Mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬Don't speak♬

''Tch''

Minho đặt chiếc điện thoại xuống bàn, vẻ mặt cau có nhìn lên màn hình

Công ty vừa mới điều anh đi công tác ở bên Úc vì anh đã xin nghỉ quá nhiều. Nếu không làm, chắc chắn sẽ bị trừ lương. Mà nếu không có lương, thì làm sao lấy tiền để trả viện phí cho Jisung?

「Chấp nhận số phận thôi. Biết sao giờ?」

「Cơ mà đi gì mà đi lắm thế? mình nghỉ có vài ngày mà bắt phải qua đó tận 2 tháng, đùa nhau à」



6:51 a.m

Quản lý Jo

『Đi luôn đi nhá em ơi, 9h là phải bay rồi đó.』

『Chịu khó đi nha em, cấp trên lệnh nên anh cũng chẳng biết làm gì hết:(((』

『Gửi anh lời chúc sức khỏe đến Jisung nha. Thương quá』

Butthunter

『Em biết rồi. Cảm ơn anh.』

Quản lý Jo đã thả tim.



*chuyển hộp chat*

butthunter

『lô』

Seungpochaco

『Lô. có chuyện gì vậy』

Butthunter

『Công ty lệnh tôi phải đi công tác bên Úc 2 tháng. Nên phiền anh có thể chăm sóc cho Jisung lúc tôi không có ở đây không?』

Seungpochaco

『Gì đi lắm vậy?』

『Không cần anh nhờ. tôi tự chăm cho cậu ấy』

Butthunter

『Cảm ơn』

Seungpochaco

『Uhm』











Minho chưa yên tâm mà lôi một tờ giấy ra rồi chắp bút viết.

「Hannie yêu dấu ới, Lee Minho chồng em nè.

Anh xin lỗi bé về những ngày chỉ làm mà không chăm đến bé nhé. Anh tồi quá.

Anh phải đi công tác bên Úc 2 tháng, lúc anh về chắc em cũng đã tỉnh lại rồi nhỉ? Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, không là lại mệt rồi ngã ra đấy anh không vui nổi đâu >:(. Nghe lời bác sĩ nha em, đừng mè nheo như lúc anh đút thuốc cho em mà em hất tay ra nhé.

Chờ anh về.

Yêu em.

Lee Minho」

Anh gấp tờ giấy lại

Giờ thì đi thôi chứ nhỉ?

Anh lôi chiếc vali cùng lá thư lái xe đến bệnh viện

〖Bệnh viện S, khoa Tâm Lý, tầng 8, phòng 143〗

*Cốc cốc cốc* - Minho gõ cửa

Felix bước ra.

''Có chuyện gì vậy?''

''Giữ lá thư này giùm tôi. Khi nào Jisung dậy thì phiền cậu đưa nó cho em ấy.''

''Hai người cũng tình cảm quá ha? Tôi biết rồi.''

''Cảm ơn.''

Felix đóng cửa. Minho vẫn đứng đó luyến tiếc nhìn Jisung đang nằm thoi thóp trên giường bệnh.

「Chắc là em ấy chỉ đang ngủ thôi....」

Anh tự trấn an mình.

Minho bước đi cùng với hơi thở nặng nề. Sao mà trong đáy lòng cảm thấy bất an quá?

Anh lái chiếc xe tới sân bay.

Không tập trung nhìn con đường phía trước, mải suy nghĩ khiến anh mất lái

Suýt gây ra tai nạn.

Tới sân bay K, anh bước xuống xe nhìn khung cảnh rộn rã phía trước

「Đã bao lâu mình và em ấy đi du lịch nhỉ...?」

Chẳng biết nữa.

Anh đóng cửa xe, không để ý nên đóng có chút mạnh, cánh cửa sắp bị gãy ra làm đôi đến nơi.




Lên máy bay, Minho lặng lẽ đeo tai nghe nhìn ra phía cửa sổ trầm ngâm nhìn những ngôi nhà ở phía dưới.

「Nhớ nhà quá, nhớ em quá, Jisung」

Chuyến bay mất 16 tiếng đồng hồ.

Suốt khoảng thời gian đó, ăn có, ngủ có, khóc có, nhưng điểm chung là đều nghĩ về Jisung.

Đã đến Sydney.

''Quý khách vui lòng vào trong để kiểm duyệt lại hành lí. Trong thời gian này, quý khách có thể ăn uống, nghỉ ngơi một chút sau chuyến bay. Seoul Airlines xin cảm ơn!''

Minho xách chiếc vali bước xuống máy bay. Anh nhìn vào bức ảnh của Jisung đang cầm một bó hoa hồng và mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro