_Trống Vắng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4
#NLCKMM
=========
- . ./ . ./ .
Chap 4
Mở đôi mắt khô ráp đầy cát, tôi thấy mình đang ở trên một sa mạc rộng lớn với bầu trời đầy sao. Tôi đảo mắt nhìn quanh và nhận ra cách tôi không xa lắm về hướng Tây Nam có một thành phố nhỏ. Đôi chân đầy vết thương của đứa trẻ bị ruồng bỏ này bước đi lảo đảo, tôi gục ngã giữa sa mạc, tưởng chừng bản thân sẽ bỏ mạng tại nơi cát đỏ này thì đột nhiên có một cô gái lái một chiếc xe trông rất hiện đại, tôi không thể nhớ được mặt cô ấy, như thể nó bị ai đó lấy bút chì gạch đi vậy, tôi chỉ nhớ rằng giọng nói của người con gái đó rất ấm áp và gần gũi như thể đã gặp ở đâu rồi. Cô ấy bước xuống và đưa tay ra như thể muốn kéo tôi thoát khỏi sự lạnh lẽo của sa mạc này vào đêm đó.
/Brumm..../
Tiếng xe vang lên khiến tôi tỉnh giấc, chẳng hiểu tại sao bản thân mình đã ở trên xe của vị ân nhân ấy rồi. Cô ấy chở tôi đến thành phố, không như vẻ bề ngoài trông nguy nga, thành phố ấy bị bỏ hoang nhưng mọi căn cao ốc đều sáng đèn. Sau chuyến đi một vòng thành phố chúng tôi đến khu ốc đảo cách đó không xa.
"You had better not to come here"
Bất thình lình tôi thấy cô gái ấy ngã khuỵ trước mặt mình, trên trời xuất hiện một tên nữ quỷ, cô gái chỉ kịp đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ....
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, thở phào nhẹ nhỏm vì nghĩ đây chỉ là giấc mơ nhưng trên chiếc bàn đặt kế đầu giường có một chiếc túi cùng tờ giấy nhỏ bên trong.
/***, I'm sorry for take you in this mess/
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"*** à, tôi là Bác sĩ từ bệnh viện C, có vẻ như anh cậu ※ đã gặp tại nạn và không qua khỏi, xin chia buồn
Thật là....
12h30p ngày xx/yy/ 2abc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro