Chap 5: Cái giá của sự đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống thị trấn và màn đêm bắt đầu kéo đến, Edric chuẩn bị hành lý và bảo:

_ Tôi đi đến thương hội để nhập thêm hàng hóa!

Harry dặn dò:

_ Đi đường tối ngài nhớ cẩn thận nhé!

Edric gật đầu và hăng hái lên đường, Elias dọn dẹp hàng hóa vào trong kho trên xe:

_ Tôi định mai bắt đầu vào Dungeon một chuyến! Chắc chuyến đi này sẽ kéo dài vài ngày để thu nhập nguyên liệu hiếm về! Nên Harry sắp tới có thể sẽ vất vả!

Harry mỉm cười lắc đầu:

_ Đừng lo! Chúng ta đang cùng nhau cố gắng mưu sinh mà nên hãy cứ làm thật tốt nhiệm vụ của từng người nhé!

Elias cảm thấy yên bình trong lòng và gật đầu:

_ Tôi nhất định sẽ cố gắng!

Trong lúc đó, Edric đã tới công hội để nhập hàng thì hội trưởng mời gọi lên phòng và gặp gỡ 2 vị quý tộc. Edric thắc mắc:

_ Hội trưởng Helen chuyện này là sao ạ? Hai vị khách quý này muốn có một mối làm ăn với thương nhân bé nhỏ như tôi sao?

Hội trưởng Helen giới thiệu:

_ Đây là 2 vị quý tộc muốn gặp riêng cậu vì có thương vụ muốn trao đổi! Đây là nữ Bá Tước Cheryl! Và ngài Hầu Tước Alex! Ta không làm phiền nữa xin phép nhường lại không gian riêng tư cho các vị!

Edric thực hiện lễ nghi chào hỏi:

_ Thần là Edric một thương nhân lữ hành!

Cheryl phe phẩy chiếc quạt và bảo:

_ Ngươi cứ ngồi xuống đi! Ta có chuẩn bị một ít bánh ngọt ở cửa hiệu nổi tiếng nhất trong kinh thành Du Pain et des Idees và loại trà Early Grey hảo hạng của giới thượng lưu! Mời ngươi thưởng thức!

Edric kinh ngạc thầm nghĩ:

_ Cái tên hiệu bánh nghe là thấy sang rồi! Còn trà Early Grey hảo hạng mà đám quý tộc đó mới dùng nữa! Mình có nằm mơ cũng không thể với tới mấy thứ đồ xa xỉ này mà dùng!

Edric ăn thử miếng bánh ngọt và uống một ngụm trà, cảm giác ngon và thơm đánh bật vị giác của anh. Cheryl mỉm cười thân thiện:

_ Ngon lắm đúng không? Ăn tự nhiên đi nhé!

Edric nghiêm túc hỏi:

_ Hai vị cần gì ở một thương nhân lữ khách như tôi?

Alex khoanh tay dựa lưng vào ghế, giọng trở nên quyền lực:

_ Hai chúng ta muốn giao dịch với ngươi một thứ! Mà chỉ ngươi đang nắm giữ!

Edric ngơ ngác:

_ Thứ gì vậy nhỉ?

Cheryl bật cười và lấy quạt che mặt:

_ Ngươi biết đấy! Thứ chúng ta muốn là sinh vật hiện đang ở cùng ngươi! Ngươi yên tâm cái giá mà chúng ta đưa ra cho ngươi sẽ xứng đáng!

Edric sốc và nghĩ:

_ Họ đã chú ý tới Harry sao? Cái giá của món hàng này sẽ là bao nhiêu nhỉ? Mình sắp đổi đời rồi sao?

Alex nói tiếp lời:

_ Ngươi sẽ nhận hẳn 1 lãnh địa của bọn ta kèm theo một số tiền rất lớn đủ để ngươi sống xa hoa tới cuối đời! Chỉ cần ngươi đồng ý bán cho chúng ta thứ sinh vật hiếm đó!

Edric kinh ngạc:

_ Thật sự tôi sẽ được nhiều tới vậy sao? Làm chủ của lãnh địa và tài sản hưởng thụ tới cuối đời?

Alex gật đầu và đàm phán:

_ Tất nhiên rồi! Vì chúng ta rất muốn có nó nếu như ngươi từ chối thì buộc quý tộc có địa vị nhưng chúng ta sẽ phải cướp nó khỏi tay ngươi và ngươi sẽ không nhận được gì cả đâu! Hãy là một kẻ thông minh đi nào thương nhân lữ khách!

Cheryl nhìn ánh mắt lạnh lùng:

_ Qúy tộc có thể sử dụng phép thuật cấp cao hoặc hơn cả vậy? Trong khi thường dân thì chỉ có thể dùng mấy phép thuật thông thường và thậm chí không thể sử dụng phép thuật được nữa kìa nên đấu với chúng ta ngươi chỉ có thua thôi! Ta khuyên ngươi lựa chọn khôn ngoan!

Edric suy nghĩ:

_ Nếu mình đồng ý mình sẽ không còn chịu cực khổ nữa! Mình sẽ có quyền lực và không còn bị xem thường nữa! Mình sẽ trở nên giàu có, sống hưởng thụ tới tận tuổi già! Ước mơ của mình bấy lâu nay đang ở trước mắt!

Alex đưa ra hợp đồng và ký tên sẵn đưa cho Edric:

_ Yên tâm chỉ cần ký vào thì giao dịch thành công!

Edric đọc hết hợp đồng và cầm viết lên và bảo:

_ Hy vọng đúng như mấy người đã nói!

Chữ ký đã được ghi vào bản hợp đồng giao dịch. Bỗng nhiên, trái tim của cậu trở nên nhức nhói lạ thường, ánh mắt vô hồn xa xăm:

_ Mình sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột trong kinh thành! Đó là nơi mà những kẻ nghèo không có tiền để ăn phải tranh giành kiếm sống! Thậm chí có người còn bỏ mạng vì đói, bệnh tật không thể chạy chữa! Bị ném đá, bị đánh đập vì miếng ăn, không một ai thèm nhìn tới! Thời khắc đó tôi đã bị nhiễm bệnh và ngày trở nên nặng hơn, không biết là khi nào sẽ chết! Cảm giác bất lực và dần bất tỉnh và khi đó tôi cảm nhận được 1 luồng sáng ấm áp, không rõ đó là như nào nhưng sau đó tôi đã khỏe lại và quyết tâm phải trở nên giàu có! Không thể sống như chuột hoài được! Dù chỉ một mình mưu sinh, vất vả tôi vẫn không từ bỏ ước mơ đấy! Tôi làm vậy liệu có sai quá không, cảm giác này rốt cuộc là gì? Chẳng phải mình đã đạt được ước mơ mà bấy lâu này mình khao khát sao? Thế mà tại sao lại không thể vui vẻ mà lại đau đến như thế?

Hình bóng Harry xuất hiện trong tâm trí, ánh mắt của Edric từ vô hồn trở nên dịu dàng, trái tim trở nên đau nhói hơn.

_ Cuộc sống của mình đã thay đổi kể từ khi cậu ấy xuất hiện! Mình không biết cậu ta đến từ đâu hay thậm chí là ai? Mình xem cậu ấy như một món hàng mà bản thân sẽ bán để làm giàu! Thế mà tại sao trái tim mình lại đau đến vậy cảm giác này gọi là gì? Nó thực sự là gì tại sao mình không thể biết?

Edric nhìn lại xung quanh thì 2 tên quý tộc đó đã rời đi:

_ Mình phải quay về thôi!

Edric chạy về thì thấy, Harry đang bị 2 kẻ đó tấn công vây bắt dồn dập, Cheryl bất ngờ:

_ Sinh vật quý hiếm này có thể sử dụng phép thuật! Tuyệt quá thật thích hợp với ta!

Alex cầm gậy quý phái gõ trên nền đất tạo gió tấn công, Harry tránh né và bảo:

_ Hai người tại sao lại tới đây tấn công? Các người là ai?

Cheryl vung quạt khiến cánh hoa hồng bay phấp phới tấn công kèm dây leo gai vây bắt, cô ấy cười tự mãn:

_ Cưng ơi từ giờ ta chính là chủ nhân của cưng đó! Tên thương nhân đó đã bán cưng cho chúng ta rồi! Nên ngoan ngoãn theo ta về nào bé cưng ơi!

Harry sốc, nhìn thấy Edric đang chạy về:

_ Chuyện này là sao Edo-kun?

Edric nhìn thấy Harry đang nhìn mình bèn khựng lại không biết nói gì. Dây leo gai bắt trói được Harry, Alex quay lưng:

_ Vậy là bắt được rồi nhỉ!

Một chiếc lồng ma thuật của Gió dựng lên bắt Harry nhốt lại. Harry hỏi:

_ Edo-kun tại sao cậu lại làm vậy? Cậu trả lời tôi đi!

Edric ánh mắt đau khổ nhìn đi hướng khác, hai tay bóp nghẹn lồng ngực, trái tim trở nên vô cùng nhức nhối như bị ai đó xiết chặt. Cậu ngã khuỵa xuống, không thể ngước lên nhìn Harry được. Harry nhìn Edric với ánh mắt dịu dàng:

_ Edo-kun! Tôi sẽ đợi cậu đến cứu tôi!

Edric nghe thấy và cắn môi:

_ Tại sao??? Mình không thể vui vẻ nổi....! Cảm giác này nó là gì?

Màn mưa kéo xuống phủ lên sự lạnh buốt. Cheryl bật cười bung dù ra:

_ Hắn không đến cứu cưng đâu? Giờ hắn có thể sống thoải mái tới cuối đời trong đồng tiền đã đánh đổi ngươi mà! Nên ngoan ngoãn làm bé cưng của ta nha! Ta sẽ cho ngươi 1 cuộc sống đầy đủ ấm no! Qủa là một cái kết có hậu còn gì?

Harry bảo:

_ Ngươi có biết truyền thuyết của vương quốc này không? Khi trời đột nhiên đổ mưa tức là một người có trái tim lương thiện đang khóc đó!

Alex và Cheryl ngơ ngác:

_ Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi mà! Làm gì có kẻ nào mang trái tim lương thiện trong thế giới này!

Harry im lặng ngồi xuống và nhắm mắt vào trạng thái thiền. Trong cơn mưa lạnh lẽo ấy, Edric không thể nhấc nổi chân mình lên, mặc cho bản thân tắm mình trong cơn mưa ấy, bởi trái tim cậu bây giờ cứ đang vụn vỡ dần, tâm trí cậu đang trong sự hỗn loạn không thể biết được gì nữa. Edric thầm thốt lên:

_ Làm ơn ai đó cứu tôi với! Ai đó hãy nói cho tôi biết với! Cứu tôi với...!

Một ánh sáng kì ảo xuất hiện và một giọng nói ấm áp phát ra:

_ Cứ ở dưới mưa hoài như vậy ngươi sẽ bị cảm đấy!

Thứ ánh sáng đó đang bảo vệ Edric khỏi cơn mưa buốt lạnh kia. Edric ngạc nhiên và lấy tay che mắt mình vì chói:

_ Ai vậy? Ngươi là ai?

Giọng nói ấy đáp:

_ Ta vẫn luôn ở đó! Trong chiếc xe hàng của ngươi ấy! Ta nghe tiếng gọi tha thiết cô đơn của ngươi nên ta mới phải xuất hiện!

Ánh sáng dịu đi, Edric hoang mang khi nhìn thấy đó là một hình nhân:

_ Ngươi là hàng hóa tồn kho sao? Nhưng sao ngươi có thể...??

Hình nhân ấy đáp:

_ Ta không thuộc về thế giới này! Hình nhân này chỉ là chìa khóa gọi ta đến thế giới này mà thôi! Chính vì nghe thấy tiếng ngươi gọi cứu nên ta mới xuất hiện!

Edric ánh mắt toát lên vẻ đau đớn nhìn hình nhân và hỏi:

_ Đây là cảm giác gì? Tại sao ta lại thành ra như thế này?

Hình nhân ấy đi tới trước mặt Edric và bảo:

_ Trong kho hàng của ngươi đã lâu, nhưng dạo gần đây ta nghe thấy tiếng cười nhiều hơn! Ta còn nghe thấy ồn ào hơn và có vẻ bây giờ yên tĩnh quá nhỉ?

Edric cúi mặt xuống và bàn tay nắm chặt lại:

_ Kết thúc hết cả rồi! Ta đã tự tay hủy hoại hết cả rồi! Từ giờ sẽ yên tĩnh như xưa...

Hình nhân ấy nhìn Edric suy sụp và hỏi:

_ Ngươi đành lòng để chuyện như vậy xảy ra sao? Ta nghe nói giờ ngươi đã trở nên giàu có như ngươi muốn! Ngươi đã có tất cả những gì ngươi khao khát nhưng tại sao ngươi lại cầu cứu?

Edric lắc đầu:

_ Ta không biết nữa! Tại sao khi ước mơ trở thành hiện thật ta lại không cảm thấy vui vẻ? Ta luôn muốn cuộc sống giàu có như này cơ mà!

Hình nhân quát tháo giận dữ:

_ Vậy rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Còn chưa nhận ra bản thân ngươi muốn gì nữa sao? Đồ ngốc...!

Edric nhìn hình nhân với đôi mắt tràn đầy sự hối hận:

_ Ta nghĩ là Ta cần phải có Usagi-chan để ta có được một cuộc sống sung sướng! Ta muốn ở bên cạnh Usagi-chan cả Elias nữa! Cùng ăn, cùng nói chuyện, cùng cười và cùng nhau làm việc thật chăm chỉ mỗi ngày... tại sao trái tim của ta càng ngày càng thấy đau vậy chứ?

Hình nhân hỏi:

_ Ngươi không cảm thấy lo lắng cho Usagi-chan khi bị bọn chúng bắt đi sao? Vậy bây giờ thứ quan trọng nhất đối với ngươi là gì? Nếu bọn chúng cảm thấy không hài lòng và giết chết Usagi-chan thì sao?

Edric nhìn hình nhân và lẩm bẩm:

_ Lo lắng?? Usagi-chan sẽ chết?? Không muốn đâu...!

Nước mắt khẽ rơi xuống, Hình nhân bảo:

_ Đó là điều quan trọng với ngươi đấy hơn cả việc ước mơ của ngươi bấy lâu đã trở thành sự thật! Cảm giác mà ngươi đang chịu đựng không phải là vì ngươi không nhận ra mà là vì ngươi không biết đến nó! Bởi vì trước giờ chưa có thứ gì quan trọng với ngươi hơn cả mạng sống và tiền bạc! Những giọt nước mắt đó của ngươi là giọt nước mắt khi nghĩ về gia đình!

Edric hiểu ra:

_ Nỗi đau này chính là đau khổ khi mất đi gia đình sao? Ra trên thế gian này vẫn còn thứ quan trọng hơn cả một cuộc sống giàu có! Cái giá phải trả cho sự đánh đổi này thật tàn nhẫn!

Màn mưa đang trở nên dày đặc hơn bao giờ hết như trút hết nỗi đau của sai lầm gây ra

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro