số năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lý Minh Hưởng tỉnh dậy, mắt còn nặng trĩu còn muốn kéo xụp xuống. Trước khi nó kịp nhận thức ra mọi thứ xung quanh thì đầu đã bị đập cái 'bang'. Nhìn lại mới thấy, chỗ đầu đập vào là cái ghế xe ô tô nè.

Sau đấy Hưởng đưa mắt nhìn xung quanh, cả một hội anh em cây mít của nó trông như một cây mít thật, lộn xộn dễ sợ. Chí Thành nằm lộn cổ xuống ghế ngồi, hai chân chổng lên như cây chuối, nãy xe thắng gấp xém nữa nó rớt xuống sàn. Thần Lạc đầu nghẹo hẳn sang một bên, hai con mắt nhắm nghiền nhưng miệng ngáy o o. Còn ngủ. Tại Dân ngồi ngay cạnh cửa xe, nhìn nó cứ bị nhét giẻ vào mồm ấy, nhưng mà giẻ gì trắng bóc vậy? Thằng Nỗ lại nằm bên kia cửa sổ, đầu nó gác lên đầu thằng Lạc đang nghẹo xuống. Bên phải hai đứa nó là Chí Thành, rồi tới Hưởng, lại tới Đông Hách nằm lên đùi nó ngủ, thằng nhỏ đang gặm ngón tay bằng cái hàm sún của nó, chân phải oai vệ đạp hẳn lên bụng cậu đại ca phương bắc kia.


Bỗng ngón tay nó hơi bị ai giật giật, nhìn kỹ thì thấy Hách đang chọt hăng say vào mu bàn tay mình. Bằng ngón tay dính nước miếng của nó. Dơ quá..

"anh ơi, giả dờ ngủ i." Đông Hách nói bằng giọng bé xíu, nhưng Hưởng nghe kiểu gì cũng thấy nó thiệt là ồn ào. Đoạn nó chỉ tay lên ghế trước, chỗ đó có hai ông kẹ vừa mới hốt tụi nó, một trong hai ổng là đại ca hay sao á.

Hưởng không trả lời, chỉ quay qua vỗ vỗ má Chí Thành.


Xe chở tụi nó đi là một cái xe bảy chỗ, và tụi nó đang bị bỏ trong mấy cái bao bố quấn như trói gà. Vải bao cứ cọ cọ vào mông Minh Hưởng làm thằng nhóc khó chịu mãi. Nó híp mắt nhìn qua khe nhỏ giữa mấy cái ghế xe, thấy hàng ghế sau có hai ông nữa, có điều ngủ mất rồi.

Do bắt tụi nó mệt quá..


  'Hách, gọi hai thằng kia dậy. Tụi mình phải trốn khỏi đây, tìm đường về với ba má.'"



Đông Hách vô cùng nghe lời, bỏ chân khỏi thằng đại ca Tàu, quay sang thôi phù phù vào tai nó. Nhân Tuấn bị gọi dậy, mắt nhắm mắt mở định theo thói quen đục một phát vào mặt thằng kia, bỗng bị nó lấy hai tay bịt mồm lại, rồi còn hất cằm lên hàng ghế trên làm vẻ thần bí. Sau đó hai con mắt của Đông Hách nhìn ra sau gáy thằng Tuấn, nơi mà nó thấy được mỗi hàng lông mi dài của Tại Minh, miệng làm khẩu hình 'goi no day'. Anh đại ca cũng hơi hãi ông kẹ, im thin thít quay qua khều khều Tại Minh. Thằng này ngoan hơn một tí, mở mắt ra rồi trừng trừng nhìn cả bầy như bị trúng lời nguyền. Ở phía bên kia chiếc xe, Hưởng không gọi được Chí Thành dậy, mặc dù đã vỗ má nó nãy giờ. Thế lại thằng nhóc chuyển mục tiêu, vương người qua 'cây chuối' Thành mà cật lực gọi Lạc dậy. Sau khi nó dậy thấy cả đám cùng ở trên một chiếc xe còn tưởng được đi chơi, quay ra cười toe toét với ông anh cả, nhưng vừa nhìn biểu cảm đã bị dọa hết hồn nên răng lưỡi tự thụt vào trong hết luôn. Cái đầu nó ngoe nguẩy để đẩy đầu thằng Nỗ ra làm thằng này bay đầu qua cửa sổ, đập cái bang vào kính, lúc mở mắt ra còn thấy ảo giác ruồi bay lung tung.


Sau mười phút chật vật, trừ em Thành Mắt Hí ra thì sáu đứa còn lại đã tỉnh thao láo. Tại Minh và Đế Nỗ sau phút hội ngộ đã nhận ra tình cảnh 'anh ở đầu sông em ở cuối sông' bỗng thấy trong tim hơi đau nhói á. Riêng thằng Nỗ vẫn ôm hận chú bắt cóc khi nãy, vì ghen tị với tình châm dao của hai đứa mà chia rẽ tụi nó. Tức giận cực kì. Nhân Tuấn trầm tư về từ khóa mới nó vừa học được, quyết định khi nào về nhà sẽ ghi vào nhật kí. 'nhật kí thân yêu, hôm nay mình được biết thêm từ 'ông kẹ'. Mình rất là vui sướng.' Đông Hách nhìn chăm chú vào bản mặt đăm chiêu của Minh Hưởng, tự nhiên thấy giống Cô Nan quá. Về nhà phải so sánh lại mới được. Thần Lạc định hỏi mấy anh thử mình đang đi đâu, mà thấy mặt anh Hưởng thì gớm quá, anh Nỗ đang bận diễn tuồng cùng anh Minh, thôi hỏi cũng hong tiện lắm..


Trời chập tối. Màu hoàng hôn càng thấy rõ qua cửa kính xe, và mấy đứa nhóc càng lo lắng hơn. Ba má tụi nó có đi tìm không? Tìm lỡ hong thấy rồi có bảo công an không ? Rồi công an biết đường nào mà tìm ra tụi nó?

Minh Hưởng nhìn lên ghế phía trước, thấy hai gã to đùng đã ngủ mất một gã. Thế là em nghĩ ra một ý này. em đẩy đầu Đông Hách đang dựa vào người mình ra, trước ánh mắt thắc mắc cũng thằng nhỏ cũng chả trả lời. Hưởng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, hai bên toàn là cây với lá, không thấy nhà đâu hết. Bực mình ghê á. Rồi nó lại quay lên nhìn cái cần số, bất giác bặm môi một cái.








hic tối nay hai chap rồi =))))))) mọi người ra đường nhớ cẩn thận, luôn mang khẩu trang nhé, chứ làn không khí của các người bạn phương bắc sờ gáy lúc nào không biết đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro