Weird : Park?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬I felt so funny these day♬

Jisung cảm thấy bất an khi đến một khu vui chơi vắng vẻ và u ám. Những cành cây uốn lượn, bóng tối lan tỏa khắp nơi, và tiếng gió thổi rít làm cho không khí trở nên sởn gai ốc. Tim của Jisung đập nhanh khi nó đi qua những khu vực trống rỗng mà không thấy một bóng người nào.

Jisung cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, nơi mà bóng tối trỗi dậy và sự lạc quan biến mất. Dù lo lắng, nó vẫn tiếp tục bước đi, cố gắng kiềm chế cảm giác sợ hãi trong lòng. Mỗi bước đi của nó là một thách thức mới, nhưng nó quyết tâm không để bản thân bị khuất phục bởi không gian ảm đạm này.

「Ở đây toàn mấy chỗ lập dị nhỉ」

Bỗng có một cánh tay đặt lên vai Jisung. Nó giật mình

''Lính mới à? Làm gì ở đây thế? Muốn chơi cùng tôi không?''

「Ai vậy?」

''Không cần biết nà. Chạy nãy giờ chắc cũng khát rồi đúng không?''

「Sao hắn ta biết? Nhưng mà đúng như vậy thật...」

''Hmm..''

「!!」

''Muốn uống một ly trà cho đỡ khát không?''

Người đàn ông dịu dàng giơ ly trà trước mặt Jisung. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa, làm cho nó không ngừng khịt khịt mũi ngửi.

Nó định chìa tay ra đỡ lấy ly trà trước mặt.

Nó bỗng nhiên khựng lại.

「À..thôi, tôi không khát cho lắm, cảm ơn anh.」

''Ơ kìa...''

「Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi rất biết ơn.....」

Nói xong Jisung lập tức chạy ra khỏi đó.

「Sống rồi」

Jisung nhìn lại, ban đêm cũng đang đến gần rồi. Chắc phải tìm ngôi nhà nào đó trú tạm cho qua đêm nhỉ?

Liệu có phải là một sự lựa chọn an toàn? 

Đâu còn cách nào khác? Dù sao cũng đâu thể nào la cà giữa trời đông cô đơn được? Phải thông minh lên chứ.

Thế là nó lựa ngay cho mình một ngôi nhà cấp 4 khá đơn sơ và lụi vào trong đó.

「Con mồi phải chạy cả ngày, con mồi cũng biết mệt, con mồi cũng phải đi ngủ....」

Nó nói nhảm.
















Hôm sau, Jisung thức dậy. Nó kiểm tra kĩ chiếc đồng hồ và bầu trời để không xuất hiện bất cứ rủi ro nào.

「Thật tốt quá, đồng hồ vẫn còn....trời cũng đã sáng.」

Nó uể oải ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài lết xác ra ngoài.

Nhưng nó dừng lại, trợn tròn mắt với thứ nó nhìn thấy trước mặt.















''Do you want to stay here?''

Xung quanh tối thui. Một dòng chữ pixel hiện lên.

''Yes. or .No''













Một người đàn ông với cái đầu hoa hướng dương đang đợi câu trả lời của Jisung.

Mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào nó như thể đang nở một nụ cười toe toét vậy. Quái dị.

「Đương nhiên là không rồi.....nghĩ sao vậy?」

Jisung hoàng hồn.

Nó muốn đưa tay ra chọn ''No'' nhưng cơ thể không cho phép. Ngược lại, cánh tay nó dần hướng về ''Yes''. Còn người đàn ông kia càng cười nhiều hơn.








「Không! Làm ơn không! Đừng.........」















「Tại sao........?」


















「Làm ơn! Tôi chỉ muốn được về nhà và sống yên ổn....」















「Cứu em............Minho..........」













「!!!!.......chết tiệt............mình không thở được.............」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro