Vì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬Fallen Down♬

Seungmin vừa lúc đến nơi, vội vã xuống xe chạy đến hiện trường.

''Felix, có-''

''Kim Seungmin! Sao bây giờ mày mới tới?!!!!!''

Felix tức giận túm lấy cổ áo của Seungmin.

''Bình tĩnh đi Lixeu! Ai đang định tự tử vậy?''

''Mở to mắt của mày ra và nhìn lên trên tầng thượng đi!Lee Minho, anh ta sắp nhảy xuống rồi!!!!''

Felix thực sự tức điên lên rồi.

Seungmin lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của hiện trình này. Anh lập tức trấn an con người kia.

''Minho! Đứng yên đó, đừng di chuyển!''

''Tại sao?''

Minho lơ ngơ.

''Vì Jisung!''

''Không, em ấy chết rồi.''

Seungmin cau mày.

Trần đời từ trước đến nay chưa thấy ai lì như anh ta.

''Chuẩn bị đệm hơi! Có người muốn chết!''

''Cái thứ nhất. Jisung đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt và chờ cậu ấy tỉnh lại....Và không phải lúc ấy anh nên ở bên chăm sóc cậu ấy sao?''

''Thật không..?''

''Thật chứ điêu cái đb''

''....''

Felix quay sang nhìn Seungmin.

Qua cơn nguy kịch từ khi nào nhỉ? Sao Lix không biết?

Nói dối với Minho chẳng phải anh ta vẫn sẽ tiếp tục tự tử sao?

「Thôi kệ, được lúc nào hay lúc ấy.」

Và thế là Felix cũng hùa theo Seungmin.

Minho đứng bất động một lúc thì cái mặt tươi rói như lấy lại máu.

Tỉnh ngộ roài.

Nhưng nỗi sợ độ cao ấy lại đến.

Anh không chịu nổi được nữa mà lập tức nôn mửa.

「Nhanh đi xuống thôi chứ ở đây thở không nổi.」

Minho loay hoay vặn vẹo đẩy vật chặn trước cửa và mở khóa.











''Hannie đâu rồi? Tôi muốn gặp em ấy.''

''Ờm....ờm''

Seungmin ngắc ngứ.

''Ở trong phòng bệnh, đang điều trị''

Felix nói đỡ, đồng thời quay sang lườm thằng bạn mình một cái.

''Tôi có thể....''

''Không được! Jisung cần nghỉ ngơi, tôi khuyên anh nên về nhà đặt đít ngồi yên vị đừng làm điều gì dại dột, nếu không tôi sẽ không thể chữa được cho cậu ấy đâu''

Seungmin thẳng thắng

「Bây giờ thì bật mode nghiêm túc thôi nào.」

Minho gãi đầu

''À không....ý tôi là tôi có thể ăn cái gì đó không? Đói quá ^^. Chứ tôi không dám làm phiền quý bác sĩ đâu mà....''

Seungminmongmong lập tức vỡ vụn.

Felix cười khằng khặc khằng khặc, hê hê hộc hệch nhếch mép.

''Quê chưa? Dơ chưa?''

Seungmin xìu mặt xuống 

không biết nói gì cả

anh chở Minho về nhà và bắt Minho phải ngồi yên vị ở nhà trong khi mình chạy chữa cho vợ nhà người ta.

''Ở yên đây, cấm được làm gì dại dột biết chưa? Ngoan ngoãn chờ vợ anh về đi!''

Minho gật đầu.

Giờ đây có thể yên tâm quay lại bệnh viện rồi.










4:07 p.m

Seungmin bước vào phòng bệnh số 143 nơi Felix đang chờ.

''Sao giờ mới tới? Lâu dữ thần luôn''

''Ê tính ra tao mới đi có 5 phút thôi á.''

Felix không nói gì thêm

anh đan tay lại với nhau, mặt có chút nghiêm trọng thở dài

''Mày cũng thấy rồi á, Jisung cậu ấy bây giờ đang trong tình trạng ba chấm lắm. Tao đã nghiên cứu trong 3 tháng rồi mà chả có chút tiến triển nào..''

''Và sóng não của cậu ấy yên tĩnh lắm á, kì lạ vkl luôn''

Seungmin bình tĩnh quan sát Jisung

''Chắc là não bị vấn đề gì đó rồi. Ngừng hoạt động. Hoặc đơn giản chỉ là ''nghỉ ngơi'' một chút chẳng hạn..''

Nhưng nó cứ sai sai sao á.























Sau ba ngày, cuối cùng người nào đó cũng đã ra được kết quả.

''.....vậy là bị kẹt trong mơ rồi....''






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro