A Shilling from Tooth fairy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ nghe kể về các nàng Tiên Răng chưa? Lúc tôi còn ở nhà cô giáo, vào những buổi trưa hè oi ả, cô thường hát tôi nghe về các nàng tiên tí hon thích bọc mình trong chiếc váy kết từ sương đêm, dùng bụi sao để vấn mái tóc dài mềm mượt của mình. Thi thoảng, vào những đêm mà mây mù bận rộn ở nơi khác, đôi cánh các nàng sẽ mang theo cả bầu trời, nhẹ nhàng đáp lên bậu cửa sổ phòng ngủ của trẻ con.

Các Tiên Răng, khi đã chắc chắn rằng mọi đứa trẻ đã ngủ say, bằng những bước nhảy bale duyên dáng, các nàng nhanh nhẹn lấy đi những món quà bọn trẻ giấu dưới gối - những cái Răng Sữa. Sau đó, một cú nhảy nữa và nàng đã mất hút sau tấm rèm cửa sổ.

Tất nhiên các nàng sẽ không quên để lại một đồng shilling, như lời cảm ơn đã chăm sóc những cái Răng Sữa và giữ chúng luôn sáng loáng. Toàn bộ quá trình đều được thực hiện trong im lặng, vì chẳng ai tội lỗi đến mức đánh thức một đứa trẻ đâu chứ.

Các Tiên Răng luôn phải làm việc rất nhanh, vì có quá nhiều đứa trẻ để ghé thăm trong một đêm, mà các nàng không muốn bỏ quên bất kì bạn nhỏ nào và để chúng phải thức dậy trong thất vọng vào sáng hôm sau.

Vì sao các Tiên Răng chỉ thích thu thập răng thế? Sao không không phải là những món đồ bí mật mà lũ trẻ giấu, hay những cái bích quy mà chúng dành tặng các nàng? Tôi không có câu trả lời, trên thực tế thì chẳng hỏi được các nàng cả, bởi các Tiên Răng đến rồi đi còn nhanh hởn cả một cái nhấp nháy, cái nhấp nháy ấy, bạn hiểu chứ?

Nếu có một ngày nàng chủ động nói với tôi, tôi chắc chắn sẽ kể các bạn nghe, nhưng tới lúc ấy, tôi sẽ trả lời một câu hỏi khác vậy.

Trừ khi các Tiên Răng có cả một Ngân hàng Shilling, vậy các nàng đã lấy chúng từ đâu? Ồ, xin đừng cho rằng các nàng đi trộm ngân hàng đấy nhé. Không đâu, vì từ khi là một ngôi sao mới sinh ra trên bầu trời, nàng đã được bà Chúa Tiên dạy rằng chỉ có tốt bụng và hạnh phúc mới làm nên đôi cánh, và một nàng tiên mất đi đôi cánh sẽ không còn là tiên nữa.

Vậy hẳn các đồng shilling đã đến từ một nơi mà chúng ta chẳng bao giờ biết được, nhưng có một điều chắc chắn, trong mọi bài hát và câu thơ về nàng Tiên Răng, rằng đồng shilling mà ta nhận được không phải đồng shilling mà ta biết.

Tôi đã từng băn khoăn câu hát ấy lâu rất lâu, và rồi một đêm nọ, Thần Cát đã nghe thấy nguyện vọng của tôi...

----------------.oOo.-----------------

Tôi thức dậy trong một buổi chiều mùa thu đầy âm u ở miền quê Cotswolds, khi dòng khí lạnh từ phương Bắc bắt đầu tràn về trên thung lũng, lùa những con cừu Cotswold ham chơi cuối cùng vào chuồng.

Bằng tầm nhìn từ trên cao của mình, tôi có thể thấy tất cả - ngoại trừ chính mình, và Thần Cát nói với tôi rằng, tôi không thuộc về thế giới này, nhiệm vụ của tôi là quan sát và kể lại cho các bạn - như cách mà tôi đã làm từ đầu đến giờ. Rất nhanh, quang cảnh dần thay đổi, trước mắt tôi là căn gác nhỏ ấm áp, như một đám lửa giữa đêm đông lạnh giá.

Cô bé Allen thèm thuồng nhấp nháp hương vị sót lại của món canh gà sau bữa tối, ngồi trên giường quấn chăn nhìn ra ngoài cửa sô, lắng nghe ngọn gió ngỗ nghịch gõ cửa mời gọi cô chơi đùa. Allen, cảm thấy quá no để có thể chạy đua cùng chúng, lười biếng bắt chước con mèo Humpty bên cạnh cuộn mình lại, và rồi, cô thiếp đi.

Bỗng có thứ gì đó đập vào cửa, một cái nhẹ, một cái mạnh, sau đó thêm một cái mạnh nữa, liên tục lập lại đến khi đánh thức cô bé. Nhưng khi Allen dụi mắt tỉnh giấc, tiếng động lại chẳng còn.

"Gió sẽ không biết đánh nhịp!" cô nói. "Và xem kìa, Humpty ngốc nghếch vẫn đâng ngủ và nó không thể gõ."

Thế là cô bé áp hờ tai vào cửa kiếng, đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Một lát sau, âm thanh lại lên tiếng, nhưng theo một cách loạn xạ và vội vã. Allen quyết định mở cửa sổ ra để có tầm nhìn rõ hơn. Từng cơn gió lạnh buốt lùa vào, đánh thức chú mèo Humty khiến nó phải rùng mình nhảy xuống gầm giường. Vài chiếc lá úa vàng xô đẩy nhau nhào tới mặt Allen nhưng bé đã gạt chúng đi.

"Làm gì có ai ngoài đây nhỉ? Có lẽ mình nghe nhầm chăng," cô bé lẩm bẩm và đóng cửa sổ lại.

Đột nhiên Humpty rít lên đầy giận dữ, cả bộ lông và cái đuôi xù xì dựng đứng lên. Nó nhảy quanh thứ gì đó ở góc phòng, nhón chân quan sát đầy đề phòng.

Allen đi tới chỗ con mèo và bế nó lên.

"Sao vậy Humpty? Có thứ gì ở đó khiến mày giận thế?" cô vừa vuốt ve tâm trạng căng thẳng của Humpty, vừa nheo mắt tìm kiếm ở góc phòng. Và rồi, mở mắt to lên vì kinh ngạc, Allen nhanh chóng thả con mèo sang một bên và chồm tới gần hơn xem liệu đôi mắt có đang lừa cô không.

Con Humpty rên lên vài tiếng ư ử khó chịu rồi phẩy đuôi trở về với công việc dang dở của mình- ngủ. Thi thoảng nó sẽ liếc qua vài cái xem chủ nhân của nó đang làm gì, sau đó duỗi mình đánh một giấc khác.

Ở góc trái của căn phòng, một cô bé tí hon đang run rẩy co mình, đôi cánh nàng nặng trĩu rũ xuống, hắt lên bức tường ánh sáng nhàn nhạt; những cái Răng Sữa lớn chưa bằng hạt lúa mì vương vãi bên cạnh và trên tấm áo choàng sương sa ướt đẫm của nàng. Allen có thể nghe được hơi thở đầy yếu ớt và tiếng khóc lanh lảnh như chuông gió từ đôi môi nhỏ nhắn không ngừng mấp máy.

"Ôi, một nàng Tiên Răng! Không ngờ mình gặp được một nàng Tiên Răng!"Allen reo lên đầy phấn khích, nhưng rồi cô bé nhanh chóng để ý tới tình trạng của vị khách bất ngờ này, "Cô ấy không sao chứ? Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

Nói rồi, Allen thông minh nhẹ nhàng nâng Tiên Răng và đặt nàng lên chiếc gối mềm mại nhất của mình, và bằng tốc độ nhanh nhất, cô tìm thấy túi sưởi ấm từ trong ngăn tủ rồi đặt nó bên cạnh nàng; dường như chưa hài lòng, cô lại tìm thêm một cái khăn tay hình vuông cho Tiên Răng để nàng lau khô mình. (Cô bé từng nghe mẹ nói rằng mặc quần áo ướt sẽ rất dễ bị cảm nhưng không biết chiếc váy của Tiên Răng vốn được dệt từ sương đêm)

Sau đó, Allen hồi hộp ngồi xuống bên cạnh nàng tiên tí hon, vui sướng ngắm nhìn khuôn mặt nàng dần hồng hào trở lại. Một lát sau, không phụ sự mong đợi của cô bé, nàng tiên tỉnh dậy và bắt đầu trò chuyện với Allen. Dù cô bé có vô vàn câu hỏi, nhưng cô đã chú ý tới dáng vẻ gấp gáp và nôn nóng lạ thường của nàng tiên, và rồi, Allen quyết định để nàng ấy đi mà không hỏi gì, thậm chí bé còn tặng cho Tiên Răng một cái dù giấy nhỏ mà cô xin được từ quán cà phê ở cuối đường.

Với đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên và biết ơn, nàng Tiên Răng lôi từ trong túi ra một đồng shilling và đưa cho cô bé, "đặt nó lên mắt và phép màu sẽ xảy ra," và tiếng cười lanh lảnh liền mất hút.

Allen mở choàng mắt, sau vài phút ngẩn ngơ, cô mới nhận ra rằng mình vừa bước ra từ một giấc mơ vô cùng kì lạ, nhưng đồng shilling trong tay Allen lại nói với cô rằng: không phải mơ đâu, cậu đã thực sự gặp một nàng Tiên Răng, và tớ là món quà nàng tặng cho cậu.

"Không biết phép màu gì sẽ xảy ra nhỉ?" Allen phấn khích đặt đồng xu lên mắt phải của mình, và ngay lập tức, cô bé phải reo lên đầy kinh ngạc.

Những ván gỗ trên bức tường của căn phòng đột nhiên sáng màu hơn, tỏa ra hương thơm ngọt ngào như kẹo mật; cái đệm nằm yêu thích của Humpty được thay thế bởi một bàn ăn khổng lồ, với những chiếc gối bánh quy và tháp bánh ngọt to đùng làm từ bút chì đầy sắc màu; cánh cửa gác mái tách ra trở thành những thanh chocolate đen trắng không ngừng nhảy nhót; và ngay bên cạnh Allen, một tháp kẹo dẻo được phủ đầy sốt vanilla, caramel và dâu tây, nếu cô bé nhìn kĩ hơn sẽ thấy chúng được tạo nên từ ánh chiều tà ngoài cửa sổ.

"Một buổi Tiệc Trà!" bé reo lên, "Nhưng đã qua bốn giờ chiều rồi nhỉ?"

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, bỗng cửa sổ mở toang ra khiến cô bé Allen giật mình nhảy cẫng lên: "Ối!" Cô nhìn xuống bộ đồ ngủ của mình và thốt lên thêm lần nữa. Cái váy bông yêu thích của cô đã đi đâu mất, thay vào đó là một bộ đầm đẹp hơn: những lớp vải sa đính đầy những viên kẹo trái cây thơm mát và Allen có thể gỡ ra ăn mỗi khi cô muốn; chiếc mũ lấy từ bức tượng người lính Anh đáp lên mái tóc cô bé luôn sẵn sàng bay đi bất kì lúc nào; và một cú nhảy vừa rồi đã làm những chiếc chuông trên vớ và đôi ủng reo lên réo rắt vui nhộn.

Allen không có thời gian để xoay một vòng xem cái đầm xòe ra, vì bên ngoài, những chiếc lá vàng đã lảo đảo đáp xuống phòng bé và hóa thành những thần lùn lưng còng. Sau họ là những "chàng" cành cây gầy guộc và các cô bé với mái tóc và trang phục kết từ cánh hoa. Họ cũng không quên nhấp người thật lịch sự chào Allen và những con gấu bông đã đứng đấy từ khi nào, khác với các vị "khách mời" ban nãy, chúng chỉ loay hoay bày biện tách và ấm trà mà không hề ngồi xuống.

Giờ thì Allen không kinh ngạc như ban nãy nữa, cô nhanh chóng ngồi xuống nơi đầu bàn, và Chàng Bồi Bàn, như thể chỉ đợi đến lúc cô bé yên vị, bước lại cạnh cô và bắt đầu rót trà. Hay nói đúng hơn, là làm phép cho ấm trà tự mình rót.

"Ồ, cảm ơn... Hump... Humpty?" Allen chớp mắt, thì thầm với Chàng, à không, lúc này phải là Mèo Bồi Bàn mới đúng, "Sao Humpty to thế, còn mặc áo đuôi tôm nữa!" Nhưng Mèo Bồi Bàn không trả lời, nó chỉ vân vê bộ râu của mình mà cười.

Lúc này, một lão Thần lùn cáu kỉnh hừ mũi: "Này, sao còn chưa bắt đầu? Gió sắp đổi hướng rồi và ta không muốn phải đến nơi khác!"

Một bé hoa Li Ti nhí nhảnh khác lại nói: "Sao thế sao thế, Chủ Trà đi đâu rồi, mấy cái bánh ngọt này sắp khiến ta chịu không nổi rồi. Ta... Ôi trời, Roose, hãy thu lá ngươi lại đi kìa, Chủ Trà chưa nói bắt đầu mà." Nó vừa nói vừa cản vị tiên hoa Roose kia khỏi tháp bánh ngọt.

Trong khi những "người" khác ồn ào không ngừng, chỉ có chàng Que là im lặng, thi thoảng sẽ cụp mặt than thở gì đó.

Thấy vậy, Allen vội vàng nâng tách trà làm bằng kẹo cứng của mình, hô lớn: "Vậy thì... tớ tuyên bố, Tiệc Trà bắt đầu!"

Cô bé ngồi phịch xuống, bắt đầu trăn trở mình nên bắt đầu với quyển sách phô mai hay cái vòng Hula-Hoop donut. Không riêng Allen, những "người" khác cũng bận rộn với cái dĩa đầy ắp của mình. Các tiên hoa yêu thích đồ ngọt, và tháp bánh nhanh chóng bị chén hết một nửa. Mấy lão Thần Lùn trông có vẻ già dặn hơn nhiều, ngoài việc gặm bánh quy ra thì họ chỉ mong cái tách trà của mình làm bằng thứ khác chứ không phải kẹo. Những miếng bánh gừng thơm phức đang nằm gọn trong dĩa của các chàng Que, ngoài ra còn có cam thảo và đủ loại trái cây, dường như họ đang ở trong một tiệm thuốc bổ, băn khoăn xem thứ gì có thể khiến họ mập mạp hơn một chút mà không bị héo. Lũ gấu bông và Mèo Bồi Bàn tận tụy chưa lần nào để tách trà của họ trống không.

Chẳng biết buổi Tiệc Trà lạ lùng này kéo dài đến khi nào, mãi cho đến khi Mèo Bồi Bàn lôi từ túi áo cái đồng hồ đáng ra phải ở trên tường, nói: "Thưa quý vị, tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng buổi Tiệc Trà sắp kết thúc, và trong vài phút nữa Cửa Sổ sẽ đóng."

"Không phải chứ! Ta chưa no mà!" tiên hoa Tulip la lên, ngốn luôn cục kẻo dẹo cuối cùng.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, trên bàn trà đã trống trơn mà tháp bánh cũng không sót lại một mảnh vụn. Allen sau khi giải quyết hai cái bánh gatô to và ba tách trà thì chẳng còn sức để ăn nữa, không hề nuối tiếc khi buổi Tiệc Trà kết thúc. Thế là mọi người chia tay, các lão Thần Lùn đến sớm nhất cũng rời đi nhanh nhất, sau khi khịt mũi cám ơn vì buổi tiệc đã thả mình tiếp tục chao đảo trong gió. Chàng Que lần lượt rời đi, sau cùng mới là các Tiên Hoa ham ăn, chúng rối rít vẫy tay và tặng cho Allen những bông đẹp nhất của mình rồi bay đi.

Khi vị khách cuối cùng rời đi, Allen đóng cửa sổ lại, nhưng rồi cô lại lo lắng mình phải dọn dẹp như thế nào. Nhưng kì lạ thay, khi cô bé quay lưng lại, bàn trà đã biến mất, bức tường trở lại bình thường và các cây bút chì vẫn im lặng nằm đó, dường như buổi tiệc vừa rồi chỉ là trí tưởng tượng của cô bé. Allen hoảng hốt nhìn lại chính mình, những viên kẹo đã rớt đâu mất và cái mũ của cô bé trở về với chủ nhân của nó, trên người bé chỉ là cái váy bông bình thường. Con mèo Humpty vẫn đang ngủ, thi thoảng lại rên ư ử, bộ áo bồi bàn cũng mất tăm hơi. Nhưng Allen không hề thất vọng, bởi đâu đó trong căn gác mái vẫn còn sót lại mùi hương thoang thoảng của Tiên Hoa, và món quà từ Tiên Răng vẫn ở trong tay cô bé.

Allen sắp không kiềm được đôi chân muốn nhảy lên vì vui sướng của mình, xoay Humpty vòng vòng đến mức nó phải rít lên giận dữ. Cô bé ngân nga bài hát của Trăm Hoa Thơm, hạnh phúc nói: "Vui thật đấy, hôm nay nhất định là ngày vui nhất của mình! Humpty, mày thấy chứ? Humpty thôi nào, đừng bỏ đi chứ, bộ áo đó rất hợp với mày mà..."

Nhưng chú mèo đã cong đuôi kiêu ngạo trở về liếm láp, dường như vô cùng bất mãn vì mấy vòng lộn nhào vừa rồi khiến bộ lông nó rối lên. Allen ngã lên tấm chăn mềm mại, vân vê đồng shilling hồi lâu, thì thầm:

"Đây sẽ là bí mật của mình."

Nói rồi, Allen thận trọng cất đồng shilling vào chiếc hộp bí mật của mình, mãn nguyện rơi vào giấc ngủ.

28 / 4 / 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro