Bất ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬I'd Rather Sleep♬

5:30 a.m

Lee Minho thức dậy. 

Bây giờ vẫn còn đang khá sớm. 

khi mặt trời vừa mới ló dạng, không gian xung quanh vẫn chìm trong sự tĩnh lặng và bình yên. Màu sắc của bầu trời dần dần chuyển từ màu đen đến màu xanh lam nhạt, tạo nên một khung cảnh rất đặc biệt và tinh tế.

Bầu trời dần dần mở rộng ra, mây trắng nhẹ nhàng trôi qua. Ánh sáng ban mai bắt đầu lọt qua những đỉnh cây, tạo nên những bóng râm dài trên mặt đất.

Không khí lúc này còn mát mẻ và trong lành, với hơi ẩm nhẹ nhàng từ sự đọng sương đêm. Tiếng chim hót vang lên từ các cây cối, tạo nên một âm thanh tự nhiên, êm đềm và thư thả.

Những chiếc lá rơi dần từ những cây cối cao, điểm thêm vẻ đẹp yên bình của buổi sáng. Sự yên tĩnh và sự yên bình của lúc này mang lại cảm giác thư giãn và sảng khoái cho bất kỳ ai đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Anh nhẹ nhàng dậy từ giường, dùng tay vuốt nhẹ qua mái tóc để tỉnh táo hơn. Bước ra khỏi phòng ngủ, anh nhìn ra cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh tĩnh lặng của buổi sáng. Mặc dù còn sáng sớm nhưng Minho đã cảm nhận được sự yên bình và sự tươi mới của không gian này. Anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Anh nhấm nháp một ngụm nước từ chiếc cốc trên bàn.

Han Jisung vẫn còn đang ngủ.

Minho tiến lại gần chiếc giường, cúi người hôn nhẹ lên trán của Jisung.

''Tạm biệt Hannie, giờ anh phải đi làm rồi.''

Anh quay người tiến ra cửa và im lặng đóng lại.

「Đừng buồn nhé Hannie, anh biết hôm nay là ngày gì mà....」

「Anh nhất định sẽ tạo bất ngờ cho em」

「Có phải em cũng như vậy không....?」

Nghĩ đến đây, Lee Minho phấn chấn hẳn lên.

7:05 a.m










Han Jisung vẫn còn đang ngủ.









Han Jisung vẫn còn đang ngủ.









Han Jisung vẫn còn đang ngủ.











...

8:15 p.m

Lee Minho đã đi làm về. Trên tay anh là một bó hoa hồng đỏ lớn được thiết kế, cắm bó rất tinh xảo và hai tấm vé đi xem phim, một bộ phim mới nổi nóng hổi và rất hot hiện nay. Đúng vậy, anh đã phải chi số tiền khá lớn để có thể tạo bất ngờ này cho Jisung. Hôm nay anh cũng đã xin phép công ty cho nghỉ sớm để còn về với bé vợ ở nhà nữa.

Đến đây, Minho cười thầm. Anh nghĩ rằng bé yêu của anh sẽ hạnh phúc lắm khi được nhận món quà này. Anh không thể chờ đợi được thêm nữa mà muốn xông thẳng vào nhà giơ bó hoa trước mặt Jisung và được nó hôn vào má.

Minho vào trong nhà nhưng không thấy ai đâu. Thức ăn trên bàn chẳng có, nước nóng chẳng bật, điều đó khiến trong lòng anh dấy lên một dự cảm không lành. Anh gân cổ gọi lớn

''Bé Hannie! Hannie à, anh dzề gòi nèeeee''

Nhưng không có ai đáp lại.

Anh đi vào trong phòng ngủ.

''Jisung, em vẫn còn đang ngủ đấy ư?''

''Từ sáng đến tận tối luôn sao? Em ngủ gì mà ngủ như heo vậy?''

''...''

Anh lay người gọi nó dậy. Lay nhẹ không được thì lay mạnh một chút, nhưng đều không có phản ứng. Vẫn là cái tư thế đó, tư thế công chúa ngủ trong rừng.

''HAN JISUNG! HAN JISUNG! EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG???!!!''

''...''

''NÓI VỚI ANH ĐI HANNIE, CHỈ LÀ TRÔN THÔI ĐÚNG KHÔNG? EM ĐANG ĐÙA ĐÚNG KHÔNG?''

''HANNIE À....''

''...''

Minho dần mất sức.

Anh nhận ra rằng không thể gọi Han Jisung dậy khiến anh thấy lo lắng và bất an. Anh cảm thấy những giây phút trôi qua như những núi lửa đang đợi sự bùng nổ. Khi mọi nỗ lực gọi đều vô vọng, nước mắt từ khóe mắt anh bắt đầu rơi xuống.

Cảm xúc tràn ngập trong Minho, anh lo lắng và bất lực trước tình hình không rõ ràng của người vợ. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí anh khi những suy nghĩ tồi tệ về sự xảy ra của Jisung không ngừng đổ về anh như một làn sóng biển động mãnh liệt.

Mỗi giọt nước mắt đều là một lời kêu cầu, một mong muốn sâu sắc về sự an toàn và bình yên cho người bạn đời của anh.

Thế nhưng Han Jisung vẫn không tỉnh dậy.

Cho dù nó vẫn còn đang thở.

''...''

''À, anh hiểu rồi....''

''Đây là bất ngờ mà em muốn tặng anh đúng không?''

''Bất ngờ thật đó Jisung,...anh rất bất ngờ''

''Jisung.....''

.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro