số bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhân Tuấn khó hiểu nhìn Minh Hưởng đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi rồi chồm lên phía ghế trước. Nhưng ngay lập tức, em chuyển sang sợ hãi.

Ngón tay Minh Hưởng đau nhói, móng tay bấu chặt vào nhau, và em giật mạnh về phía sau. Cần số khựng lại ở mốc khẩn cấp! Tim cậu bé như ngừng đập khi xe thắng gấp, cả người chực nhào về phía trước. Phần dưới bụng Minh Hưởng cồn cào lên vì xốc quá, nhưng ngay khi cảm giác ấy vừa gợn lên trong lòng thì má trái em đã hứng trọn cú cùi chỏ gai góc của gã tài xế. 

Trong miệng có vị tanh..

"Anh!". Đông Hách giật mình kéo cổ áo Hưởng về phía sau, mắt mở to bàng hoàng khi nhìn chằm chằm vào khóe miệng vương máu kia.


Ngay lúc đó, xe dừng hẳn lại. Tiếng khóa xe lạch cạch kêu lên, và khi đó Hưởng biết là em đã thành công rồi. Em gào lên mà khó thở, cố gắng không để đứt quãng. "Tại Minh, mở cửa!". Lập tức em ho sặc sụa, để lại tơ máu trên bàn tay nhỏ của Đông Hách.

Tại Minh gảy ngón tay vào khóa cửa xe, cửa mở toang. Em giật mạnh tay Nhân Tuấn, "Tuấn, go!" rồi kéo ngay thằng bé nhảy khỏi xe. Nhân Tuấn mờ cả mắt, cù cù chạy theo bước chân của đứa trước mặt, xung quanh tai ù đi, chỉ kịp ngoảnh lại một cái trước khi mất hút sau bụi cây.

Trong xe, gương mặt của anh cả chúng bỗng hiện lên rõ ràng, nhưng thật mệt mỏi và đau đớn. Bên cạnh là Đông Hách xém chết ngất, tay lem nhem máu vẫn giữ cho người Minh Hưởng không ngã khuỵu xuống. Chẳng có sau đó. Mắt Nhân Tuấn nhòe đi bởi những nước mắt, đủ loại uất ức nghẹn ứ trong cổ họng rồi tạo thành dòng nước mặn, nhỏ giọt xuyên qua chiếc áo vàng mỏng, thấm dần vào vải ngay ở ngực, nơi mà trái tim em đập mạnh mẽ vì chạy.


Những gã bắt cóc ngủ say trở mình lúc xe khựng lại. Họ mơ màng nhìn hai bóng lưng nhỏ chạy xa dần, rồi như tỉnh ngủ vì giật mình cũng nhanh chóng mở cửa xe. Tên tài xế quát to đuổi theo chúng, nhưng lại lo lắng khi chẳng còn thấy Tại Minh và Nhân Tuấn đâu nữa. Rồi dần dần, hai trên bốn gã bắt cóc cũng mất hút trên con đường chạy trốn của hai đứa.

_______________________________


Đế Nỗ vặn vẹo mở cửa mãi không được. Thắng bé do dự nhìn Thần Lạc đang chăm chú vào nút mở cửa sổ. Giờ sao? Phải mở cửa sổ. Và ngay khi tấm kính vừa kéo xuống đủ để hai đứa có thể chui qua, Đế Nỗ bám tay lên thành cửa, làm một cú lộn ra ngoài xe. Nó tưởng sẽ đáp một cách thật ngoạn mục với hai ngón tay chĩa lên trời. Nhưng không may, chân vừa chạm đất đã lăn thêm mấy chục vòng. Chiếc xe chở tụi nó dừng ngay một con dốc, Đế Nỗ không có đà đứng vững liền lăn đều như quả bóng xuống đồi, rồi lọt thỏm trong bụi cây.

"Đau- Đau quá.."

"Đau!"

Thằng nhóc nằm sóng soài  thở hổn hển, bỗng cảm thấy một sức nặng khủng khiếp trên lưng lại la thêm một cái nữa. Quay đầu mới thầy Thần Lạc mặt nhăn như khỉ ăn ớt, hai đứa chồng lên nhau như ổ bánh mì. Thần Lạc dang hai tay ra trước ôm lấy mặt anh lớn, bịt chặt miệng ú ớ của Nỗ lại. "Shhhhh", nó rít qua kẽ răng nghiến ken két, "mấy chú bự kia đang tìm chụi mình á!"

Đúng là phía trên con dốc có tiếng dậm lá xào xạc thật. Vài giây sau còn có ánh đèn rọi xuống bụi cây nơi hai đứa đang trốn. 

"Trời sắp tối rồi, tìm nhanh nghe mạy!", tên tài xế cất tiếng.

"Biết.". Gã cầm đèn pin giở giọng cằn nhằn. "Thằng nhãi cái gì Nỗ đấy. Tao sẽ bắt được nó, bắt luôn cả thằng châm dao của nó, để xem còn khóc lóc được không." Hắn nhổ phụt điếu thuốc xuống bụi cây của chúng nó, tàn thuốc đỏ phe phẩy bay ngay trước mũi Đế Nỗ.

Mười lăm phút sau khi nhìn qua loa phía dưới con dốc và soi vào khu rừng chập chờn sập tối bằng chiếc đèn pin cùi bắp, tên tài xế cũng ậm ừ bỏ cuộc. "Leo lên xe. Tụi nó ở trong rừng đó cũng không trốn được đâu." Gã còn lại nhảy phóc lên xe.

"Cứ đem ba đứa này về đã."


____________________________________________

Thần Lạc trước lúc theo Đế Nỗ trốn khỏi xe qua cửa sổ đã quay lại nhìn. Nó thấy Đông Hách ngấn nước mắt, kéo khăn tay trong túi Minh Hưởng ra chậm chậm máu trên khuôn mặt lem luốc của em. Hưởng phẩy tay về phía Lạc, thều thào.

"Đi đi, gọi người lớn. Đừng tìm bọn anh nếu không an toàn.". 

Thần Lạc gật nhẹ đầu rồi cũng trèo ra khỏi xe trong im lặng. Lúc đấy Đông Hách mới hỏi nhẹ anh lớn của nó, vừa hỏi nhỏ vừa quay sang liếc Chí Thành đang run lẩy bẩy bên cạnh Hưởng nhưng không mở mắt. 

"Anh, tụi mình sẽ không sao chứ?". Không có tiếng trả lời. Cú húc cùi chỏ của tên tài xế rất mạnh, đầu Minh Hưởng đau dữ dội còn tóc bết đầy mồ hôi. Làm sao an toàn được hả em? Tụi mình đang bị bắt cóc mà.

Sau đó tai Đông Hách ù đi, chỉ mơ hồ nghe được thanh âm giận dữ của những tên bắt cóc khi nhận ra Nỗ cùng Lạc biến mất. Một tay em dúi vào túi áo của Minh Hưởng, tay kia vuốt nhẹ má Chí Thành.


Chí Thành sốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro