì của enigma cũng vậy. có điều nó mạnh hơn rất nhiều nên nếu sử dụng lượng vừa đủ thì có thể giúp alpha qua kì dịch cảm rất nhanh."

thấy người trong lòng mình không lên tiếng, wonwoo thừa cơ ôm em chặt hơn, anh hôn lên xoáy tóc tròn xinh của bạn nhỏ thì thầm lời thương. vành tai lee chan đỏ ửng, khác hoàn toàn cảm giác mệt mỏi ban nãy, giờ đây đến cả lỗ chân lông của cậu cũng thở ra hai chữ hạnh phúc.

"em thích anh bao lâu rồi?"

"em cũng không biết, chỉ biết một ngày chợt nhận ra hình như lỡ thích anh mất rồi. cơ mà em nghĩ anh không thích em, em sợ nói ra người ảnh hưởng không chỉ chúng ta mà còn là các anh nữa."

tay anh vỗ về tấm lưng bạn nhỏ, lại kéo bạn nhỏ nhìn mình, thành kính đặt nụ hôn phớt lên đôi môi sưng đỏ sau sự việc ban nãy.

"lee chan nghe này, anh thương em. em không nghe nhầm đâu, hơn cả tình yêu, anh thương em không từ nào tả được. rộng hơn trời, dài hơn biển, vĩnh viễn chỉ một tình thương với em. anh cũng nghĩ lee chan không thích mình, hơn nữa anh là một kẻ ích kỉ trong tình yêu, anh muốn giam em lại để em chỉ nhìn jeon wonwoo. vậy nên anh để em nghĩ kĩ em có muốn cùng anh bước vào mối quan hệ tình cảm mà jeon wonwoo ở đó có rất nhiều tính xấu không? nếu không anh vẫn sẽ là anh trai của em, ngày hôm nay sẽ thành một giấc mơ mà thôi."

sự nghiêm túc của anh khiến trái tim cậu mất kiểm soát. lee chan im lặng một hồi lâu, khi mà jeon wonwoo nghĩ anh sẽ ghi lại vào trang nhật kí những điều này để biết chúng không phải giấc mơ thì khoé môi đón nhận cái chạm dịu dàng của em.

"jeon wonwoo, em cũng thương anh. cao hơn núi, rộng hơn rừng, trọn kiếp con tim chỉ hướng về phía anh."

chúng mình bỏ lỡ từng ấy năm, nhưng sẽ còn chặng đường dài phía trước. từ nay tình cảm đi đến một dải lụa đặc biệt, dải lụa của tình yêu sau khi nắm chắc hai tiếng gia đình.

jeon wonwoo và lee chan ôm chặt lấy đối phương như muốn khảm người kia vào mình. dưới ánh trăng tròn vành vạnh soi chiếu, họ cùng hẹn ước một tình yêu.

người yêu ơi, từ nay nhờ anh giúp đỡ phần đường còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro