Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬Warm Nights♬

Lee Minho và Han Jisung là một cặp vợ chồng đã cưới nhau được 3 năm. Họ yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, ngỡ như một đôi thiên nga mới yêu, khiến cho người ta ghen tị phải biết.

Thế nhưng, thời gian họ dành cho nhau rất ít.

Dù đã kết hôn lâu, nhưng số lần họ đi chơi với nhau chưa đến 5 lần.

...

『Hôm nay anh tăng ca nên về muộn, em không cần phải đợi anh đâu』

『Ngoan, ăn cơm trước đi nhé』

『Đừng bỏ bữa nhé bé』

『Yêu em❤』

                                                                          『Vâng ạ, anh cố gắng làm』

                                                                                               Đã xem 

Tối nào cũng vậy, Lee Minho luôn lấy lí do tăng ca về muộn, để  Han Jisung đáng thương phải lui thủi một mình. Nó tủi thân lắm chứ.

「Bỏ đi Jisung, chuyện vặt thế này mà mày cũng để tâm à?」

Nó nghĩ thầm.

Ừ, chuyện vặt. Cái chuyện vặt mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại, ngày nào cũng diễn ra, triền miên không ngừng nghỉ. Chỉ khi nào cấp trên không còn việc gì để giao trong một tháng nữa, thì Lee Minho - ''chuyện vặt'' mới tạm thời dừng lại và chịu đi về nhà.

「Ngày mai là ngày kỉ niệm cưới của tụi mình rồi.」

「Liệu anh ấy có nhớ không nhỉ?」

Nó buồn hiu. Nó luôn mong ngày kỉ niệm của hai đứa nó thật vui vẻ và hạnh phúc. Như những cặp đôi trong phim truyện ấy, người chồng tạo một bất ngờ cho vợ mình vào lễ kỉ niệm, khiến người vợ sung sướng và phấn khích.

「Đến cả ngày sinh nhật mình anh ấy còn chẳng nhớ....nữa là...」

Nó nhìn vào ảnh cưới.

Trong ảnh là Minho và Jisung đang cầm một bó hoa cẩm ly màu tím nhạt, miệng hai đứa cười thật tươi. Nhìn vào bức ảnh, ai cũng nghĩ đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng có thật là như vậy không?

Jisung chán nản đi thẳng vào phòng ngủ, nằm dài lên giường. Nó nhìn vào đoạn tin nhắn một lần nữa

『Đừng bỏ bữa nhé bé』

「Tâm trạng như vậy thì sao mà ăn uống được nữa cơ chứ?」

Nó phụng phịu để chiếc điện thoại lên đầu giường.

「Mặc kệ, mình đi ngủ trước」

Nó nhắm mắt lại.

Một màu đen tối thui. Tất nhiên rồi.

Nhưng nó lại nghĩ theo hướng khác.

「Liệu cuộc hôn nhân này của mày có tốt đẹp không Jisung?」

「.....có hạnh phúc không?....」

「Lee Minho, anh tồi thật đó....」

nó thiếp đi mất.





00:30 a.m

Lee Minho cũng đã về đến nhà. Anh nhìn lên bàn ăn

「Tch! Lại bỏ bữa」

Anh treo áo khoác mùa đông lên tủ, rồi ngồi vào bàn cố ăn hết những đĩa thức ăn đã nguội lạnh đi từ lâu

Anh vô phòng tắm, tắm nhanh hơn một chút.

Minho thấy Jisung đang nằm ngủ, mọi ưu phiền oán trách của anh tan biến khi nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ấy.

Tuy nhiên, tư thế khi ngủ của Jisung rất khác với mọi ngày. Bình thường nó sẽ lăn lộn, chiếm hết 2/3 chiếc giường. Nhưng hôm nay, nó lại nằm thẳng người, y hệt như Aurora ngủ trong rừng.

「Thôi kệ, khác mỗi tí....」

Anh ôm nó đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro