số sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minh Hưởng bặm chặt môi, quay sang nhìn đàn em. Làm gì thì làm, mấy đứa nhỏ mới là quan trọng nhất.

___________________________________


Thần Lạc căng thẳng nhăn cả mặt khi Minh Hưởng thì thầm vào tai nó. Mặc dù hiểu chữ đực chữ cái nhưng đại loại là nó phải truyền lại từng câu chữ cho anh Nỗ. Rồi nó quay sang bên trái, nhìn thăm thẳm vào mắt thằng kia.

'' anh ơi.'' Nó giật giật tay áo đã lấm lem bùn đất của Đế Nỗ, khó khăn nhớ lại mấy chữ khó hiểu khi nãy Minh Hưởng thì thầm vào tai. '' anh Hưởng bảo là phải mở cửa khi ảnh phanh lại, để-''

Để gì ta..

'' à à, để thoát hiểm..''.  

Đế Nỗ chầm chậm suy nghĩ trong đầu, trong phim hành động nó hay xem với bố, mấy chú điệp viên ngầu ngầu sẽ mở cửa xe và nhảy ra ngoài, lộn mấy vòng rồi giơ súng lên bắn pằng pằng. Bây giờ đúng là nó không có súng, nhưng Đế Nỗ có thể chĩa hai ngón ra như súng mà. Và mặc dù nó chưa làm thử bao giờ, nhưng trí tưởng tượng non nớt của thằng nhóc đã tưởng tượng ra được cảnh nó lăn vài vòng rồi chạy thoát hiểm khỏi mấy chú bắt cóc này. 

Tại Minh sẽ thấy mình rất xịn hê hê hê.. 



Em bé sún Đông Hách đang mút mút ngón tay anh Minh Hưởng vì ngứa răng, bỗng thấy anh nhìn chăm chú mình. Hách cũng hơi sợ, nên lập tức không mút  nữa, dần dần hả miệng nhả ra. Anh lớn gật nhẹ đầu với nó, lấm lét liếc hàng ghế trên một cái rồi nói nhỏ vào tai thằng bé.

''Hách, em nói với thằng Minh là tí nữa-"

Xe chở bọn nhóc đi qua một cái ổ gà, xốc mạnh lên một cái. Đông Hách đang chăm chú nghe bị giật mình, răng vô thức cắn chặt lại, cắn luôn vào ngón tay của Minh Hưởng. Không ngoài dự đoán, Hưởng la lên.

"Á!".  Em sợ hãi ngậm chặt miệng lại, kiềm chế nước mắt sinh lý vì đau.  Nhưng điều đáng sợ hơn là gã to con ngồi ghế lái xe đã nghe được. Gã lập tức nhìn về phía sau, ngay lập tức chạm mặt cả một bầy con nít mắt mở thao láo.

"Chúng- Chúng mày?" 


_____________________________


Nhân Tuấn không thể nghe thấy gì nữa. Tai em ù đi, trước mắt như cả một mảng tối đen, nhịp tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng điều rõ ràng nhất mà Tuấn cảm nhận được, chính là sự tuyệt vọng trong từng bước chạy, chân mình đau tê dại và cả vẻ mặt lo lắng của anh cả xa dần khỏi tầm mắt của em. 

"Anh, tụi mình sẽ không sao chứ?"

Không có câu trả lời.

Còn Chí Thành vẫn ngủ.



để chap sau luôn cho gây cấn vậy =)))))) /chạy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro