Mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 p.m

Lee Minho định ẵm Jisung lên xe để tới bệnh viện. Nhưng vì cơ thể của Han Jisung đã lâm vào trạng thái cứng đờ, không thể nhúc nhích được, cộng thêm bệnh viện gần nhất cách chỗ họ cũng rất xa..

Minho bất lực. Nhưng một lúc sau, anh vội vã bấm số gọi cho một bác sĩ nào đó.

''Xin chào.....bác sĩ Lee Felix phải không? Phiền bác có thể đến ngoại ô X thành phố Seoul với căn nhà số 57 không?.....Tôi đang rất gấp....làm ơn.....''

''Anh bình tĩnh. Tôi sẽ đến đó ngay.''

Haizz, gần đến đêm rồi, lại phải đi làm.

Lee Felix là một bác sĩ chuyên nghiên cứu về những hiện tượng và căn bệnh kì lạ trên cơ thể con người. Anh đặt vội miếng gà rán đang ăn dở xuống mặt bàn, vội vã cầm đống hồ sơ leo lên xe, bật máy chạy đến địa chỉ mà Minho đã cho.

.

.

''Xin chào. Anh có phải Lee Minho đã gọi cho tôi?''

''Phải....Làm ơn.....cứu em ấy.....''

Minho lắp bắp. Bây giờ anh đang rất sợ khi Jisung rơi vào tình trạng này. Anh dẫn Felix vào trong bên cạnh chiếc giường nơi Jisung vẫn đang nằm ngủ.

''Em ấy......Jisung......ngủ từ tối qua đến tối nay.......vẫn chưa dậy.....đã thế lại.........''

Felix nhẹ nhàng kiểm tra mạch tay. Tay Jisung rất cứng, lạ nhỉ? Không có gì bất thường. Dòng mạch ổn định, không có bất cứ vấn đề nào về sức khỏe. Anh chạm lại vào tay của Jisung.

''Trời ạ, sao cứng như đá thế?''

Felix bất ngờ.

''Thú vị nhỉ? Bây giờ tôi mới biết đến trường hợp này''

Felix đưa tay lên mũi Jisung, quả nhiên là vẫn đang thở ngon lành cành đào.

''Vậy bây giờ phải làm sao để cứu em ấy?''

''Anh hãy quan sát cậu ấy, còn tôi sẽ về văn phòng nghiên cứu một thời gian....Khi nào có kết quả, tôi sẽ đến thông báo cho anh.''

''Cảm ơn bác sĩ''

''Um''

Felix ghi bệnh án vào hồ sơ.

Anh thầm quyết định sẽ phải thức đêm để giải quyết hiện tượng này.


《Sống mà như Chết》











''Jisung à.......có phải em đã chết rồi không.....''

Minho run rẩy.

''Em à, nếu em còn sống....có thể tỉnh lại được không..........''

''Em thế này anh biết sống sao hả Jisung..........''

Minho thở dài. Trời cũng đã tối rồi. Có lẽ anh nên đi ngủ.

Anh nằm xuống và ôm Jisung vào lòng.

Minho không ngủ được.

Anh vào trong rửa mặt rồi ra ngoài ngồi trên ghế ngắm nhìn Jisung ngủ.

Minho ngủ thiếp đi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro