Behind the ring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện ngắn dựa theo series |Inktober 2019| của chị Lỗ béo trên Youtube. Tranh của chị đã cho mình rất nhiều ý tưởng, và đây là một trong số đó...

--------------------_.o0o._---------------------

Mary tìm thấy một chiếc nhẫn.

Đó là một chiếc chiếc nhẫn hình tròn, dĩ nhiên, mọi chiếc nhẫn đều tròn, nặng trĩu như làm bằng vàng ròng, không hề trang trí bởi bất kì viên đá quý nào nhưng lại được cất kĩ càng tít trong cùng của ngăn kéo tủ quần áo.

Nó không phải của mẹ, cô chắc chắn, bà chưa bao giờ để những gì bà cho rằng là thứ quà kỉ niệm trân quý nhất khỏi tầm mắt bà, và tất nhiên là tay bố to hơn rất nhiều.

Mary vô thức xoay chiếc nhẫn trong tay trong sự tò mò. Bất thình lình chiếc nhẫn trượt khỏi ngón tay mảnh khảnh của cô bé.

"Ối!" Mary giật mình lùi lại phía sau.

Chiếc nhẫn lăn cành cạch trên sàn gỗ, luồn lách qua từng món đồ đạc trong phòng, nhanh nhẹn và láu lỉnh như một đứa trẻ lần đầu tiên được bố mẹ cho phép ngủ phòng riêng. Mary vội vã đuổi theo, nhưng cô nhanh chóng từ bỏ việc đó và chuyển sang quan sát ngay khi nhận ra sự bất thường nơi nó.

Có gì đó đang xảy ra. Một chuyện rất...lạ lùng.

Chiếc nhẫn đang dần trở nên to tướng sau mỗi vòng quay: Khi cách ngón chân cô vài tấc, nó chỉ bé như đầu ngón tay; đến khi vòng qua chân ghế, nó đã lớn cỡ một cổ tay; khi lăn quanh gầm chiếc giường gỗ, nó đã có kích thước bằng cái đồng hồ treo tường.

Giờ thì cô lại muốn ngăn lại sự phát triển điên rồ này, trước khi nó hoàn toàn phá hủy căn phòng nhỏ xíu này. Nhưng mọi sự cố gắng của cô đơn giản là vô dụng, chiếc nhẫn dễ dàng lách khỏi từng cú chộp của cô bé, cứ thế lớn hơn một chút rồi một chút, cuối cùng dừng lại ở kích cỡ gương treo tường trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô.

"Ôi tạ ơn Chúa, nó dừng rồi," Mary thở phì phò.

Nhưng sự nhẹ nhõm không kéo dài bao lâu, ít nhất là cho đến khi cô bé chui ra từ gầm giường. Khoảng không bên trong vòng nhẫn bắt đầu dao động, tựa như nóng hơn, tựa như ẩm hơn, tựa như xanh hơn, tựa như... một khu rừng.

Đó là con đường mòn rất dài, ngoằn nghèo và rải đầy những cái bóng từ tán cây rậm rạp khổng lồ chung quanh. Những vỏ cây sần sùi trắng ngà như gỗ bạch dương nghiêng ngả đổ bóng lên dòng suối gần đấy. Ánh nắng le lắt thả nhẹ trên các hòn sỏi, hoa dại và nấm to tướng. Mary gần như nghe được tiếng thứ gì đó nhảy trên mặt nước, tiếng côn trùng rả rít nhộn nhịp như thế nào khi cô tiến gần hơn tới chiếc vòng.

Giống như chúng đang mời gọi cô vậy.

"Thật kì lạ," cô thì thầm, vừa vân vê cái vòng vàng vừa vòng ra phía sau, một góc khác của khu rừng hiện ra, thấm đẫm hơi nước và sương mù.

Hoàn toàn y như giấc mơ của mình, Mary thầm nghĩ, sau đó hít một hơi thật sâu hét vào trong. "Cliff! Em có ở đó không?"

"Cliff, em nghe thấy chị chứ? Mau về nhà nào!"

"Cliff!"

Dĩ nhiên chẳng có thứ gì nào xuất hiện cả. Lồng ngực Mary nặng trĩu, đã ba tháng kể từ khi Cliff đột nhiên biến mất. Cliff là chú cún mẹ tặng cho cô vào sinh nhật năm ngoái. Nó rất dễ thương, dễ thương hơn bất kì con vật nào cô từng gặp, với cặp tai xù to lớn đến mức dù là vui hay buồn thì nó luôn cụp xuống. Và ôi trời, nó luôn trông thật buồn cười khi tự đuổi theo cái đuôi ngắn cũn cỡn gần như mất tích trong lớp lông nâu xoăn tít.

Mary thích mê bộ lông êm ái của Cliff, mẹ cô yêu sự sạch sẽ của nó, còn ba cô thường dành cả buổi chiều Chủ Nhật chỉ để chia sẻ sở thích uống cà phê cùng chú chó nhỏ của họ. Nhưng bây giờ Mary chẳng còn ai để vuốt, mẹ cô không còn cưng chìu khen Cliff nhỏ nữa, những buổi uống trà Chủ Nhật giờ đã vắng đi một tách trà.

Bởi vì Cliff đã không còn.

Nó đã biến mất. Không ai biết tại sao, không ai tìm được em ấy, nhưng Mary biết. Một giấc mơ nói với cô, đã có một chiếc vòng vàng, một khu rừng xanh thẳm, một dòng suối trong vắt, và Cliff đã xuất hiện trong đó, bên trong chiếc vòng.

Và giờ thì chiếc vòng ấy đang ở trước mặt Mary.

Cliff đang ở trong đấy.

Nó đang đợi cô.

-----------------------------------------------

🎶Thế giới trông thật mới lạ
Khi tôi bước qua chiếc nhẫn vàng
Lạ lẫm, thần kì và khó tin🎶

Ôi, bụi cây cao thật cao, mây trời như quấn quýt quanh tôi.
Nhìn xem, dòng suối chảy xiết giữa hai cánh rừng Đông - Hạ.
Kìa, chú kiến càng mang theo viên hồng ngọc về nhà...

Túp lều như dát vàng bên ánh lửa bập bùng.
Tôi thẫn thờ nhìn vào màn đêm,
Liệu ngoài kia có hơi ấm?
Liệu ngoài kia có no căng?
Cô gái nhớ chú chó nhỏ dưới biển trời đầy sao...

🎶Thế giới trông thật mới lạ
Khi tôi bước qua chiếc nhẫn vàng
Lạ lẫm, thần kì và khó tin🎶

Thùng thình thùng thình dưới tầng đất mùn
Quân đoàn tí hon nhịp bước một hai.
Những ngôi nhà nấm đỏ, những ngôi nhà nấm xanh,
Nhún nhảy trong giai điệu của thần dân rừng Breeze.

Ánh trăng vàng quay bóng ru suối ngủ
Suối mơ suối nhớ bạn hiền
Đuổi theo lời đom đóm nhỏ
Đến muôn vàn ngóc ngách chốn rừng sâu...

Ối! Lạc mất rồi, phải làm sao?
Thử hỏi hoa hoa ngỏ lời hỏi Cú
Cú Thông Thái đóng cửa ngủ mất rồi
Vậy hãy hỏi bộ xương khủng long thử xem?
Cao hơn núi, giáp trắng oai hùng nhất Rừng Tây.
Nhưng đừng sợ! Bạn ấy rất hiền,
Cặp sừng cong vuốt ngả về hướng Đông...

🎶Thế giới trông thật mới lạ
Khi tôi bước qua chiếc nhẫn vàng
Lạ lẫm, thần kì và khó tin🎶

Cơn gió lành lướt khẽ trên đồng hoa bát ngát.
Hương thơm mơ màng thắm đượm hình ảnh năm xưa.
Chợt, gió nổi lên, thổi hương thơm đi mất,
Nhưng ô kìa, bóng hình đó vẫn còn kia?
Mưa nhỏ xuống áo, thật ấm làm sao.
Tìm được rồi, người bạn nhỏ của tôi...

🎶Thế giới trông thật mới lạ
Khi tôi bước qua chiếc nhẫn vàng
Lạ lẫm, thần kì và khó tin🎶

Thứ sáu, 31/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro