Chap 2. Mèo sợ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày kết hôn mọi thứ trong cuộc sống của hai người đều bị đảo lộn hết lên . Đối với Hyukkyu thì cái điện thoại ngàn năm không một cuộc gọi , không một tin nhắn của anh giờ đã trở thành 99 cộng cái thông báo , nhưng tất cả các tin nhắn , cuộc gọi đều cùng một nội dung , ví dụ như : " Ảnh đế Kim ơi , cậu Jihoon lại quậy nát quán bar của người ta rồi . " hoặc " Ảnh đế Kim ơi , cậu Jihoon bị bồ nhí tát ngay giữa khách sạn khi đang ôm gái ạ." hoặc có thể là " Ảnh đế Kim ơi, cậu Jihoon uống say bét nhè rồi giờ đòi đi sở thú ạ " và kết thúc tin nhắn bằng một câu " Anh đến đón người về giúp e với , em xử lí không nổi " kèm theo đó là emoji khóc nữa .

Đúng thật là trăm lần như một . Nghe xong mà muốn xé xác cậu ta cho hổ ăn . Aaaaa anh muốn ly hôn . Đang làm dở việc mà nghe tiếng điện thoại reo lên thì chắc chắn là con báo họ Jeong tên Jihoon kia tìm đến muốn anh thu dọn bãi chiến trường vừa gây ra . Hyukkyu dù có tốt tính đến đâu cũng sẽ nổi khùng . Thế nên hôm nay ảnh đế Đặng của chúng ta quyết định mặc kệ người chồng vô tích sự kia . Tự làm tự chịu . Anh ấn nút tắt nguồn điện thoại rồi vào phòng đọc kịch bản mà trợ lí của anh đã chọn cho .

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, cùng lúc đó cánh cửa phòng anh đột nhiên bật mở . Hyukkyu đang cầm kịch bản đọc cũng bị giật mình theo , bàn tay cứ thế đánh rơi kịch bản đang đọc dở xuống sàn . Anh nhìn xuống sàn thấy tập kịch bản không biết đã đọc đến trang bao nhiêu trong 200 trang giờ đã trở về trang đầu tiên mà mặt mày tối sầm , môi mím chặt , tay thì đã siết chặt thành nắm đấm từ bao giờ.

Tên dở hơi đó muốn muốn gây sự với anh hả .

Hyukkyu quay người lại , cầm cây kéo trên bàn , anh nhìn người vừa bước vào phòng mình không một tiếng gõ cửa bằng đôi mắt đầy sự lạnh lẽo toát lên . Đứng trước mặt anh là một người cao tầm mét chín đang loạng choạng tiến tới , trên người là chiếc sơ mi được mặc vội , cúc áo thì chưa cài hết nhìn phát là biết vừa làm chuyện gì , bên trên là thế nhưng bên dưới chiếc quần tây vẫn thẳng thớm , thắt lưng vẫn chỉnh tề . Hyukkyu nghĩ có lẽ chưa cởi được quần thì xảy ra chuyện gì đó khiến cậu ta bỏ đi , anh cười khẩy một tiếng nhìn bộ dạng chật vật của người chồng trên giấy tờ rồi mỉa mai .

" Sao ? Ăn không được rồi đến đây làm loạn à ?"

Cậu thiếu gia nào đó lúc này đã tiến tới chỗ anh , cậu chống tay lên bàn làm việc trong phòng anh . Đôi mắt nheo lại nhìn gương mặt xinh như tiên tử của Hyukkyu, cặp kính bạc đeo lỏng lẻo trên sống mũi , cánh môi mỏng mím nhẹ , đôi mắt mèo vừa dài vừa hẹp nhưng dễ dàng câu hồn bất cứ ai khi nhìn vào nó . Jihoon bật cười, hơi thở ngập mùi Whisky đắt tiền hắt ra .

" Tôi gọi anh đến đón tôi , sao anh dám cúp điện thoại ? "

Hyukkyu tựa hông lên bàn làm việc của mình , nhìn con mèo đang say xỉn nhưng vẫn tỏ vẻ nguy hiểm trước mặt mà chỉ thấy buồn cười.

" Ăn chơi bết bát đến nỗi không nhớ đường về phải cần người đến bế về mới về à ? "

Jihoon đầu óc đã không còn tình táo là bao , dẫu đã chống hai tay vào bàn để đứng vững nhưng vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn ngã .Ấy vậy mà vẫn cố chấp khom người xuống,mắt đối mắt nhìn người có dung mạo xinh đẹp nhưng lại ghét bỏ mình.

"Anh lên nhớ chồng anh là tôi,tôi say cần anh đến đón ,không phải anh nên nghe lời đến sao ,hỏi nhiều như vậy làm gì ?"

Hyukkyu nhếch môi ,đưa cây kéo đang cầm trên tay nâng cằm Jihoon lên ,mũi kéo lạnh cạ vào cằm khiến cậu phần nào đó tỉnh táo.Vật sắc nhọn ấy đang ở dưới cằm , Jihoon không dám nhúc nhích,chắc sợ gương mặt đẹp trai của mình có sẹo.Lí do Jihoon muốn Hyukkyu đến đón là vì cậu cá cược với đám bạn toàn những cậu ấm cô chiêu nổi tiếng trong giới tài phiệt rằng anh nhất định sẽ đến đón cậu,còn lâu cậu mới nói với anh như thế ,cậu có bị ngu đâu mà nói .Thế mà cuối cùng người kia lại không đến ,khiến cậu bẽ mặt trước đám bạn của mình ,Jihoon bị phạt nốc hết bảy ly Whisky cùng một lúc rồi tự bắt xe về nhà mà nó cũng không phải là nhà bình thường đâu nó là một căn biệt thự to đùng nằm giữa trung tâm thành phố.Rõ ràng bình thường anh vẫn rất nghe lời đến đón cậu cơ mà,hôm nay không những không nghe máy mà lại còn tắt nguồn điện thoại nữa chứ.Vậy mà khi về nhà cậu vẫn thấy phòng anh còn sáng đèn ,Jihoon lại cảm thấy vô cùng tức tối . Thế nên chúng ta mới đc chứng kiến cậu thiếu gia nào đó hùng hổ vào phòng bắt nạt người ta , cuối cùng lại bị người ta chĩa kéo vào mặt,đứng im ru chẳng dám nhúc nhích.

"Thế bây giờ có chịu về phòng ngủ không."

Mũi kéo đang để ở cằm hướng cao lên khiến cậu cũng phải rướn cổ theo ,giờ phút này cậu ấm nhà họ Jeong đã bay đi vẻ ngạo mạn mà thay vào đó là sự sợ hãi lấp đầy trong đồng tử tròn xoe kia. Vừa mới ngầu được một tí mà Hyukkyu đã làm người ta hiện nguyên hình là con mèo sợ vợ rồi. Jihoon mở miệng lắp bắp nói .

"Dạ em về liền."

Hyukkyu lúc này đã hạ kéo xuống lòng thầm cười vì dáng vẻ nhút nhát của chồng mình nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh ,anh hất cằm ra cửa tỏ ý tiễn khách , Jihoon sau khi được anh tha mạng ngoan ngoãn hẳn,hai tay lắm lại lí nhí nói .

"Anh ơ...."

"Đi về nhanh."

Hyukkyu trầm giọng khiến Jihoon giật nảy mình mà luýnh quýnh chạy luôn về phòng. Cái đồ lạc đà đáng ghét theo lời của ai đó mà ai cũng biết là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro