số một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ở cái xóm Hột Mít này có sáu cái nhà cạnh nhau, nhà này nối tiếp nhà kia. Không ai là không biết bảy đứa nhỏ ở trỏng, mà người trong xóm hay gọi là Lũ Trẻ Mộng Mơ. Tụi nó có những cái tâm hồn mộng mơ thiệt.

   Nhà thứ nhất có thằng cu Lý Minh Hưởng ở đây lâu nhất. Thằng bé chín chắn và người lớn lắm dù mới lớp một thôi. Minh Hưởng giống như đầu tàu, luôn hướng dẫn và bảo vệ mấy đứa nhỏ kế bên như anh em ruột thịt vậy.

   Như mọi buổi sáng, Lý Minh Hưởng cặp sách sẵn sàng, giày dép đâu vào đó liền thưa ba má đi học. Má nó thấy thế, lật đật quăng ra hai cái bánh mì nướng nóng hổi mới được lấy từ lò. Hưởng một miệng kẹp bánh, tay trái cầm cái còn lại chạy thẳng qua nhà kế bên.

   Gần như cả xóm nghe được cái giọng nó oai oái la lên khi đang ôm cái hàng rào bằng sắt cao cao.

  "Đông Hách, dậy đi họccc"

   Vừa nói nó vừa rung rung cánh cổng kêu rỏn rẻn.

   Mấy phút sau cửa nhà đó mở toang, một thằng nhóc lê lê từng chân một ra ngoài, chả thèm đóng cửa. Đông Hách mắt còn lộm cộm ghèn sau một giấc ngủ dài, đến cạnh người anh lớn hơn một tuổi.

  " Anh Hưởng Hải Âu, sao nay dậy sớm dẩy..?"

   Còn ngáp cái oạc rõ to lộ hết hai ba cái sún răng. Hưởng nhướng đôi mày như con hải âu, khó chịu xé bánh nhồi vào miệng thằng bé.

   Hai cái bóng cứ thế ngúng nguẩy trên vỉa hè còn chưa hứng được dải nắng sớm, đâu đó là tiếng nhai bánh nhóp nhép của Hách.

   Nhà tiếp theo xịn hơn tí đỉnh, chúng nó khỏi cần kêu gào mà chỉ bấm cái chuông nho nhỏ bên góc tường. Tất nhiên là bấm inh ỏi.

   Minh Hưởng tranh thủ mút hai ngón tay cái, quẹt quẹt cái đống nhầy trên hốc mắt Đông Hách. Vị phụ huynh căn nhà số ba cười tủm tỉm nhìn hai đứa. Rồi từ đâu ra một chú bé chạy lạch bạch ra, tay liếng thoắng vẫy vẫy với mẹ. Mắt nó bé xíu chả thấy đâu. Lại còn bị một tầng tóc mái che mất tiêu.

  "Anh Hửng, anh Hánh!"

   Thằng bé mới ba tuổi, và tên nó là Chí Thành. Phác Chí Thành. Giọng ngọng ngọng trông yêu ghê.

   Hưởng định chào em, vừa mở miệng đã nghe Đông Hách cất tiếng, phun cả nước miếng tứ tung.

  "Hế lô Chí Thành, em khỏe hổng? Nhìn đẹp trai quá há! Ể cái gì đây, sữa hả, cho-"

   Chưa nói xong đã bị anh lớn bịt miệng, chỉ biết ú ớ múa tay múa chân. Lý Minh Hưởng sau khi thành công nhiệm vụ ngăn chặn sự lây lan vi khuẩn kia lập tức quay sang em nhỏ đang nhăn mặt, xé nửa cái bánh cho em.

   Hai cái bóng, lúc này đã thêm một cái là thành ba, lại tiếp tục ngúng nguẩy sang căn hộ thứ tư. Từ xa đã thấy Lý Đế Nỗ ngồi chồm hổm ngay vỉa hè nhà La Tại Minh, chổng đít ra ngoài lề đường. Hình như trên tay có cái bọc gì đó mà khói bốc nghi ngút. Lại gần mới biết là bánh bao, hai cái bánh bao. Đông Hách hít hà mùi hương thoang thoảng trong không khí, nhỏ nước miếng biết bao nhiêu lần. Minh Hưởng cũng khịt khịt lỗ mũi, rõ ràng là mùi thịt cùng mùi trứng cút, còn lẫn cả mùi bột bánh bao.

   Trời ơi, thơm..

   Bốn đứa chụm lại cùng chổng đít như Đế Nỗ, tám bàn tay ịn ịn lên cái bao giấy nâu nâu, ấm ơi là ấm. Thành nhanh nhảu vạch miệng túi ra, banh con mắt bé tí của nó nhìn. Hách cũng chọt tay vô trỏng, xém tí nữa thì móc mất một miếng. Đế Nỗ phẫn nộ tét tay thằng bé, con mắt của nó, cũng như Thành, bé tí nhưng banh to hết cỡ:

  "Không được, cái này cho Tại Minh!!"

  "Nhưng cái còn lại.."

  "Cái đó cũng cho Tại Minh!!"

   Đông Hách khó chịu ra mặt, lè lưỡi vào mặt thằng đồng niên. Cùng lúc đó Tại Minh vừa đẩy cổng đi ra, ngó thấy bản mặt hơi ngáo ngáo kia liền cười ha hả. Thành Mắt Hí được lúc thấy chủ nhân hai cái bánh bao lập tức mách leo lẻo:

  "Anh Min anh Min, anh Nố hong cho chụi em ănh bánh!"

   Nếu là đứa nào khác thì sẽ một bụng lủm hết nguyên bị, nhưng đây là La Tại Minh..

  "Ấy, mọi người cứ ăn chớ, để cho tui làm gì!"

   Được thế là cả lũ nhào vào, cấu xé tan thương hai miếng bột béo béo có thịt có trứng trước con mắt bàng hoàng của thằng Nỗ.

   Trên đường đi qua nhà hai đứa cuối cùng, nào là thằng cu Hách giành ăn của Minh Hưởng, nào là Tại Minh Đế Nỗ mỗi đứa đớp một miếng bánh, có mỗi Thành Mắt Hí im lặng hút sữa, hình như tay nó nắm cái gì chặt lắm.

   Sáu cái nhà sát nhau, đi hai ba bước là tới thôi. Nhưng mà với mấy cái chân ngắn củn này thì nó bằng hai ba chục bước.

   Từ xa đã thấy cái đầu bé tẹo giận dữ Hoàng Nhân Tuấn và cái đầu còn bé hơn nhưng không giận dữ Chung Thần Lạc.

  "Đi đâu mờ lâu zẩy!??"

   Cả hai chúng nó đều là người Trung, mới chuyển đến cách hơn tháng chớ nhiêu. Nói chuyện thì giọng lợ lợ mà ngọng ngọng, chả khá hơn Chí Thành tí nào đâu.

   Hưởng nuốt chửng miếng bánh trong mồm, để thằng Tuấn phát hiện bọn này ăn không chừa thì chết chửa..

   Nhưng mà không may, Đông Hách ăn kiểu gì mà lòi miếng bột trăng trắng qua mấy chỗ sún răng.

  "Á à mấy nhười ăn hông rủ tụi chui!!"

   Gay cấn. Hoàng Nhân Tuấn định xông lên kẹp cổ các anh em, may sao lúc đó Thành Mắt Hí dang tay chắn tầm mắt. Nó đã thành công ngăn chặn một cuộc chiến tranh.

   Bỗng thằng nhóc chìa ra hộp sữa đang hút giữa chừng, chọt chọt cái ống hút vô mặt Tuấn Kẹp Cổ:

  "Anh Nhưn Tứn úng sữa cho cao, lùn quá ùi."

   Nói xong còn chậc lưỡi, lắc lắc đầu.. như thế này này ┐( ̄∀ ̄)┌. Cái rồi nó quay qua Lạc Lạc đang siêu im lặng nãy giờ, xòe cái tay ra. Ở trỏng là một cục bánh bao, bé xíu và bị nắn đủ kiểu, giờ cứ đen đen chỗ bột. Chí Thành bày ra vẻ mặt ngầu đét, đút vào tay thằng bé đối diện cái.. thứ đó.

  "Để giành cho Lẹc Lẹc đó!" - d(・ω・`).

   Dù hộp sữa sắp hết và cái bánh vừa dơ vừa dở, chả ai biết tại sao Tuấn lại an phận mút mút cái ống hút và Lạc táp cục bánh ngon lành.

......................

   Thành phố tụi nó ở có cái trường gì mà liên thông từ mẫu giáo lên tận cấp ba, cho nên xét ra cả đám sẽ mài đít ghế ở đó một thời gian dài. Một buổi sáng Hưởng dẫn mấy đứa nhóc đến cổng trường, rồi quẹo không phanh sang khu cấp một, mà nó cho là nó người lớn rồi, sẽ không tới lui khu dành cho 'con nít' nữa.

   Bốn thằng Nỗ, Minh, Hách, Tuấn chung lớp mẫu giáo lớn, tụi nó cũng rất tự hào là năm sau sẽ thoát khỏi kiếp làm 'con nít' này. Nói vậy chứ ăn còn để cô giáo đút cho, ai biết được? Còn hai đứa út, Thành tuy bé nhất nhưng được cho nhảy lớp; thằng nhỏ cao hơn Nhân Tuấn rồi, vả lại là nó năn nỉ lên xuống ba má nó để học chung lớp với Chung Thần Lạc, đành chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro