Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬You are an idiot♬

Suốt năm ngày nay, Minho không ăn không uống, ngủ cũng không được. Anh sống trong một thế giới của nỗi đau và sự mất mát, cảm giác như mình đang bị lạc trong một bóng tối không lối ra.

Ánh sáng dường như không còn tồn tại đối với Minho, và mọi thứ xung quanh anh đều trở nên mờ nhạt. Ôm lấy cảm giác trống rỗng và cô đơn, anh không thể tìm thấy bất kỳ niềm vui nào trong cuộc sống này.

Mỗi khoảnh khắc, hình ảnh của Jisung vẫn văng vẳng trong tâm trí Minho, như một định mệnh không thể lìa xa. Anh ta cảm thấy bất lực, không thể giải thoát khỏi sự đau khổ và tiếc nuối.

Trái tim anh đã tan nát, và ý chí sống cũng dần dần mất đi.

''Lee Minho! Lee Minho! Bình tĩnh lại đi!''

Felix bàng hoàng khi nhìn thấy Minho định nhảy lầu.

Anh ta đã đến leo đến tầng thượng của bệnh viện từ khi nào vậy?

Han Jisung, đã được chuyển đến bệnh viện nơi Felix làm việc để tiện theo dõi, đang trong cơn nguy kịch, cách đây ba ngày.

Felix đứng bên dưới ngước nhìn con người đang định kết thúc mạng sống của mình. Tiếng hô hoán của anh đã gây sự chú ý từ những người xung quanh.

''Bảo vệ đâu? Có người muốn tự tử!''

''Thực xin lỗi! Cánh cửa dẫn đến tầng thượng đã bị anh ta chặn rồi!''

Felix tặc lưỡi. Anh lôi chiếc điện thoại ra vội bấm số rồi gọi cho người bạn hiền lành yêu quý thân thương của mình.

''Alo Kim Seungmin! Mày đâu rồi???''

''Đây, đây, tới liền đây''

''Nhanh lên liền cho tao! Chồng của bệnh nhân sắp tự tử!''

''Gì ghê vậy?''

Seungmin nhăn mặt.

Tút tút tút

''Gì vậy mày????''















Felix định ném cái điện thoại xuống đất.

''Chết tiệt''

Bình thường Seungmin rất nhây, không biết bây giờ bạn anh có phải mới chỉ lên máy bay không nữa.

「Mày trễ hẹn của tao 2 ngày rồi đó! Thằng khùng!」

Giờ thì anh chỉ có thể trấn an Minho và cầu nguyện cho Seungmin đến kịp.

''Đợi đã Minho! Đừng nhảy xuống!''

「Điên à? Cái bệnh viện này 25 tầng lận đấy!」

Minho không để ý đến những tiếng la hét của mọi người ở bên dưới. Anh nhìn lên bầu trời và nở một nụ cười.

「Phải không? Hannie? Trên thiên đường? Em ở đó sao?」

''Nghe này! Jisung chưa chết!''

Felix thở dốc. 

Lee Minho không còn sợ độ cao nữa sao?

Không phải, là do vết thương trong tim Minho đang che đi nỗi sợ ấy.

Để xui khiến anh nhảy xuống.

















''Không, Felix, tôi cảm giác như em ấy đã chết....''











''Em ấy đang gọi tôi, phải không.....''














''Không còn Hannie, tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa.''
















''Từ khi tôi mất gia đình, thân thể này cũng chẳng sống để làm gì nữa...''











''Chính em ấy là người đã cứu rỗi tôi, là thiên thần của tôi, là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho tôi.......''





















''Vậy bây giờ, tôi còn giá trị gì nữa? Tôi còn đáng sống sao?''



















''Tất nhiên là không....hahahaha.....''

Minho cười.

Cười một cách tuyệt vọng.
















Trước sự mất mát của Jisung, Minho bị cuốn vào một biển đau đớn không tưởng. Ba ngày trôi qua, nhưng cảm xúc của anh vẫn không chịu dịu đi, mà ngược lại, chúng trở nên càng dày đặc hơn, như một cơn mưa bất tận cuốn trôi tâm hồn của anh.

Minho không thể tìm thấy bất kỳ điểm tựa nào, không gian của anh trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một khoảng trống lớn trong lòng. Những kỷ niệm về Jisung hiện lên trong tâm trí, từng khoảnh khắc hạnh phúc trở thành những tia sáng lẻ loi trong bóng tối u ám.

Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim, đều là một cảm giác đau đớn không tả được. Minho bị cuốn vào một cuộc chiến với chính mình, một trận đấu không chiến thắng được với những hình bóng quá khứ.

Khi anh đứng bên bệ tầng thượng, giữa ranh giới sự sống và cái chết, nhìn xuống vực sâu phía dưới, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt. Anh cảm thấy mình như một người đứng giữa biển cả bão táp, không biết phải đi về đâu, không biết làm thế nào để trở về bờ.

Felix, đứng trước hình ảnh Minho bước tới ranh giới, không kìm được nước mắt của mình. Anh cảm thấy có lỗi, với cương vị là một bác sĩ có trách nghiệm cứu sống người khác.

"Minho, xin hãy dừng lại!" 

Felix van xin, giọng nói của anh vang lên trong không gian u ám. Ánh mắt đầy tuyệt vọng và khao khát, anh gào thét, cố gắng giữ người bên trên lại, không để cho anh ta rơi vào vực sâu của tuyệt vọng và hủy hoại.

"Chúng tôi cần anh, Minho. Anh không cô đơn, chúng tôi sẽ ở đây với anh, qua mọi khó khăn và nỗi đau. Xin hãy tin tưởng vào chúng tôi, hãy để chúng tôi giúp đỡ anh." 

Tiếng nói của Felix chứa đựng hy vọng sâu đậm, như một ánh sáng le lói trong bóng tối u ám của Minho.

Trong khoảnh khắc ấy, Felix cảm nhận được một cảm xúc sâu thẳm ẩn giấu trong trái tim Minho, một cảm xúc mà chỉ sự hiện diện và tình cảm của một tình yêu đích thực mới có thể đánh thức.

Cái tối không lối thoát của tuyệt vọng, Minho bị mắc kẹt trong vũng lầy của nỗi đau và cô đơn. Những hình ảnh về Jisung hiện lên trong tâm trí anh, những kỷ niệm ấm áp của hai người bạn thân thiết như những tia sáng cuối cùng trong bóng tối đen đủi của cuộc đời.

Mỗi ký ức là một dấu vết, một vết thương không thể lành lại. Mỗi khoảnh khắc cùng Jisung là một mảnh ghép của hạnh phúc, nhưng cũng là một cạm bẫy của nỗi đau khiến trái tim anh tan nát.

Minho không thể nào chịu đựng được nỗi cô đơn và trống rỗng, cảm giác như mình đang lạc lõng giữa bóng tối và không gian vô tận. Anh cảm thấy mình đang bị lạc trôi trong biển cả của cảm vô vọng, không biết phải làm gì để thoát khỏi nỗi đau này.

Nhưng Minho vẫn tiếp tục giữ vững quyết định của mình, bởi anh không thể tìm thấy lý do nào để tiếp tục sống trong cái thế giới đầy tăm tối này. Trái tim anh tan nát, và trong cơn tuyệt vọng ấy, anh cảm thấy như mình đang chìm sâu vào vực thẳm của nỗi đau không lối thoát.

Giờ đây, ngọn nến hy vọng nhỏ bé của anh cũng chính thức bị dập tắt.

Hy vọng làm gì? Để rồi phải trở nên vô vọng như thế?

Vốn dĩ mọi thứ đều đã được sắp đặt ngay từ đầu.

Tất cả đều là lỗi của anh.....là lỗi của anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro