Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Jisung ah, xíu tan học về nhà tớ chơi đi. Mẹ tớ mới làm cái bánh kem dâu ngon lắm nhe.''

''kê''

Jisung mỉm cười và vui vẻ nhận lời. Sau đó, nó bắt đầu ngồi vào bàn học, chăm chỉ hoàn thành bài vở và thỉnh thoảng nhìn lên đồng hồ, mong chờ từng phút từng giây đến giờ tan học. Hình ảnh chiếc bánh kem dâu tươi mát với lớp kem trắng mịn và những lát dâu đỏ mọng khiến nó càng có thêm động lực học tập, lòng đầy háo hức khi nghĩ đến lúc được thưởng thức món bánh cùng Hyunjin.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, Jisung và Hyunjin nhanh chóng thu dọn sách vở và rời khỏi lớp. Hai cậu bạn cùng nhau bước về nhà Jisung, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ về những điều thú vị trong ngày. Đường về nhà như ngắn lại khi chúng cùng nhau cười đùa, kể cho nhau nghe những câu chuyện hài hước và chia sẻ ước mơ.

Vừa đến nơi, Jisung liền chạy vào bếp và nói với mẹ

''Mami cho coan sang nhà thằng Trồn chơi nha!''

Mẹ Jisung mỉm cười, dịu dàng nhìn hai cậu bé rồi gật đầu đồng ý.

''Trước tối khum zề là ra đường ngủ liền nha coan!''

Jisung và Hyunjin cảm ơn mẹ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, hướng đến nhà Hyunjin. Trên đường đi, hai cậu bé tiếp tục trò chuyện, bàn bạc về những trò chơi sẽ chơi và những kế hoạch thú vị cho buổi chiều. Đến nơi, mẹ Hyunjin rạng rỡ lôi chiếc bánh kem dâu trong tủ lạnh ra đặt lên bàn, tay với hai đứa trẻ kia lại ăn.

Jisung và Hyunjin vui vẻ ngồi vào bàn, bắt đầu thưởng thức món bánh kem dâu. Hương vị ngọt ngào của kem và dâu tây tan chảy trong miệng khiến cả hai đều cảm thấy thật hạnh phúc. Những tiếng cười giòn tan vang lên khi họ đùa nghịch, chấm bánh vào lớp kem mềm mại và tranh nhau miếng dâu tươi ngon nhất.

Cả buổi chiều trôi qua trong tiếng cười vui vẻ và niềm hạnh phúc. Jisung và Hyunjin chơi đủ các trò, từ xếp hình, lắp ráp mô hình cho đến chơi điện tử và đọc truyện tranh. Chúng cùng nhau sáng tạo những câu chuyện mới, phiêu lưu vào những thế giới tưởng tượng đầy màu sắc.

Khi trời bắt đầu sẩm tối, Jisung chào tạm biệt Hyunjin và trở về nhà. Trên đường về, nó không ngừng nghĩ về một ngày tuyệt vời đã qua, về sự ngọt ngào của bánh kem dâu và những giây phút vui vẻ bên bạn nó. Jisung nghĩ rằng ngày mai sẽ lại là một ngày đầy niềm vui và mong chờ những điều thú vị mới.

.

Về đến nhà, Jisung mệt mỏi nhưng rất vui. Nó chào mẹ, tắm rửa và vscn sạch sẽ rồi nhanh chóng thay đồ và leo lên giường. Mệt mỏi sau một ngày dài nhưng đầy niềm vui, Jisung chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Giấc ngủ của Jisung thật yên bình và ngọt ngào, như chính chiếc bánh kem dâu mà nó đã thưởng thức vào buổi chiều hôm đó. 

''₴₮Ɽ₳₩฿ɆⱤⱤɎ ₵₳₭Ɇ''

không hẳn là ngọt ngào cho lắm

thực ra, nó mơ thấy ác mộng.

Jisung bật dậy, thở dốc, dù là ác mộng như sau khi tỉnh lại nó không còn nhớ thấy gì nữa, một chi tiết nhỏ cũng không.

nó chỉ nhớ rằng, trong ác mộng đó, nó đã hoảng loạn và tuyệt vọng biết bao.

Jisung dần cảm thấy có điều gì không được tốt đẹp cho lắm sắp diễn ra trong tương lai.

mặc kệ, trời vẫn còn tối chán, nó nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp.

.

Sáng hôm sau, Jisung vẫn còn ngái ngủ thì nghe thấy tiếng mẹ vội vàng gọi

"Jisung, dậy ngay! Có chuyện gấp!"

Jisung mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ. 

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Mẹ Jisung, giọng đầy hốt hoảng kể lại 

"Mẹ của Hyunjin vừa gọi điện thoại, bà ấy khóc nức nở. Hyunjin đã mất tích từ đêm qua. Không ai biết thằng bé ấy đi đâu cả."

Tim Jisung như thắt lại, những ký ức về giấc mơ đêm qua bất chợt ùa về. Nó cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy mình. "Hyunjin mất tích ư?" Jisung lặp lại, không tin vào tai mình.

Mẹ Jisung gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng.

"Phải, cả gia đình và hàng xóm đang chia nhau đi tìm. Con có biết gì không, Jisung? Có biết Hyunjin có thể đi đâu không?"

Jisung lắc đầu, cảm giác bất an càng lúc càng lớn. 

"Con không biết... nhưng con sẽ giúp tìm Hyunjin. Cậu ấy là bạn thân nhất của con."

phải rồi, Hyunjin từng giúp nó thoát khỏi những cơn đau từ căn bệnh tâm thần và trầm cảm mà.

Mẹ Jisung đặt tay lên vai nó, khẽ nói

"Được rồi, con thay đồ nhanh lên rồi chúng ta đi tìm Hyunjin. Phải tìm ra cậu ấy trước khi có chuyện không hay xảy ra."

Jisung nhanh chóng thay đồ, lòng đầy quyết tâm. Nó biết rằng mình phải tìm ra cậu ấy, người bạn thân nhất, người luôn bên cạnh nó trong những lúc vui buồn. Và nó tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, nó và cậu sẽ lại gặp nhau, như đã hứa.

ác mộng hôm qua Jisung mơ thấy, là Hyunjin bị mất tích trong...

trong một nơi nào đó?

cơn đau đầu ập đến. Jisung thật sự chẳng nhớ thêm được gì cả.

cảnh sát bao vây xung quanh nhà của Hyunjin, mọi người đều hết sức tìm kiếm, từ nơi này đến nơi khác, từ ngày này qua ngày khác.

nhưng sau hơn chục năm, cuộc điều tra dần đi vào ngõ cụt.

Jisung dần tin rằng Hyunjin đã thực sự biến mất bằng một cách nào đó. 

ai cũng cho là cậu bé Hwang Hyunjin đã chết.

nhưng nó vẫn nung nấu hy vọng rằng người bạn ấy còn sống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro