Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi xuống ca lúc tận trời khuya, rồi cùng các anh em trong quán ra Bùi Viện - phố Tây không bao giờ ngủ của dân Sài Gòn, để nhâm nhi vài chai bia sau ngày làm mệt mỏi.
À, đêm nay tôi có hẹn với hắn - kẻ mập mờ để cùng Thức. Hắn đã một mình ngồi đợi tôi cả hơn hai tiếng đồng hồ.
Ngồi bên cạnh hắn luyên thuyên suốt cả đêm, từ chuyện chẳng phải của ai rồi đến chuyện của hắn, tôi kể chuyện của tôi cho hắn nghe, cứ thế đến tận sáng. Hắn là con người biết lắng nghe, hắn luôn tỏ ra thấu hiểu và thích thú với mọi chuyện tôi kể, dù đôi lúc khi tôi nhắc lại chuyện tôi đã kể, hắn chẳng bao giờ nhớ.

Hôm nay, siêu trăng xuất hiện, hắn nói trời sẽ chẳng có gió đâu, rất là nóng. Và, hắn đã đúng.

Đêm. Tĩnh lặng đến phát sợ, dòng người qua, người lại trên con đường vắng, nhưng đêm nay tôi sẽ chẳng thấy trống rỗng, vì hắn luôn nhảy múa bên tai tôi, nhảy một điệu sam-ba vui nhộn.

Hắn cứ hỏi tôi "Hôm mấy người nói có chuyện muốn nói với tôi mà quên rồi. Vậy, giờ đã nhớ ra chưa?"
Chuyện gì nhỉ, tôi chẳng nhớ là chuyện gì, mà chắc không có chuyện gì đâu, tôi luôn tạo "hiệu ứng" để thêm phần mập mờ cho hắn thôi. Tôi thích vậy, thẳng ra thì tôi đã nghĩ mình sẽ phải làm gì. Chẳng hạn như đến một ngày nào đó, hắn say mèm đi, hắn không còn nhớ tôi là ai thì lúc ấy, tôi sẽ nhây, nhây một cách nghiêm túc mà khi hắn tỉnh lại sẽ chẳng nhớ gì "Chuyện tôi nói với mấy người mà quên không nói được. Thật ra, tôi không quên, tôi đã luôn nhớ mỗi khi gặp mấy người: mấy người có mến tôi không?"

Con dở hơi cám lợn.

Tôi đã nhìn vào đôi mắt của hắn. Đôi mắt màu nâu sau lớp kính cận tận 7 - 8 độ của hắn. Tôi thích đôi mắt của hắn, khi tôi nói chuyện đôi mắt ấy luôn dõi theo tôi, đôi mắt cứ lia lia nhìn mắt tôi, nhìn đôi môi đang chuyển động câu từ của tôi, giây phút ấy hắn làm tôi điên loạn lên vì đôi mắt nâu.

Hắn cười. Đôi môi hắn biết âu yếm tất cả mọi thứ xung quanh, khiến tôi chẳng dám nhìn nó quá lâu, tôi sợ mình sẽ ngất đi. Hắn đã cười thật to thật lớn, tôi cảm nhận được như lời hắn nói "hạnh phúc quá".

Đêm nay, hắn đẹp, đẹp trong mắt tôi.

Hắn luôn bảo "mấy người bé tí tẹo, đối với tôi mấy người bé tí xíu à".

Tim tôi lại bị lệch nhịp. Tôi biết cảm giác này sẽ chống qua nhanh thôi, nhưng tôi sẽ trân trọng nó vì nó đã thêm phần tuổi thanh xuân của tôi thêm mơ mộng đẹp.

Quận 1, 14 tháng 11, 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro