Luật Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬Hey Kids♬

Han Jisung vừa thở dốc vừa chạy vội ra ngoài căn nhà quỷ dị đó. Nó vừa mới nghe thấy tiếng bước chân của một sinh vật nào đó mà nó cho rằng sinh vật đó rất to lớn.

Nó chạy được một lúc thì đột nhiên dừng lại.

「Mình không cử động được nữa.....có chuyện gì vậy nhỉ?」

「Má ơi, con gì đó sắp đuổi kịp mình rồi......」

''Xin chào.''

Jisung quay ngoắt lại, tìm kiếm đầu phát ra âm thanh.

「Ủa ủa ai vậy?」

''Tôi là Lilium Nathspace, sẽ giúp cậu ra khỏi đây.''

「Ơ?」

''Đừng lo, tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu.''

Một người con gái cao chừng m7 đang trợn tròn mắt nhìn Jisung. Cô ta mặc một bộ váy lolita và có cái đầu hoa hướng dương, giữa là một mắt đang nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt.

Jisung nửa tin nửa ngờ

「Thật?」

''Ừ''

「Thật」

''Ừ''

「Thật」

''Tôi sẽ khiến cậu mắc kẹt ở đây mãi mãi.''

「Ấy đừng, đừng làm như thế chứ....」

「Vậy cô sẽ giúp tôi thoát ra khỏi đây bằng cách nào?」

''Nếu muốn rời khỏi đây, cậu phải TUYỆT ĐỐI tuân theo các luật lệ sau''

Lilium nhấn mạnh. 

「Vãi l đờ rim co còn có cả luật luôn sao?」

''Đừng có đùa. Sai một li là coi như phạm luật. Một khi đã vi phạm thì cậu sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi..''

「....」

〚1. Cho dù những bông hoa ở đây có xinh đẹp và quyến rũ đến đâu, ĐỪNG hái chúng.

    Nếu bạn không tuân thủ, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi chúng và trên người bạn sẽ mọc chằng chịt hoa là hoa. Bạn muốn chứ?〛

〚2. Nếu bạn thấy một người đàn ông lạ với chiều cao ngất ngưởng, không có khuôn mặt, HÃY tiếp tục đi thẳng.

Bất kể bạn làm gì, đừng dừng lại để nhìn anh ta.〛

〚3. Nếu ai đó mời bạn uống trà, HÃY lịch sự từ chối và tiếp tục bước đi.

Nếu họ đi theo bạn

CHẠY. Đừng làm gì cả. Chạy càng nhanh càng tốt.〛

〚4.QUAN TRỌNG HƠN TẤT CẢ:

Luôn luôn mang theo đồng hồ đeo tay bên cạnh. Thời gian ở đây rất kì quặc, thậm chí đôi lúc còn dừng lại và bị bóp méo.

Nếu bạn không có cái nào bên cạnh thì thời gian ở đây sẽ biến thành hư vô, và bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó đâu.〛

Lilium đưa cho Jisung một chiếc đồng hồ.

''Đừng làm rơi nó. Chúc vui vẻ.''

Thoáng chốc, Lilium đã biến mất như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

「Má, vui cái cc」

Jisung không nghĩ nhiều nữa mà chạy thật nhanh ra khỏi khu vực bị quỷ ám này.

Nhưng sinh vật kia cũng đang đuổi theo sau. 

Chỉ còn cách nó 20 mét, à không, 10 mét, 2 mét,....??

Không ổn.

Jisung vội vã núp đằng sau bức tường của một ngôi nhà gần đó, nó có thể nghe tiếng bước chân và tiếng khè khè của sinh vật ?, chắc nó cũng đã đi xa dần rồi. Bóng tối chưa có dấu hiệu mờ đi, chắc cuộc rượt đuổi này sẽ kéo dài phết đấy.

「Tch, sao bảo tối diễn ra nhanh lắm mà?」

Jisung lấy tay bịt miệng mình lại, che vờ đi tiếng thờ dốc của nó. 

Nó nhận thức được rằng mình phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng chỉ có một con đường, nên nó quyết định đi theo lối thảo nguyên xanh rộng lớn tưởng chừng như là vô tận cùng với mấy tua bin gió ở đó.

「Chỗ này chắc an toàn....rộng vầy,....nó sẽ không tìm thấy mình đâu」

Jisung tự an ủi mình. Bước đi nhẹ nhàng trên tham cỏ xanh, cố gắng không tạo ra một tiếng động nào dù chỉ là nhỏ nhất.

Được một lúc thì nó mệt quá, nằm ngả nghiêng ra đất, nhìn lên bầu trời xanh, thở mạnh.

Jisung lại đứng lên đi tiếp.






















Please......
















Wake up


















Wake up


















This is not real















hey.....
























Tiếng nói lạ lẫm vang vỏng trong đầu óc Jisung khiến nó ngã gục ngay tại chỗ.

「Cứ thế này thì nó sẽ đuổi kịp mình mất.....」

Nó cố gắng đứng dậy và chật vật bước đi. 

Gió bắt đầu thổi mạnh, cỏ trên thảo nguyên như đang đánh nhau, tua bin gió quay ngày càng nhanh, chắc sắp nổ tới nơi rồi.

Nó bắt đầu thấy không ổn. Phải nhanh chóng rời khỏi đây.





















''AHAHAHA!!! MÀY ĐÂY RỒI! CON MỒI! ĐỪNG HÒNG CÓ THỂ THOÁT KHỎI TAO!''

Sinh vật không xác định kia đã quay lại. Nó vồ lấy Jisung và há ngoác cái miệng ra.

''PHỤC VỤ CHO TAO TỐT ĐI! LŨ CON MỒI!''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro