_Cố Gắng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5
#NKCKMM
==========
. - . ./ - - -/- - -/. - - .
Đã gần 3 tháng trôi qua kể từ ngày anh tôi mất, cũng là gần 3 tháng tôi hạn chế giao tiếp với mọi người.
/Reng....Reng../

Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên
"Alo, là mày à, ừm, không cần đâu."

Đó là một người bạn tôi quen biết qua mạng, cổ lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng cổ lại chả quan tâm tuổi tác và cách xưng hô mấy nên đành mày tao vậy. Cú điện thoại đó đơn giản chỉ hỏi rằng cần mua gì không mà thôi.
Trở về với không gian yên tĩnh, tôi bắt đầu đi ngủ để quên đi thực tại.

Trong giấc mơ tôi tỉnh dậy tại nơi nơi ngã tư đường nơi tôi và người anh đã mất ấy hay ngồi tâm sự, tôi thấy hình ảnh bản thân ở quá khứ đang ngồi đó nhưng chả thể bước tới hay nói chuyện. Một lúc sau tôi thấy anh, nhưng anh không đi đến chỗ "Tôi" mà lại đi về hướng vào rừng thông, lúc này tôi đã có thể di chuyển bình thường, cứ như sự hiếu kì thôi thúc thể xác này lê chân bước vào con đường đầy mùi tử khí ấy.

Bên trong rừng thông, tôi thấy anh đứng bên trong một căn nhà đã bị phá huỷ một nửa, chỉ còn những bức tường và những khung của sổ không kính, trần nhà đã bị lấy đi khiến bên trong ngôi nhà phủ đầy là thông, nấm mốc và đầy bùn đất.
/LengKeng....LengKeng../
Tôi lạnh cả sống lưng quay ngược ra đằng sau, đó chính là tên chú hề mà tôi gặp ở thang máy. Hắn ta bước đến anh với chiếc cưa xích, tôi chứng kiến mọi cảnh tượng sau đó, những nơi hắn cưa đều là những nơi được bác sĩ và nhân viên giám định là nguyên nhân gây tử vong. Tên đó quay lại nhìn tôi, rồi nhe răng cười như rít lên âm thanh gì đó
/Die/
Tôi bàng hoàng, sao cơ ? Die ? Tôi lấy trong túi những lá bài, giờ chỉ còn 5 lá

Sau đó tôi bừng tỉnh giấc vì tiếng gọi của cô bạn quen qua mạng ấy, cô đến vì lo lắng cho tôi, thật may mắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro