Chap 6. Câu chuyện đi tiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon kéo anh đến thang máy , đôi bàn tay thon dài của anh cứ thế mà nằm trọn trong đôi bàn tay to lớn của cậu . Vì thế , ta mới được chứng kiến một lạc đà một mèo đi cùng nhau với gương mặt cau có của mèo và thái độ miễn cưỡng của lạc đà. Người ngoài nhìn tình cảm bao nhiêu thì bên đôi chim cu thấy cảm lạnh bấy nhiêu.

Hôm nay không hiểu sao anh rất yêu thang máy ở công ty mặc dù bình thường nó hơi chập mạch. Chắc là vì do cậu kéo anh mà đi đến đâu ai cũng nhìn rồi chỉ chỉ chỏ chỏ làm anh quê vãi ò , không những quê mà còn đau nữa , con mèo kia kéo thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ đỏ hết tay anh rồi nên anh muốn vào thang máy nhanh nhất có thể. Nhưng vào đến thang máy anh đau quá dell chịu được nữa rồi mà con mèo kia vẫn chưa thả anh tay anh ra thì kêu lên.

" Này , cậu biết đau không thế ?"

Lúc này cậu mới giật mình bỏ tay anh ra . Thấy tay anh bị mình kéo đến đỏ hết lên thì cũng áy náy .

" X-xin lỗi "

" Xin lỗi mà được hả đỏ hết tay tôi rồi đây này"

Anh vừa nói vừa xoa tay mình . Cậu định nói thêm gì đó nhưng cửa thang máy đã mở bèn nuốt lại những lời định nói vào trong . Anh không đợi cậu mà đi trước ra bãi đổ xe . Cái con lạc đà khó ưa này đáng ghét thật chứ , trích suy nghĩ của thiếu gia họ Jeong nhưng mà chỉ dám nói sau lưng thôi , nói trước mặt thì mạng sống của cậu không giữ đc lâu đâu . Từ đó , hội người hèn Hàn Quốc lại có thêm một thành viên mới . Đứng một hồi , cậu cũng vào trong xe , nhìn đồng hồ trên chiếc xế hộp đắt đỏ cậu tức tốc khởi động xe , đạp ga phóng ra khỏi bãi đỗ xe với cái tốc độ mà ai ngồi trên xe cậu lái cũng phải vừa đi vừa niệm phật . Mãi đến khi xe được đỗ ngay ngắn dưới hầm bệnh viện, Hyukkyu tức tốc quay sang cốc một cái ngay giữa đỉnh đầu của người bên cạnh làm người nhỉ hơn kêu lên một tiếng , tay cậu bỏ vô lăng đưa lên xoa xoa đỉnh đầu tội nghiệp.

" Cậu bị điên hay gì ? Ai bắt cậu đi gấp vậy hả ?"

Jihoon bên cạnh tức muốn khùng ,mắc mớ gì người này cũng bạo lực với cậu hết vậy . Thiếu gia Jeong Jihoon không dễ bị ăn hiếp vậy đâu nhá , có tin con mèo này vùng lên vồ chết anh không ?

"Chứ không phải tại anh cứ lề mà lề mề hả ? Đã bảo bệnh viện sắp đóng cửa rồi mà cứ ngồi ngây ra đấy, đợi bế đi hay gì?"

Ảnh đế Kim đang định mắng con người kia một trận thì tự nhiên nghe tới từ bế lại thấy xấu hổ.

" Ai thèm ?"

Jihoon bên này vẫn còn tức , cậu nhìn cái con người xấu tính , xấu nết bên cạnh mà không kiềm được phải chế giễu vài câu.

" Có thèm thì ở đó mà mơ tôi bế anh chứ còn lâu nhá , đúng là đồ khó ưa."

Hyukkyu nhếch mép , mèo chê lạc đà lắm lông hả, làm như cậu ta dễ ưa lắm ,đúng là đồ con mèo .

Nói rồi , chẳng ai đợi ai cứ thế mở cửa xe đi thẳng lên khoa tiêm ngừa . Cậu đi cách anh cả thước vì sợ người ta biết anh với cậu đi chung , đợi anh bước vào phòng bác sĩ đã hẹn trước rồi cậu mới bước vào sau . Cậu bước vào mà phải nhìn ngó xem có ai thấy không trông cứ như tên trộm làm anh đang tức mà nhìn thấy cậu lại bật cười.

" Hỏi chấm , cười gì mà cười ."

"Nhìn cậu như ăn trộm ý ."

Hyukkyu từ lúc sinh ra có sức đề kháng không được tốt, mỗi năm phải đi tiêm vắc xin ngừa cúm một lần. Nhưng vị ảnh đế của chúng ta không sợ trời không sợ đất nhưng lại vô cùng sợ kim tiêm , cứ mỗi lần nhìn vẫn nhọn hoắc kia cũng đều khiến anh run lẩy bẩy . Còn chưa kể lần nào tiêm xong anh cũng phát sốt, cả người đau nhức như vừa đi đánh trận về, nên mỗi lần thấy mẹ gọi đi tiêm đi lũ luôn tìm cách trốn . Mẹ anh biết rõ tính con trai mình, năm nay vừa hay có con rể nên bà nhờ con rể đi giám sát thằng con trai tiêm vắc xin. Jihoon trước mặt trưởng bối vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn lễ phép không ai bằng sau lưng lại lôi xềnh xệch con trai cưng của mẹ Kim đến bệnh viện . Hyukkyu quả thật tức đến nỗi muốn đấm toè mỏ cái con người giả danh con ngoan này .

Thế nhưng đến lúc bác sĩ bảo anh vén tay áo lên anh lại như quả bóng xịt hơi ,cứ chần chờ mãi không vén được tay áo. Kim tiêm đã sẵn sàng, vậy mà cánh tay sau lớp áo lụa vẫn run lên không ngừng . Anh nhắm mắt đánh liều đưa cánh tay còn lại kéo lấy ống tay áo của người ngồi bên cạnh.Jihoon đang tán dóc với Minhyung ( bạn thân aka người được cậu lưu một cái tên rất đặc sắc trong danh bạ) thì đột nhiên thấy áo bị giật một cái, bàn tay xinh đẹp của anh đang nắm chặt lấy tay áo cậu, nhìn có chút chật vật và tội nghiệp.

Vị thiếu gia lúc này mới ngước lên, sau đó bắt gặp mảnh mai thanh mảnh của người nọ . Làn da trắng sáng ,mịn màng ,mềm mại hệt như chiếc áo lụa anh mang trên người. Xương quai xanh sâu tạo thành rãnh nhỏ gần vai mà mọi cô nàng nào cũng muốn có. Thế nhưng trái ngược với vẻ đẹp thì hút mắt kia , thì nét mặt của Hyukkyu lại khiến cậu vứt liền chiếc điện thoại đang cầm trên tay để tiến lại gần anh. Cậu lắm lấy bàn tay anh đang nắm áo mình ,giọng nói vô cùng nghiêm túc.

" Kim Hyukkyu ,làm sao vậy ?"

Bàn tay của Hyukkyu vốn đang níu chặt lấy áo cậu , lúc này lại lắm gọi trong bàn tay to lớn của ai kia . Ảnh đế Kim lúc này sắc mặt vẫn tái đi trông thấy , nhưng vẫn cố lúc lắc mái đầu tròn xoe tỏ ý bảo mình không sao . Jihoon nhìn anh một hồi rồi lại quay sang nhìn cô bác sĩ đang đứng chờ để tiêm cho anh. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh mà ôm lấy đầu anh mà giấu vào vai mình . Hyukkyu đưa người vào lòng Jihoon mặt áp vào hõm của cậu, tay còn lại được y tá giữ chặt trên bàn để tiêm.

Khi bông gòn thấm cồn lau qua nơi sắp tiêm ,  cả cơ thể anh lại run lên một cái . Cậu thấy thế liền thì thầm vào tai anh , nhỏ lắm nhưng Hyukkyu nghe không bỏ sót chữ nào.

"Kim Hyukkyu nhắm mắt lại rồi mở ra là xong thôi , đừng sợ ."

Hyukkyu ấy vậy mà nghe thật , anh nhắm tịt mắt cảm nhận được cơn đau nhói đâm vào tay, mặt lại rúc sâu vào cổ của người bé hơn. Bàn tay của Jihoon di chuyển lên đầu anh xoa nhẹ mái tóc anh như muốn an ủi.

2345, Jihoon đếm nhẩm trong miệng nhưng anh vẫn nghe từng nhịp rất rõ , sau đó anh nghe cậu nói

" Anh mở mắt ra xem , xong rồi này."

Ảnh đế Kim muốn kéo áo lên nhưng vừa nâng tay một cái anh đã nhăn mặt vì cơn đau từ bắp tay truyền tới. Jihoon lúc này liền nhanh nhẹn giúp người lớn hơn kéo áo lên vai rồi cẩn thận cài lại nút .Đợi đến khi xong xuôi , thiếu gia nhà họ Jeong vẫn tự nhiên như ruồi, nắm lấy tay anh dẫn đi một mạch, tay còn lại thì cầm lấy theo dõi sau khi tiêm của Hyukkyu vừa đi vừa đọc.

" Bạn có thể gặp những phản ứng sau khi tiêm như sốt, đổ mồ hôi ,mệt mỏi trong người, đau đầu. Ài nhiều thế cơ à ?"

Anh không nói gì chỉ im lặng mà nhìn hai đôi bàn tay đang đan vào nhau mà trầm mặc. Là do anh tự đa tình hay do cậu với ai cũng thế? Là do anh không đủ mạnh mẽ để đối mặt với những hành động của cậu lên hết lần này đến lần khác rung động với nó hay do cậu quá hiểu cách chiếm lấy trái tim của người nhạt nhẽo như anh ?

Bao nhiêu lo nghĩ buồn đầu chứ thế phủ hết lên gương mặt xinh đẹp ấy làm lúc Jihoon quay người xem anh sao cứ im lặng mà bị dọa sợ .Giọng nói của cậu gấp gáp lại mang đầy lo lắng . Lòng rối như tơ vò , nên miệng cũng chẳng kiếm được mà tốt lên những lời muốn nói .

" Jihoonie"

Cậu nghe thấy anh gọi lòng lại dâng lên nỗi lo lắng , miệng cứ loắng thoắng bảo.

" Anh sao rồi ? Không khỏe ở đâu hả ? Có cần nhập viện kh...."

Còn chưa kịp nói hết thì đôi bàn tay đang đan vào nhau bị Hyukkyu siết chặt anh cúi đầu nhìn chúng mà nhỏ giọng nói .

Ngỡ như Jihoon đã bỏ lỡ những câu anh nói vì lúc đó là giờ bệnh viện nghỉ trưa nên khá ổn và Hyukkyu thề rằng sẽ chẳng bao giờ nói lại câu nói ấy lần thứ hai , vậy mà chỉ thấy bóng người cao ráo kia buông tay anh ra , quay lưng ngồi xổm xuống ,đợi anh leo lên lưng mình. Không chần chờ gì , Hyukkyu bước tới ,ôm lấy Jihoon để cậu cõng mình ra xe. Trời trưa nóng vậy mà đôi con người kia lại chẳng ai giấu nổi nụ cười trên khóe môi .

Ngày hôm ấy giữa nắng ban trưa Hyukkyu đã nói rằng

" Jihoonie cõng anh với , chân anh mỏi ."

Câu nói ấy làm thiếu ra nhà họ Jeong mãi về sau vẫn không thể quên được giọng nói nhuốm đầy buồn tủi lẫn bất lực của Hyukkyu khi tiêm xong .

_____________________________
Sắp vào học rồi nên tui khá bận nhưng tui sẽ cố ra chap đều đều, không dám hứa là ngày nào cũng ra nhưng tui sẽ cố gắng một tuần ra ít nhất 2 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro