Chap 3. Cùng ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hyukkyu phải quay phim tới tận tối muộn, mệt đến lả người rồi mà vẫn phải đến công ty bàn về bộ phim mới . Anh là người hiền lành ,lương thiện nhưng cái công ty bị dẩm này khiến anh dù hiền đến đâu cũng không hiền nổi , anh muốn đốt công ty này quá đi ,mai nói thì chết người hay gì,nết gì kì . Cái công ty chết tiệt này cho anh về đi mà ,ở nhà anh còn có thằng chồng cầm tinh con báo đang chờ nữa .Mọi người đang thắc mắc vì sao anh biết con báo kia đang chờ đúng không ,vậy để anh kể cho mà nghe .Chả là hôm qua sau khi quát cu cậu về phòng ngủ thì vẫn ngồi đọc kịch bản để hôm nay quay,khung cảnh bây giờ trông rất yên bình nhưng anh lại thấy hơi dợn người , cạch một tiếng cửa phòng mở ra ,hoá ra ngoài cửa là con mèo to xác kia làm anh giật cả mình .Chắc muốn nghe tiếng chửi lofi chill của anh đây mà muốn thì nói anh một tiếng chứ làm thế t bay hồn ra ngoài thì lúc đó t không những chửi mà còn đánh m nữa đấy chố ạ . Trích suy nghĩ của anh ảnh đế không biết đánh người, chửi tục là gì. Nói thế thôi chứ đánh con mèo đấy lúc nó ăn vạ lại mệt người nhưng mà vẫn phải đe dọa để cho biết sợ là gì .

" Ya đêm khuya không đi ngủ đi qua đây làm gì muốn ám sát tôi à hay thích trên mặt có vết sẹo để đời."

Cậu thiếu gia nào đó giờ mới bẽn lẽn gãi đầu đi vào trông như thiếu nữ mới lớn nhìn mà buồn cười. Nghe anh nói thế cậu đành oan ức trả lời.

" Đừng có đổ oan cho em như thế chứ ."

Vừa nói vừa bĩu môi nhìn như mèo ngố nhưng dễ thương lắm í . Anh thấy cậu như thế liền bật cười.

" Tôi có đổ oan cho cậu đâu, đêm rồi cậu không đi ngủ còn sang phòng tôi thì tôi chẳng nghĩ là cậu ám sát tôi ."

" Em không có mà ."

" Thế cậu sang đây làm gì ?"

"E-em ......"

" Em làm sao ,nói nhanh không ,không thì biến về phòng ngủ đi để tôi còn làm việc ."

Anh gằn giọng khiến cậu giật mình mà nói liền tù tì không ngắt câu gì cả .

" Mai em ở nhà anh có thể về ăn cơm cùng em được không ?"

Cậu nói xong thì đỏ mặt ,còn anh thì xịt keo tại chỗ . Được 5 phút chưa thấy anh trả lời cậu bắt đầu thấy quê rồi đó ,cậu tưởng anh từ chối liền bảo .

"Nếu không được thì thôi ạ ."

Nhưng mà có lẽ cậu sai rồi ,lúc cậu lên tiếng cũng là lúc anh trả lời .

" D-được để anh xem lịch trình sắp xếp thời gian rồi về ăn cơm với em . "

Giờ thì không chỉ một mà là hai người đều quê. Lúc này cả hai người đều tự trách bản thân , người thì trách mình cầm đèn chạy trước ô tô , người thì trách mình không trả lời nhanh làm người ta tưởng mình từ chối . Haizz hơi bị mệt rồi đó.Được một lúc Jihoon như muốn nổ tung lên vì anh đồng ý ăn với cậu rồi . Cậu lắp bắp chào anh rồi chạy về phòng hú như khỉ . Bên anh cũng chẳng khá hơn là bao mặt anh đỏ như trái cà chua có khi còn đỏ hơn ấy chứ . Đó chuyện là thế đó . Anh đã cố gắng làm thật nhanh để về ăn với cậu rồi nhưng mà bộ phim này có sự góp mặt của mấy diễn viên mới vào nghề nên một số cảnh quay phải quay lại nhiều lần vì đạo diễn là người khó tính các diễn viên phải thật nhập tâm vào nhân vật để không bị quay lại cảnh đó . Đóng phim xong đang định về mà tư bản vẫn không tha thế là anh lại phải đến công ty để bàn về bộ phim mới nữa . Đúng là tức chết đi được . Chắc mai anh nghỉ làm quá . Định nhắn cho cậu bảo anh sẽ về muộn mà nhớ ra máy anh sập nguồn mất rồi mà nay anh còn quên đem sạc đi nữa , hoàn cảnh éo le gì đâu á trời. Lúc anh bàn xong việc đã 9h tối rồi , bước ra khỏi cửa công ty anh thấy con mèo nào đó đang đứng dựa vào ô tô mà phụng phịu, nhìn thấy anh bước ra là mắt sáng bừng chạy lại chỗ anh nhìn như mấy em mèo khi thấy chủ đi làm về mà mừng quýnh lên . Anh đang định hỏi sao cậu lại đến đây và đến lâu chưa thì cậu liền nói vì biết anh đang định nói gì .

"Em mới đến thôi , tại muộn rồi mãi chưa thấy anh về mà đồ ăn nguội hết rồi nên e mới đến đây tìm anh ."

"Vậy chúng ta về ăn thôi anh cũng đói rồi . "

Nói rồi anh nắm tay cậu ra chỗ xe để về . Cậu khá bất ngờ với hành động của anh nhưng rồi lúc sau chỉ mỉm cười mà nắm lại tay anh . Dù là người chủ động nắm tay mà mặt anh đỏ bừng từ lúc nào không hay . Khi cả hai người ngồi vào xe , Hyukkyu thả mình lên ghế định chợp mắt một tí vì nay anh quá mệt rồi.Jihoon thấy thế cũng im lặng để anh chìm vào mộng đẹp . Xe vừa khởi động Jihoon như nhớ ra gì đó liền vội vàng quay sang cài dây an toàn cho người kia , mọi cử động đều cực kì cẩn thận như sợ đánh thức vị ảnh đế tài sắc vẹn toàn của công chúng dậy . Bình thường chỉ cần một lúc là cậu đã làm xong nhưng chẳng hiểu sao nay loay hoay mãi , tay chân cứ cuống cả lên . Cậu mím môi , nín thở nghe một tiếng tách mới dám thở phào một cái . Lúc định nhích người về lại chỗ đột nhiên một bàn tay vươn đến ôm lấy một bên mặt của cậu , sau đó cậu cảm nhận được má mình được một vật mềm mại áp lên rồi vội vàng lui ra , vừa nhanh vừa vô thực , tựa như mộng đẹp giữa trưa , khiến người ta ngơ ngẩn , khiến người ta không ngừng hỏi liệu nó có phải sự thật hay không . Sau đó giọng nói nhỏ xíu chứa đầy mệt mỏi lẫn buồn ngủ của Hyukkyu vang lên như một câu trả lời cho tất cả những ngổn ngang trong lòng cậu . Buổi tối hôm đấy giữa đêm khuya tĩnh lặng , Jihoon vậy mà chỉ nghe được tiếng " cảm ơn " từ ghế phó lái và nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro