Kẻ mập mờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích ngồi đợi tin nhắn của người mà tôi thích, tụi nó hay gọi người đó là -crush.
Tôi nằm nhắm mắt để đợi tin nhắn đến từ hàng giờ đồng hồ, chỉ cần tiếng báo chuông tin nhắn đến là phản xạ giật mình để trả lời lại ngay.
Có những ngày, tận sáng hôm sau mới được hồi âm thì y như rằng cả đêm qua giấc ngủ cứ chập chờn mệt mỏi vì phải đợi.
"Xin lỗi nha, đêm qua ngủ quên không trả lời tin nhắn cho mấy người được."
Chỉ vậy thôi, thì nghĩ dù có đợi nhiều hơn cũng không sao.
Con dở người, tự bao giờ lại thích cái kiểu lạ lùng - đợi chờ - đó nữa.
Không sao, chỉ cần mình thích, có làm gì cũng thấy xứng đáng thôi.
"Mấy người ngủ đi, thức với tôi cả đêm rồi còn gì. Đừng ngủ gục rồi ngủ quên luôn đó."
Sài Gòn, sáng nay lạnh nhưng thấy ấm vì có người chịu ngồi yên một chỗ cho tôi "ngắm" để tôi biết "à, mấy người cũng đang nhìn tôi".

Phú Nhuận, 09 tháng 11, 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro