Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu mệt rồi.
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là nó. Lúc nào nó cũng là người phải chịu đựng hết những thứ đau khổ trên thế giới này, đau đớn đến mức chai sạn rồi.
Choang!
"Anh lúc nào cũng vậy! Anh cứ đi nhậu đi, rồi đừng có đi về cái nhà này nữa!"
"Em đừng có làm quá được không? Anh qua nhà hàng xóm chơi chút thôi mà"
"Suốt ngày cứ hàng xóm. Đi về nhà chưa được bao lâu là đi qua nhà hàng xóm đến 11, 12 giờ khuya!"
"Bây giờ em muốn cái gì?"
"Thôi. Hết nói nổi anh rồi"
"Má, thiệt chứ! Em nói chuyện cho đàng hoàng đi"
Ngày nào cũng vậy. Ba thì đi nhậu, mẹ thì ở nhà. Ba nó về thì hai người họ cãi nhau. Họ đã từng rất hạnh phúc cơ mà?
Đôi khi hai người họ còn trút giận lên nó nữa. Nó thì chỉ biết câm nín mà chịu đựng. Tủi thân lắm chứ? Nhưng ba mẹ mình mà, họ đã phải hi sinh rất nhiều thứ, áp lực đè nặng, con cái, gia đình thì ai mà chịu nổi chứ.
Nhưng nó cũng có áp lực của riêng nó. Không biết nó đã thấy ba mẹ cãi nhau bao nhiêu lần mà mỗi lần nghe tiếng động lớn bản thân nó lại giật mình rồi yếu đuối mà rút người lại.
Không chỉ là một kí ức đau buồn, mà còn là một ác mộng.
Tưởng chừng như thế là đủ mệt rồi. Nhưng cuộc đời vẫn chưa buông tha cho nó.
Ánh sáng của nó, hi vọng của nó đã bỏ nó mà đi rồi.
Anh tên Soobin, anh chả có gì đặc biệt. Nhưng em yêu anh vì anh là người đã chiếu sáng vào những vết nứt của em, cho em thêm hi vọng để sống, để cố gắng.
Vậy mà anh lại bỏ em đi mất rồi.
Anh đi vào một ngày nắng nhạt, cũng đúng. Vì lúc đó anh không còn đủ ánh sáng để chiếu cho thế giới này nữa. Ánh sáng cạn kiệt, nhạt dần, yếu dần như hơi thở của anh.
Trước khi rời đi, anh nói với em:
"Chúc cho Choi Beomgyu của anh hạnh phúc, chúc cho trân quý của anh may mắn, chúc cho em nhận được sự bảo vệ, nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất dù không có anh ở bên. Chúc em một đời bình yên."
Anh khó khăn nói từng câu từng làm tim của em quặn thắt lại, đau đớn từng đợt. Dành lại chút sức lực ít ỏi, anh rướn người lên hôn em. Anh ra đi trong sự thanh thản, em mất anh trong sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro