Chap 5. Việc quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu gặp ai nói làm diễn viên sướng lắm , nhàn lắm anh chắc chắn sẽ đấm người đó toè mỏ vì tội ăn nói xà lơ . Mệt chết moẹ ra mà bảo nhàn , nhiều lúc muốn bỏ nghề cmnl mà dell bỏ được , bỏ thì lấy cái gì cho vào mồm . Sáng phải dậy sớm để make up đi diễn , trưa được nghỉ mỗi 30' rồi lại diễn tiếp , diễn đến mệt bở hơi tai mới được về nhà nghỉ ngơi .

Đáng nhẽ ra hôm nay Hyukkyu được nghỉ sau những tháng ngày làm việc chăm chỉ , anh mới diễn xong bộ phim thứ 5 trong sự nghiệp của mình . Tưởng nay thoát kiếp nạn dậy sớm đi đóng phim nên đêm qua anh thức tới 5h sáng để cày rank cho con game mà anh đã không động đến nó được 3 tháng . Nhưng cuộc sống nó màu hồng thì nó không phải cuộc sống , mới ngủ được 2 tiếng thì điện thoại của anh bỗng reo lên , anh không thèm bắt máy cứ kệ nó đến khi nó tiếng chuông không reo nữa , 1 lần thì không sao nhưng đầu dây bên kia đã gọi anh chục lần rồi , tức quá anh đành bắt máy xem đầu dây bên kia là ai , có chuyện gì mà dám phá giấc ngủ của anh .

" Alo ai đấy không để người khác ngủ hả ?"

" Hyukkyu hả em? Đang có việc gấp lên công ty một chuyến em nhé ."

Tút ...tút ...tút

Clgt , Hyukkyu chưa kịp nói gì mà đầu dây bên kia đã tắt máy . Anh lúc này đang rất hoang mang mới chợt nhận ra người ở đầu dây bên kia là chị quản lý thế là lại phải lọ mọ ngồi dậy thay quần áo để đến công ty . Tới sảnh chị quản lý đang đi đi lại lại , thấy anh mà như vớ được vàng không để anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra , chị đã kéo anh vào thang máy ấn tầng cao nhất trên bảng điều khiển là tầng lên phòng chủ tịch khiến anh càng thêm hoang mang mà hỏi chị quản lý.

" Có chuyện gì thế chị ?"

" Chuyện quan trọng lắm em ơi,tí chị kể cho ."

Ủa rồi chuyện quan trọng là chuyện gì, đang nghĩ thì ' ting ' một tiếng , cửa thang máy mở ra . Trước mặt anh một cái bảng hiệu nội dung của nó là ' phòng chủ tịch ' , mở cửa ra anh thấy khá nhiều người ngồi trong đó và có cả hậu bối của anh ? Mặt ai nấy cũng căng như dây đàn , lúc anh tới mặt mới giãn ra . Chủ tịch thấy gà cưng mặt niềm nở nói .

" Hyukkyu đến rồi à , ngồi đây đi ."

Vừa nói ông vừa chỉ tay đến cái ghế bên cạnh mình , anh gật đầu thay lời chào hỏi rồi đến cạnh cái ghế gần chủ tịch mà ngồi xuống . Đối diện anh là cậu hậu bối mới vào nghề . Lúc này chủ tịch lên tiếng .

" Mọi người đã biết lí do tôi gọi mọi người lên đây là gì rồi đúng không ?"

Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết. Mà khoan,lí do ổng gọi lên đây là gì . Mới ngủ dậy anh có biết gì đâu mà bảo đã biết . Hơi khó hiểu , anh hỏi người bên cạnh xem có biết chuyện gì đang xảy ra không .

" Có việc gì vậy ạ ?"

" Vụ này hót hòn họt thế mà cậu không biết hả ?"

Thấy anh lắc đầu người bên cạnh có vẻ sốc lắm đành phải kể mọi chuyện cho anh nghe .

" Thằng nhóc kia vừa làm một chuyện tày trời , mới vào nghề không lâu mà tạo ra một đống scandal nào là vào club hút thuốc , thái độ với người da màu còn vụ này là dính vào scandal làm bé ba ."

Thả nào nãy bước vào không hiểu sao anh đã không mấy thiện cảm với cậu hậu bối kia giờ nghe xong thì anh càng mất thiện cảm . Nhưng mà vụ thằng nhóc này là tíu sờ đây thì liên quan moẹ gì đến anh mà bắt anh đến đây . Khó hiểu càng thêm khó hiểu thì từ đâu có tiếng giày chầm chập bước tới chỗ anh , sau đó một ngón tay vươn ra , cọ lên má anh .

" Chào mọi người nhé ."

Hyukkyu đột nhiên bị khều liền dựng cả lông , đôi mắt có chút bất ngờ ngước lên nhìn người vừa khều má mình .

" Sao cậu lại ở đây . Tôi nhớ là tôi có kêu cậu tới đây đón tôi đâu nhỉ ?"

Jihoon nghe anh phun ra mấy lời như thế mà khoé mội giựt giựt, bộ anh coi cậu là tài xế hay gì , gọi mới được tới không gọi thì bỏ xó ở đó ? Nghĩ tới mà bực mình dễ sợ , đến mức thiếu gia nhà họ Jeong thể hiện sự bất mãn qua cái nhíu mày rất ư là nghiêm trọng.

Ghét thật sự .

Jihoon đang chuẩn bị pk với Hyukkyu , nhưng chẳng đợi cậu lên tiếng điện thoại của ảnh đế Kim reo lên . Hyukkyu thấy mẫu hậu gọi tới liền bắt máy , thế nhưng sau khi nghe xong nội dung thì mặt anh so với mặt đang cọc cằn của Jihoon còn tệ hơn thế . Cuối cùng anh cũng thỏa hiệp , dạ một tiếng đầy miễn cưỡng.

" Vâng , Jihoon ở đây rồi , mẹ yên tâm nhé ."

Thấy gương mặt đen như đít nồi của anh , cậu không tự chủ được mà nở nụ cười đắc thắng, anh thấy thế trong lòng thầm nghĩ

' Nhìn ngốc điên . Ai đời mà đi đắc ý mới chuyện bé tẹo này , đúng là trẻ trâu .'

Jihoon không biết trong mắt anh cậu bẹo hình bẹo dạng ra sao nhưng chỉ cần anh ngoan ngoãn đi theo cậu thì mặt cậu đã vênh đến tận trời rồi .

Đợi mẹ nói thêm mấy câu nữa thì anh cũng tắt máy , Hyukkyu nhìn lại chiếc áo lụa của mình đang mặc mà thở dài , giờ về thay đồ thì lười lắm nhưng mà anh lại chẳng muốn lộ tí da thịt nào trước mặt tên badboy này cả .

Trong lúc Hyukkyu đang đăm chiêu không nghĩ ra cách thì Jihoon đã mất kiên nhẫn , khó chịu nói với anh .

" 2 tiếng nữa bệnh viện nghỉ trưa không nhận hồ sơ nữa đâu mà anh còn ngồi đó ngẩn ngơ cái gì nữa vậy ?"

Sau đó không đợi anh ảnh đế kia kịp đáp lời liền nắm lấy bàn tay anh đặt trên bàn mà kéo đi tỉnh bơ . Hyukkyu chỉ kịp ' ê ' một tiếng thì đã bị lôi đi , trước mặt hơn chục người với đôi mắt thấu hiểu và nụ cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro