Weird : Beheading

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung mất sức nên không thể vùng vẫy được, chỉ giương đôi mắt lên nhìn chằm chằm vào sinh vật ? kia

...

Con quái vật định bẻ tay của Jisung thì nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm kia. Nó bắt đầu thấy hơi rén.

Jisung vẫn dán chặt đôi mắt vào nó, người trở nên không động đậy, như một bức tượng vậy.

Dường như nó đang cảm nhận được cái gì đó.

Đúng vậy, bóng tối trở nên mờ nhạt đi. 

Và thế chỗ nó là ánh sáng hiện một rõ.

Sinh vật ? kia khi hiểu ra thì có lẽ đã quá muộn, nó dần vỡ vụn và tan biến đi trong mây khói.

...

「Cút! Tham thì thâm!」

Thoát khỏi ''Sứ giả Dreamcore'', Jisung tiếp tục bước đi trên con đường đầy rẫy ánh sáng.

Giờ thì cứ nở một nụ cười tự tin mà đi thôi, sinh vật kia cũng đã tạm thời tan biến rồi.

Jisung bước đi trong rừng sậy, không biết rằng mỗi bước chân của mình đều dẫn đến một nguy hiểm đang chờ đợi. Con đường dày đặc với những cây nấm to lớn, và từng con mắt trên chúng đều nhìn chăm chằm vào nó như muốn hút hồn nó ra khỏi cơ thể.

Cảm giác lạ lẫm tràn ngập Jisung khi nó cảm nhận được sự chết chóc từ những con mắt đó. Nó cố gắng điều chỉnh hơi thở, cảnh báo rằng đây không phải là nơi an toàn. Nhưng sự tò mò và sự khao khát tìm hiểu đã thúc đẩy nó tiếp tục bước đi.

Khi nó tiến sâu vào rừng, âm thanh trở nên im lặng đáng sợ. Đây không phải là sự yên tĩnh của thiên nhiên, mà là một loại yên lặng cảnh báo về một hiểm nguy đang đến gần.

Dần dần, Jisung nhận ra rằng những con mắt trên cây nấm không chỉ là hình ảnh đáng sợ. Chúng thực sự cảm nhận được sự hiện diện của nó và đang di chuyển, dần dần đến gần hơn, cố gắng tiếp cận nó.

Sự hoảng sợ lan tỏa trong cơ thể Jisung. Nó chạy thục mạng, cố gắng trốn thoát khỏi sự đe dọa đang rình rập. Nhưng liệu nó có thể thoát khỏi bàn tay của sự huyền bí và tăm tối đang chờ đợi nó ở đây?

Nó thoát ra khỏi con đường đó, đến một cánh đồng cỏ bất tận.

Jisung cảm thấy như bước vào một thế giới song song, nơi cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp nơi. Mỗi căn nhà trống trơn nó đi qua chỉ làm tăng thêm cảm giác cô đơn và bí ẩn của nơi này.

Những ngọn cỏ bát ngát trải dài trước mắt Jisung, nhưng không có dấu vết nào của sự sống hoặc hoạt động con người. Cảm giác lạ lẫm và bất an tiếp tục bao trùm nó, như một bóng tối vô hình đang kéo lê nó xuống.

Chiếc bụng đói meo, Jisung cảm thấy cần phải tìm kiếm cứu cánh từ nơi này. Nhưng cảm giác sợ hãi và cảnh báo về sự nguy hiểm ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí nó. Jisung bắt đầu cảm thấy như mình không còn là người duy nhất ở đây.

Quyết định nhanh chóng lấp đầy tâm trí Jisung. Nó quay đầu và bước nhanh ra khỏi cánh đồng cỏ kỳ lạ này, không dám nhìn lại. Ý thức rằng nó cần phải tìm một nơi an toàn, xa xa khỏi sự huyền bí và kinh hoàng của nơi này, đang đẩy Jisung đi nhanh hơn mọi thứ.

Nó đi qua một căn nhà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động ở trong đó mà dừng lại. Một người phụ nữ đang dùng cưa chặt đầu mẹ mình trước mặt cô em gái nhỏ đứng bên.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trong căn nhà, Jisung không thể kiềm chế được sự sốc và kinh hoàng. Bức tranh đẫm máu trước mắt làm cho nhịp tim nó đập mạnh, cảm giác bị bao trùm bởi sự kinh hoàng và bất lực.

Mặc dù bản năng tự bảo vệ đã thúc đẩy nó chạy trốn, nhưng hình ảnh đó vẫn in sâu trong tâm trí Jisung, nhấn mạnh sự tàn bạo và quỷ dị của nơi này. Nó không thể quên được cái nhìn lạnh lùng của người phụ nữ và hình ảnh đầu cắt đứt bên dưới bàn tay của cô ta.

Chạy nhanh hơn, bước chân Jisung vẫn cứ trôi qua những cảnh kinh hoàng mà nó vừa chứng kiến, nhưng cảm giác hoang mang và sự bất an vẫn bám theo nó, như một bóng đen không thể thoát khỏi. Jisung chưa biết nó sẽ gặp phải những điều gì tiếp theo trong cuộc hành trình này, nhưng quyết tâm của nó là phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Jisung cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề, nhưng sự hoảng sợ càng thúc đẩy nó tiến nhanh hơn, bất chấp sự mệt mỏi. Nó không dám ngừng lại, không dám nhìn lại, chỉ muốn thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

Những hình ảnh kinh hoàng vẫn quấn quýt trong tâm trí nó, khiến cho sự sợ hãi lan tỏa và lấn át mọi suy nghĩ khác. Nó chẳng thể hiểu được điều gì đang xảy ra ở đây, nhưng sự sốc và kinh hoàng đã khiến cho trái tim nó đập thình thịch.

Bước chân Jisung trở nên không kiểm soát, nhưng nó vẫn cố gắng duy trì tốc độ, không dừng lại cho đến khi nó cảm thấy mình đã đủ xa nơi đó. Mọi khao khát của Jisung chỉ là một nơi an toàn, nơi nó có thể trốn chạy khỏi những ám ảnh đang vây quanh.

''Mẹ à, con nghĩ là mình nên làm những gì mình muốn, không nên để ai khác bắt ép mình ha mẹ ha....''

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu Jisung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro