Hy vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬Number♬

''Felix! Felix! Han Jisung....Em ấy.....''

Felix đang ghim tờ hồ sơ thì nghe thấy Minho hét lớn, thấy nhức nhức cái tai ghê.

''Có chuyện gì vậy?''

''Han Jisung.......Han Jisung......''

Minho lắp bắp run rẩy.

Han Jisung, người đang nằm bất động trên giường, bỗng nhiên có thứ chất lỏng màu đỏ tươi rơi từ 2 bên mắt và miệng của nó.

Minho nắm lấy tay của Jisung, cố gắng gọi nó một cách dịu dàng và khẩn cầu, nhưng không có phản ứng nào. Cảm giác tuyệt vọng càng trở nên sâu sắc khi anh nhận ra rằng nó không hồi phục.

Felix lập tức kiểm tra mạch tay.

''Không ổn, không hề ổn chút nào....''

Minho trợn tròn mắt, nhìn về phía bác sĩ.

''Sao cơ!!!???''

''Cậu ấy có dấu hiệu ngừng thở.....''




















''Ca này khó thật đấy, tôi đã nghiên cứu nó cả tháng trời....''















''Nhưng có lẽ phải bỏ cuộc rồi.''


















Felix thở dài.

Dẫu sao thì, cũng nên cho vợ nhà người ta nghỉ ngơi.
























''Làm ơn, cứu em ấy......Tôi sẽ trả toàn bộ số tài sản mà tôi có.....''

Minho nhìn Felix tuyệt vọng, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã.

''Làm ơn......em ấy chính là gia đình, là người thân duy nhất của tôi.........''

Minho đã mất cả gia đình trong một vụ tai nạn tàu hỏa.


















''Tôi không thể sống thiếu em ấy!''



Felix không nói gì.

「Hay là mình thử lại một lần nữa xem.」

Anh đột nhiên nảy ra một ý.

''Nếu như các phương pháp về thể xác không hiệu quả.....Vậy thì chỉ còn một cách....''

''Cách gì?!!!''

Một tia sáng lấp ló trên đôi mắt của Minho.

''Đó là đánh vào tâm lý người bệnh!''

Felix nói tiếp.

''Tôi có một người bạn chuyên ngành tâm lý. Cậu ấy rất giỏi, tôi nghĩ cậu ấy có thể chữa được cho Jisung.....''

''Là ai?''

"Kim Seungmin. Cậu ấy đang ở nước ngoài cách chúng ta nửa vòng Trái Đất....Để cậu ấy từ đó về đây...chắc mất khoảng chừng 2 3 ngày......''

Ngọn nến trong Minho lại vụt tắt.

Vậy là hết hy vọng rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro