Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬Instupendo♬

Han Jisung tỉnh lại sau giấc ngủ và cái đầu đau dữ dội. Cảnh vật xung quanh nó mang đến cảm giác rất quen thuộc nhưng lại rất lạ. Đây không phải là phòng ngủ của Jisung và Minho.

''Chuyện gì thế này?''

''Đây không phải....aaaa''

Nó ôm đầu rên rỉ. Thực sự đây là cơn đau đầu khủng khiếp nhất từ khi nó sinh ra cho đến bây giờ. Đau thì đau, nhưng vẫn phải lết cái xác ra ngoài xem đã.

''Đây là đâu? Mình đã bị mang đi đâu thế này?''

Bên ngoài là phòng khách, và các phòng tiện nghi như bao ngôi nhà bình thường. Chỉ khác là nơi đây âm u và khá lạnh lẽo, hình như còn chẳng có một bóng người.

''Có ai ở đây không?''

Nó gọi lớn.

Một hồi lâu, nhưng không có ai trả lời.

Mọi thứ xung quanh đều thật yên tĩnh, đến mức mà Han Jisung còn nghe thấy được rõ tiếng bước chân, tiếng thở và cả nhịp tim của chính nó nữa, lạnh gáy quá.

''Mấy giờ rồi nhỉ? Hình như mình ngủ từ tối hôm qua đến tận bây giờ..''

Jisung tìm kiếm trong căn nhà nhỏ đơn sơ chiếc đồng hồ. Nó nhìn lên thứ nó cho là cái đồng hồ ấy và cố gắng xác định được giờ giấc trên đó.

''Bây giờ là....5:30 hả?''

Nó gặng nhìn một lúc và phát hiện ra một điểm bất thường.

Kim giây không hề di chuyển.

Nhưng cũng chẳng phải, vì nó chạy được một giây thì lại quay trở lại như cũ. Cứ như thế lặp lại, cứ như thế lặp lại...

Cơn đau ấy lại ập đến.

''Aishh, nơi quái gì thế này?''

''Chẳng lẽ mình đã lạc vào một không gian có thời gian vô hạn sao?''

Nó không tin. Nó chỉ nghĩ mấy thứ vớ vẩn như thế này chỉ có ở trong phim.

''Này cậu! Cậu là ai thế? Sao cậu lại ở đây?''

Jisung giật mình quay ngoắt lại.

''A-ai? Ai vậy?''

''Là tớ nè, Alisa Romonoah, con búp bê trên kệ tủ''

Jisung nhìn ra hướng chiếc tủ. Một con búp bê xinh đẹp đang đứng ở trên đó.

''Búp bê biết nói sao?''

Jisung hơi bất ngờ. Giờ thì mọi thứ chẳng khác gì trong truyện luôn.

''Tôi tên là Han Jisung...''

Nó ngập ngừng.

''Cho tôi hỏi, đây là đâu thế?''

''Đây là Dreamcore''

''Dreamcore?''

Hình như Jisung đã nghe đến ''Dreamcore'' ở đâu rồi, nhưng nó chẳng nhớ cái gì cả.

Chưa kịp để Jisung nói gì thêm, con búp bê vội vã lên tiếng

''Cậu mau rời khỏi đây đi Jisung! Mau rời khỏi đây!''

''Sao cơ?''

''Cậu mau rời khỏi căn nhà này ngay lập tức! Hoặc lên giường trong căn phòng đằng sâu cũng được....''

''Nhưng mà cậu phải nói cho tôi biết lí do vì sao đã?''

''....Bởi vì đến tối sẽ có một thực thể đến săn lùng tất cả các sinh vật sống. Và sau đó nó sẽ ăn sống từng bộ phận của kẻ xấu số đó.....''

''Tối? Tôi tưởng thời gian ở đây vô hạn?''

''Đúng là như thế, nhưng vẫn sẽ có ngày và đêm. Bây giờ đang là ngày, đêm sẽ rất ngắn..''

''Phải đấy!Chúng tớ phải bất động và im lặng khi nó đến....Và nó được gọi là Sứ giả của Dreamcore''

Một con gấu bông khẳng định.

''Tất cả đám đồ chơi chúng tớ đều rất sợ nó....''

''Vậy tôi phải làm gì bây giờ?"

Jisung bình tĩnh hỏi. Trong lòng nó dấy lên một sự nghi ngờ.

''Có hai sự lựa chọn. Một là cậu sẽ ra khỏi căn nhà này nhưng không thể nói được nữa, chỉ khi nào cậu tìm thấy cánh cửa tận cùng của Dreamcore thì cậu mới thoát khỏi đây.''

''Cách thứ hai thì sao?''

''Cậu sẽ phải lên giường nằm trong căn phòng trên tầng. Giấc ngủ sẽ đưa cậu ra khỏi nơi đây. Nó có thể dẫn cậu đến các không gian khác, và tỉ lệ trở về thế giới của cậu là 0,00000001%''

''Gì ghê vậy?''

''Cậu có thể chọn một trong hai...''

'Một đi! Một...''

''VẬY MAU RA KHỎI NHÀ NHANH ĐI! NGAY LẬP TỨC!!!!!!!! BÂY GIỜ TRỜI ĐANG DẦN CHUYỂN TỐI RỒI ĐÓ!!!'' Đám đồ chơi hét lớn.

Jisung vội chạy ra khỏi căn nhà

Một lúc sau

''TAO VỪA NGHE THẤY TIẾNG ĐỨA NÀO ĐÓ NÓI CHUYỆN! CHÀ, TAO CÓ THỂ NGỬI THẤY MÙI HƯƠNG VÀ SĂN LÙNG NÓ. HỨA HẸN CON MỒI SẼ RẤT NGON NHA NGON NHA...''

Tốt rồi, ''Sứ giả của Dreamcore'' đã đến.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro