Anh và em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh - Beomgyu, em - Taehyun. Hai ta gặp nhau lần cuối vào một chiều cuối thu. Anh khóc rất nhiều. Từng giọt nước mắt xinh đẹp của anh rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Em chỉ đứng đó, nhìn người mình yêu đau khổ. Em tệ thật, nhưng em không thể làm gì khác. Em gặp anh để chia tay. Không phải để níu kéo. Em còn thương anh, anh cũng vậy. Chẳng biết tại sao cuộc đời lại chia cắt hai ta một cách tàn nhẫn như vậy.
Hạnh phúc. Bây giờ lại xa vời quá. Anh nói anh hận em lắm. Em biết chứ anh ơi, em hận bản thân mình, hận không thể bên anh hết cuộc đời còn lại, hận vì đã để anh lại mà rời đi. Đi rồi, em sẽ nhớ anh lắm. Còn anh thì sẽ tìm được tình yêu mới, hạnh phúc mới, người mới. Nói thẳng ra là Soobin hyung. Hyung ấy chờ anh lâu lắm rồi, một con người chung thuỷ. Nếu anh và Soobin hyung yêu nhau thì sẽ tạo ra một tình yêu đẹp đẽ biết bao. Em đi nhé? Anh ở lại vui vẻ, yêu anh."
Beomgyu lại khóc nữa rồi, mắt em đỏ hoe. Taehyun từng là nhà thơ. Một nhà thơ vô danh, mình Beomgyu biết. Taehyung thường viết ra những bài văn ngắn, tả về phong cảnh, những điều bình thường, giản dị nhất, tả nhiều nhất là Beomgyu.
Hạnh phúc kết thúc là khi phát hiện ra Taehyun mắc ung thư, đau hơn là Tahyun đã giấu nó một mình. Không cho ai biết. Khi bệnh chuyển biến qua giai đoạn cuối, thấy bản thân không sống được bao lâu nữa, Taehyun hẹn Beomgyu gặp nhau lần cuối.
Về nhà, Beomgyu thấy một lá thư nhỏ bé đặt trên cái tủ đầu giường "Taehyun gửi trân quý" vừa đọc xong Beomgyu lại oà lên khóc như một đứa trẻ, khó khăn nói ra từng chữ:
- Em ơi, Taehyun ơi, anh phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro